Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Cùng anh du lịch

- Thưa ba mẹ, con đã quyết định rồi. Xin ba mẹ chấp thuận- Anh đưa tay nắm lấy tay chị ấy
- Được. Hiện tại chúng ta sẽ chăm sóc cho cô gái này. Con và Hàn Nhi đi du lịch 1 tháng, sau 1 tháng nếu con vẫn quyết định ly hôn, ba mẹ sẽ không phản đối nữa.
- Nhưng con...
- Ta đã quyết định rồi. Hàn Nhi đã chịu nhiều thiệt thòi, con có thể không bù đắp cho nó sao?
- Vâng con biết rồi. Ba mẹ chăm sóc cẩn thận cho vợ con ạ
" Vợ? - Mình còn chưa ly hôn?"- Tim tôi như bị 1 con dao rất sắc, nhọn đâm xuyên qua. Đau! Đau thật! Nhưng sao tôi vẫn không chịu từ bỏ tình yêu này dù cho kết quả hi vọng chưa đến 1%. Tôi chỉ đơn phương anh. Mặc dù biết anh không yêu tôi nhưng nếu anh không ghét tôi thì tôi vẫn quyết không bỏ cuộc. Chính tôi còn không hiểu chính mình đang bị gì?

Sáng hôm sau, sau thời gian dài ngồi máy bay mệt mỏi, chúng tôi đã đên Hawai. Đúng như tôi nghĩ, anh chăm sóc tôi rất chu đáo giống như hồi nhỏ vậy. Nhưng vẫn có một khoảng cách vô hình nào đó giữa chúng tôi. Nhưng không sao tôi vân rất vui.
- Nhi Nhi... Em có mệt không anh đưa em về phòng- Anh nhẹ nhàng mỉm cười với tôi
- Phong ca. Em không sao- Tôi cứng đờ người ra. Tôi ước mong cho khoảng khắc này dừng lại. Khoảnh khắc trong mắt anh chỉ có tôi. Mắc dù trong tim thì không
- Được rồi. Chúng ta về phòng nghỉ ngơi. Chiều anh dắt em ra biển chơi
- Vâng
Anh nhẹ nhàng đưa tôi về phòng. Do đi máy bay mệt quá tôi về phòng ngủ đến chiều mới tỉnh. Tôi dạy tắm rửa thay bộ váy dài đi dạo trên bờ biển

