Tùy Chỉnh
Đề cử
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Chương 9: Lười nhưng không phải phế vật- Câu đố (Hạ)

"Được, ta ra câu đố!" Huỳnh Mặc Viên hơi nhếch miệng, mỉm cười. Nụ cười lười biếng nhưng chứa đầy hào quang khiến không ít hoàng tử phải dừng mắt trên người nàng.
Liễu Tử Lộ gật đầu, ánh mắt mê hoặc nhìn về phía Tô Cẩn Hạo. Biểu ca, muội nhất định phải gả cho huynh, trên đời này không có ai xứng đôi với muội hơn huynh.
Được a, muốn cưới y đến vậy, nàng cũng thành toàn. Huỳnh Mặc Viên nghĩ nghĩ, dù gì nhìn Liễu Tủ Lộ cũng có vẻ văn nhân tri thức, nếu có trở thành nương tử của Tô Cẩn Hạo, chắc chắn sẽ không khi dễ nàng. Phỏng chừng nếu biết trong đầu Huỳnh Mặc Viên đang nghĩ đến điều này, hẳn Tô Cẩn Hạo sẽ không do dự mà bóp chết nàng.
"E hèm, nếu ngươi có một ngày trở thành nương tử của Tô Cẩn Hạo, thì điểm chung lớn nhất của ngươi và hắn là gì?" Khẽ hắng giọng, nàng điềm tĩnh nói.
Đại điện bùng nổ, một số người không tin nhìn Huỳnh Mặc Viên. Chẳng lẽ nàng ta chịu thua rồi mới đưa ra câu đố dễ dàng như thế này? Một ánh mắt khác ngoài đôi mắt mê đắm của Tô Cẩn Hạo cũng dán trên người nàng, đôi môi chậm rãi kéo thành một đường.
Liễu Tử Lộ nghe đến câu hỏi, mặt liền đỏ lên, nóng hổi càng khiến cho gương mặt tuyệt sắc của nàng trở nên xinh đẹp động lòng người.
"Ta nghĩ....đó là....cả hai chúng ta đều.....có cảm tình với người kia" Đôi mắt Liễu Tử Lộ lại liếc sang Tô Cẩn Hạo, mặt càng đỏ hơn. Nàng ta không để ý đến gương mặt xám xịt tức giận của Tô Cẩn Hạo.
"Sai" Huỳnh Mặc Viên có chút ảo não trả lời. Câu hỏi dễ như vậy cũng không trả lời được.
Đám đại quan thần kinh hoảng, vài tiểu thư cũng bịt miệng cười lén. Tài nữ thì sao chứ? Cũng là thua một cách nhục nhã thôi.
Mặt Liễu Tử Lộ dần chuyển sang xám ngắt, có chút tức giận vì không trả lời đúng. Đường đường là tài nữ của Long Nhạc quốc lại đi thua một kẻ không danh không phận. Nhưng nàng ta vẫn nở nụ cười "Vậy thỉnh Huỳnh cô nương đưa ra đáp án" Nàng ta muốn xem xem rốt cuộc Huỳnh Mặc Viên hiểu biết được những gì.
"Ừm, đáp án: Điểm chung lớn nhất của hai người là thành thân cùng một ngày" Huỳnh Mặc Viên gẩy gẩy lọn tóc, đoạn nói tiếp" Ngươi thật sự có tự tin mà cho rằng Tô Cẩn Hạo yêu ngươi, có cảm tình với ngươi?"
Lời nói đâm vào trái tim của Liễu Tử Lộ khiến nàng ta vừa tức giận vừa đau lòng.
Lúc này, Tô Cẩn Hạo dường như nhận ra ánh mắt nồng cháy của người kia dành cho Huỳnh Mặc Viên, vì vậy liền vận khinh công hướng nơi Huỳnh Mặc Viên đứng mà phi đến.
"Lên đây làm gì?" Thấy Tô Cẩn Hạo đứng gần mình, nàng ngạc nhiên hỏi.
Hắn vén lọn tóc cho nàng, sau đó vươn tay nắm lấy vai nàng ép vào lồng ngực mình, ngẩng đầu nhìn vào Hoàng thượng
"Phụ hoàng, nàng đã chứng tỏ thực lực, vậy giờ người đồng ý để hài nhi thú nàng chứ?"
Không đợi Hoàng thượng lên tiếng, Hoàng hậu đã nổi đóa
"Không được, con không được phép cưới ả"
Tô Cẩn Hạo lạnh lùng nhìn bà ta
"Ta là đang hỏi Hoàng thượng, không đến phiên bà chen mồm vào"
Đám đại thần hít một ngụm khí lạnh. Khi Tô Cẩn Hạo mỉm cười, hắn tựa như cô hồn dã quỷ tới đòi mạng bọn họ, khi hắn trở nên lạnh lùng, chẳng khác gì Tu La bò lên từ địa ngục, từ từ, chậm rãi giết chết bọn họ từ bên trong. Mùi chết chóc tỏa ra từ hắn khiến người khác không rét mà run.
Hoàng hậu ngậm miệng, không dám ho he gì. Bà ta muốn đưa cháu gái mình là Liễu Tử Lộ lên làm Thái tử phi để giúp bà ta củng cố lực lượng. Nhưng giờ thì hay rồi, con đường vinh hoa sống sót của Hoàng hậu từ nay sẽ vô cùng khó đi.
Hoàng thượng xoa xoa mi tâm, nhìn Huỳnh Mặc Viên một cái rồi nhìn Tô Cẩn Hạo. Đã bao lâu ông không nhìn đến đứa con này? Hắn đã trưởng thành tới vậy nhưng suốt hơn 20 năm qua ông chưa từng một lần dạy dỗ hắn. Ông có lỗi với mẫu thân hắn, có lỗi với hắn. Vậy....bây giờ hẳn đã đến lúc cần bù đắp.
