Tùy Chỉnh
Đề cử
Hoàng Hôn Màu Gió

Hoàng Hôn Màu Gió

Chương 1: Đoản 1

Truyện ngắn: Hãy chờ tớ ở bên kia cuộc đời, được không?- Tiêu Mộc An - Shizuyo Sakamoto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đoàng... Ầm ầm...

Xoẹt...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tôi bừng tỉnh trong giấc mộng, giật mình hết lên, từng giọt mồ hôi đổ dài trên trái.
Một tiếng sét đáng sợ vang lên, bầu trời đêm bên ngoài loé sáng...

Cơn gió mạnh kéo cánh cửa sổ mở tung ra.

Đèn vụt tắt, chiếc máy nghe nhạc cũng không hoạt động nữa, tôi chửi tục một câu vớ lấy chiếc đèn tích điện bật nó lên.

Căn phòng được thắp sáng một mảng. Nhìn tấm phông cửa sổ màu trắng phất phơ trước gió, bất giác tôi run lên.

Muốn gọi mẹ nhưng đáng tiếc mẹ tôi vừa về quê ngoại hồi sáng.
Tôi run rẩy ôm chiếc đèn tích điện mò mẫm về phía cửa sổ nhắm chặt mắt túm lấy cánh cửa khoá nó vào rồi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên, tôi nghe thấy thanh âm rất đỗi quen thuộc vang lên ngay sau lưng tôi, cái giọng nói mà đã từ lâu tôi không còn được nghe thấy rồi.
- Tử Hiên... Cậu vẫn khỏe chứ?
Tôi suýt bật khóc khi nhận ra giọng nói ấy... Là Tôn Phong, người bạn thân duy nhất của đời tôi, cậu cũng chính là người mà tôi yêu thương nhất trong cuộc đời này...

Khi tôi đối mặt với Tôn Phong, bao nhiêu nhớ thương trong thời gian qua trở về... Giọt nước mắt cay đắng, ngỡ ngàng khẽ lăn dài trên má...

Tôi gạt nhẹ giọt lệ vương trên mi, nhìn nụ cười quen thuộc trên khoé môi Tôn Phong. Vẫn là cái điệu cười nhếch môi đầy ẩn ý ấy, cái nụ cười lành lạnh chưa bao giờ trọn vẹn ấy.
Tôi nhìn Tôn Phong một lúc, tôi chợt nhận ra có vẻ như tôi đã già rồi, tôi đã là người phụ nữ hai lăm tuổi, đã qua cái độ tuổi yêu đương cuồng nhiệt ngày xưa rồi. Nhưng Phong vẫn vậy, cậu vẫn trẻ như năm năm trước, như cái ngày tôi còn leo lên sân thượng toà nhà cao nhất trong trường mà hét lớn, rằng: "Tôn Phong! Cả đời này, Lâm Tử Hiên tớ chỉ lấy mình cậu làm chồng."
Nghĩ đến những kĩ niệm ngày xưa, tôi bất giác mỉm cười hạnh phúc, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị tan biến. vì tôi biết, tôi đã mất Tôn Phong từ ngày ấy rồi.
- Cậu... - Cả cùng lên tiếng nhưng rồi cũng im lặng nhìn nhau.
Phong luôn vậy, cậu luôn nhường tôi mọi thứ. Lần này cũng không ngoại lệ, cậu ra hiệu cho tôi tiếp tục nói, ánh mắt cậu khẽ lay động lòng tôi.
Tôi nhìn vào mắt Phong khẽ hỏi:
- Hai tháng nữa tớ sẽ đến thế giới của cậu... Chờ tớ ở thế giới bên kia được không?!
Phong nhìn tôi nụ cười trở nên rõ nét hơn, cái nụ cười trọn vẹn đầu tiên trên môi cậu từ ngày tôi gặp cậu lần đầu tiên tới giờ. Cậu đáp:
- Anh trở về để đón em... Tử Hiên, anh luôn đợi em, đợi một ngày em trở về với anh... Anh đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Tử Hiên, đến lúc anh đón em rồi, chúng ta đi thôi nào.

Bàn tay Phong đưa ra trước mặt, tôi mỉm cười nhẹ nắm lấy bàn tay ấy. Đến lúc này tôi mới nhận ra, giấc mơ kia là có thật, giấc mơ mà tôi vừa tỉnh lại thì ra lại là sự thật, Phong luôn đợi tôi, cậu ấy vẫn mãi đợi tôi như thế này phải không? Đúng vậy, chúng tôi mãi thuộc cùng một thế giới, mãi mãi không rời xa nhau nữa... Vì chúng tôi sẵn sàng bỏ tất cả vì sự xuất hiện của đối phương trong cuộc đời của chúng tôi...

Tôn Phong! Cảm ơn vì anh vẫn luôn như vậy, luôn thuộc về một mình em......
End...

Đoản đầu tiên của tôi đây ạ. Mọi người đọc và cho nhận xét nhé, nếu không ổn mọi người cứ lên tiếng, tôi sẽ sửa lại cho tốt hơn ạ.

Mọi góp ý xin comment ở dưới hoặc liên hệ facebook chính của Tôi nhé.

Link: https://www.facebook.com/nakase.sanyam

Bình luận truyện Hoàng Hôn Màu Gió

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiêu Mộc An
đăng bởi Tiêu Mộc An

Theo dõi