Giá như tình yêu trong tôi cũng như những cơn sóng này thì hay quá. Nó gì không dừng lại quá lâu ở một nơi không thuộc về mình. Có như vậy thì tôi mới không dành quá nhiều tình yêu cho một người. Cũng không phải đau khổ tuyệt vọng như bây giờ. Sẽ không đau khi nhìn anh ở với một người con gái khác. Tôi thật sự muốn buông bỏ lắm nhưng thật khó!
- Nhi Nhi... ngoài này lạnh lắm. Em khoác áo vô nè
- Cảm ơn anh
Anh khoác lên người tôi chiếc áo khoác của anh. Nó có mùi hương thoang thoảng của anh. Nó làm tôi cảm thấy ấm áp biết nhường nào.
Anh và tôi cùng đi dạo trên mặt biển. Giá như thời gian có thể ngừng trôi thì hay biết mấy. Ngừng lại ngay lúc này, ngừng lại tại khoảnh khắc tôi và anh bên nhau để nó đọng lại trong tôi những kí ức khó quên, những kí ức tôi cần trân trọng suốt quảng đời này.
- Nhi Nhi... em có buồn anh không?
Anh đột nhiên hỏi làm tôi cảm thấy khó xử
- Phong Ca... Anh nói gì em không hiểu?
- Anh biết em chịu nhiều thiệt thòi. Anh xin lỗi nhưng anh yêu Kỳ Thư. Em biết tình cảm không thể gượng ép được đúng không?
- Em biết. Em có thể hỏi anh một chuyện không?
- Được em hỏi đi
- Anh đã bao giờ từng yêu em chưa... một chút thôi
- Rồi
- Thật?
Tôi thật không tin vào những gì mình nghe được. Tim tôi đập loạn xạ như có hồi trống trong đó vậy.
- Phải nhưng chỉ là tình cảm của anh trai với em gái thôi
- À em hiểu rồi
Phải rồi. Người anh yêu tất nhiên không phải tôi. Chính tôi là người hiểu rõ nhất. Nhưng tôi lại muốn nghe điều đó từ chính miệng anh. Tôi đúng thật là ngu ngốc.
- Được rồi. Chắc em cũng đói rồi. Anh đưa em đi ăn
- Vâng. Mà anh nhớ mang nhiều tiền không khéo không đủ tiền trả
- Biết rồi cô nương
Tôi và anh cùng đi ăn. Chúng tôi nói chuyện về những kỉ niệm hồi nhỏ. Thật vui.
Ăn uống xong, tôi và anh ngồi ven biển ngắm nhìn cảnh biển về đêm
- Phong Ca.. qua hôm nay mình ly hôn luôn nhé anh
Dù sao cũng không thể níu kéo một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Thôi thì để nó kết thúc sớm sẽ giải thoát sớm cho cả 2 người
- Gấp vậy sao?
- Dù sao cũng phải kết thúc. Thôi thì nên kết thúc sớm. Sau khi em đi anh nhất định phải hạnh phúc đó
- Hạnh phúc? Tất nhiên
- Sau này cũng không được ngồi khóc nhè với em giống hồi trước nữa
- Nhất định. Em cũng phải thật hạnh phúc đó
- Em.. em có thể xin anh một chuyện không?
Đột nhiên tôi muốn có một kỉ niệm. Kỉ niệm đáng nhớ cuối cùng của tôi và tình yêu đầu đời của tôi. Dù rất khó nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng đi tìm tình yêu đích thực của đời tôi.
- Được. Bất kể điều gì anh cũng sẽ đáp ứng em
- Em muốn... anh... anh có thể cho em một nụ hôn của anh không?
- Sao?
- Em xin lỗi... lẽ ra em...
Đột nhiên môi anh đặt nhẹ lên môi tôi.
Tôi nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn này. Nó thật nhẹ nhàng, thật nhanh nhưng cũng khiến tôi cảm thấy mãn nguyện. "Cảm ơn đã cho em đặc ân này. Em nhất định sẽ sống thật tốt. Một lần nữa cảm ơn người em yêu".
Đêm hôm đó trôi qua thật ngắn ngủi. Thoáng qua đã tới sáng. Tôi mặc trên người bộ váy trắng ngang đầu gối đi dọa ngắm bình minh sáng ở biển
Đẹp thật!
Bốp~
- Xin lỗi... Anh có sao không?
- Tôi không sao
Tôi ngưỡng mặt lên nhìn tên con trai đó. Thì ra là học trưởng Diệp Lăng. Không ngờ ở đây cũng có thể gặp lại người bạn lâu ngày này. Tôi biết học trưởng thích tôi. Anh ấy đã tỏ tình với tôi 2 lần nhưng lúc đó tôi chỉ biết có anh nên đã từ chối học trưởng. Yêu đơn phương buồn khổ như thế nào tôi là người hiểu rõ nhất. Chắc chắn không dễ dàng gì
- Học trưởng... anh
- Tiểu Nhi... sao em lại ở đây?
- Em đến đây đi du lịch. Anh đi một mình à?
- Anh đến đây có chút việc. Không ngờ được gặp em ở đây quả là may mắn cho anh rồi. Em đến một mình à?
- Em đến với anh Phong
- À... Hình như em và cậu ta kết hôn rồi- Nhìn mặt anh ấy có nét thoáng buồn
- Phải. Nhưng sắp ly hôn rồi
- Thật? Sao vậy?
- Anh Phong vốn không yêu em chỉ là em ngộ nhận thôi
- Vậy em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em không? Anh vẫn còn rất thích em đó
- Em... Hiện tại em vẫn chưa nghĩ tới. Nhưng khi nào em nghĩ qua em sẽ cân nhắc anh đầu tiên có được không?
- Nhất định đó?
- Chắc chắn
Đột nhiên tôi thấy bóng dáng anh bước lại chỗ chúng tôi.
- A... Phong Ca. Anh xem ai nè. Là học trưởng đó.
- Chào học trưởng
- Chào cậu, Phong
- Được rồi nhân dịp chúng ta lâu ngày gặp mặt có thể cùng nhau đi ăn một bữa không?
- Anh đồng ý hai tay hai chân luôn. Phong, cậu đi cùng không?
- Tất nhiên
Chúng tôi đi đến nhà hàng gần đó dùng bữa. Tôi ngồi bên cạnh học trưởng còn anh ngồi đối diện tôi
- Tiểu Nhi... em ăn đi. Em thích ăn cái này nhất mà. Ăn nhiều vào
- Cảm ơn anh học trưởng
- Em con gái mà ăn uống vậy sao?- Học trưởng lấy khăn giấy lau vết thức ăn bên cạnh miệng cho tôi
- Cảm ơn anh. Em tự làm được
- Để anh. Anh phải học làm quen. Để biết đâu mai mốt em gả cho anh thì sao?
- Anh đừng giỡn nữa. Em
Bốp~ Anh đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn làm tôi giật cả mình. Tôi lỡ tay làm rơi đôi đũa xuống người làm trên váy dính vết thức ăn
- Em xin phép vào phòng vệ sinh
Nói rồi tôi hoang mang đi. Bị vấp phải ai đó, mất thăng bằng ngã xuống. Nhưng có người đỡ tôi không bị ngã xuống đất. Từ từ mở mắt ra. Đó là học trưởng. Chưa kịp hết bất ngờ thì học trưởng bị người khác đụng trúng. Cánh môi mềm đó chạm vào môi tôi. Chưa kịp hoàn hồn thì tôi liền bị anh kéo đi

Hết chap.

Bình luận truyện Học cách quên anh ( Truyện ngược)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giangcute1802
đăng bởi Giangcute1802

Theo dõi