"Được, cứ theo ý con. Mọi người cứ tiếp tục yến hội, trẫm về nghỉ ngơi"
Nói rồi, Hoàng thượng dẫn theo đoàn tùy tùng rời đi. Hoàng hậu ở lại, nhìn thấy Huỳnh Mặc Viên càng chướng mắt, vì vậy cũng hừ lạnh bỏ đi nốt.
"Nè, bộ ta có làm gì sai à?" Huỳnh Mặc Viên ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Hạo. Hắn đưa tay dí vào trán nàng, khẽ nhếch miệng "Ngốc, họ chỉ đang ghen tị với ngươi thôi!"
Huỳnh Mặc Viên cọ cọ vào lồng ngực Tô Cẩn Hạo, mệt mỏi nói"Tiểu Hạo Tử, ta muốn ngủ"
"Được, vậy chúng ta hồi phủ" Tô Cẩn Hạo cười cười, nói
Hắn dìu Huỳnh Mặc Viên xoay người bước ra khỏi đại điện, không thèm để ý đến những ánh mắt tức tối đến nổ đom đóm của đám tiểu thư.
.
.
.
.
Năm ngày sau, ngày đại hỷ của Thái tử Long Nhạc quốc diễn ra. Cả kinh thành náo nhiệt vô cùng. Người dân nô nức đi ra xem đại hỷ của Tô Cẩn Hạo.
Đèn lồng đỏ giăng khắp kinh thành, đội rước dâu đi thành đoàn dài.
Kiệu tám người khiêng, kèn trống tưng bừng, hân hoan.
Tô Cẩn Hạo cưỡi loại ngựa Xích Thố Vương-loại ngựa khan hiếm nhất. Màu lông hơi ngả đen, thoạt nhìn giống ngựa thường nhưng khi Xích Thố hất bờm lên, một vài túm bờm mang huyết sắc vô cùng kỳ dị.
Thân mặc hỷ phục đỏ, gương mặt tuấn tú của hắn khiến không ít nữ nhân chao đảo, ngưỡng mộ, ghen tị với tân nương.
Mà bên trong, Huỳnh Mặc Viên mặc giá y đỏ thắm, đầu đội khăn voan, cả người tựa vào một bên kiệu mà....ngủ.
Đoàn rước dâu dừng trước phủ Thái tử. Tô Cẩn Hạo xuống ngựa, dường như biết Huỳnh Mặc Viên đang ngủ, vì vậy cẩn cẩn dực dực vén rèm kiệu, sau đó khẽ mỉm cười nhìn lười miêu đang ngủ trong kiệu mà đưa tay vào, bế nàng ra.
Đám dân chúng thì hoảng sợ, nhưng đồng thời cũng hiểu được sự sủng ái của Thái tử đối với vị Thái tử phi này. Còn nô tài trong phủ thì không mấy bất ngờ.
Suốt năm ngày nay, Thái tử đối xử với Huỳnh Mặc Viên như thế nào, bọn họ đều biết. Nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Phải nói là sủng ái tới nỗi như chỉ hận không thể đặt nàng lên đầu hắn. Tuy vậy, nhưng Huỳnh Mặc Viên cũng không có hống hách ngang tàn như Trắc phi, lười nhưng cũng đối với hạ nhân rất tốt khiến bọn họ đều nể phục, một lòng kính trọng.
Tô Cẩn Hạo bế ngang nàng, rồi từng bước đi vào bên trong phủ, lướt qua đôi mắt hằn tơ máu của Doãn Kiều Mộng.
Cẩn thận đặt Huỳnh Mặc Viên yên vị trên dường, Tô Cẩn Hạo đi ra ngoài, mở miệng nói
"Trông coi nàng cẩn thận"
Tử Ảnh và Nhất Ảnh cúi đầu nhận mệnh.
Tô Cẩn Hạo đi ra ngoài tiếp khách khứa, nụ cười hòa hoãn khó có được trên gương mặt hắn.
"Uy uy uy, xem nào, bây giờ Thái tử đã muốn mua dây buộc mình rồi ư?" Một giọng nói ngả ngớn cất lên khiến Tô Cẩn Hạo đen mặt, quay lại
"Tư Lạp, ngươi một ngày không tới nhiễu ta thì không sống được à?" Giọng nói hắn lạnh lùng, mang theo vài phần phiền toái.
Tư Lạp là một Thánh Y bậc nhất của Tam quốc. Năm đó Tô Cẩn Hạo bị người hạ độc ám sát, lạc đến Bội Y cốc của Tư Lạp, liền được y cứu chữa. Tuy Tô Cẩn Hạo rất cảm kích Tư Lạp, nhưng thực sự không thể chịu nổi y. Tư Lạp dường như coi hắn như trò đùa mà trêu chọc.
"Đương nhiên không thể, quấy nhiễu ngươi là thú vui 'tao nhã' của ta a" Tư Lạp mặt dày nói.
Ngươi thật sự nên ở cùng một chỗ với Huỳnh Mặc Viên. Trong lòng Tô Cẩn Hạo âm thầm nhủ. Khẳng định Tư Lạp mà ở cùng Huỳnh Mặc Viên, sẽ có rất nhiều trò vui. Hắn khẽ nhếch miệng. Nếu nói hắn không đề phòng lười miêu kia có thể hay không bị Tư Lạp cướp mất thì là giả. Nhưng có sao chứ? Hắn có tự tin rằng đại thụ của Huỳnh Mặc Viên chỉ có thể là hắn thôi.(Gớm, tự tin thế?)

Bình luận truyện Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tư Nguyệt Kỳ Châu
đăng bởi Tư Nguyệt Kỳ Châu

Theo dõi