Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Anh không tin em?

- Nhi Nhi, em không thấy xấu hổ sao?
- Anh.. anh nói gì em không hiểu
Anh tự nhiên nắm tay tôi kéo tôi đi. Nắm chặt rất chặt làm tay tôi có những vết hằn đỏ. Anh mạnh tay áp tôi vào tường
- Sao em có thể làm chuyện đó giữa nơi công cộng?
- Không phải. Chỉ là tai nạn thôi. Anh ấy chỉ giúp em
- Vậy em liền hôn anh ta
- Không phải. Đó cũng là tai nạn.
- Được rồi. Anh mệt rồi. Anh về phòng trước em tự đi chơi được không?
- Được. Anh cứ nghỉ ngơi đi
(P/s: Ăn giấm rồi mà còn nói không yêu người ta***)
Thời gian một tháng đó cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ thật ngắn ngủi nhưng cũng cảm thấy thật hạnh phúc biết bao.

Tôi và anh vẫn chưa ly hôn. Anh vẫn chưa mở lời. Còn tôi vẫn không có dũng cảm để nói ra. Tôi vẫn còn yêu anh yêu rất nhiều. Nếu anh vẫn chưa nói tôi có thể xem như là anh cho tôi một cơ hội không? Anh có thể có vợ cũng được có bồ cũng được chỉ cần được ở cạnh anh tôi cũng mãn nguyện. Có phải tôi rất ngu ngốc không? Ai đời lại có thể chấp nhận người mình yêu hằng ngày ôm ấp cô gái khác. Tôi cũng đau lắm chứ nhưng so với việc rời khỏi anh thì nó còn đau hơn vạn lần

- Kiều Hàn Nhi...
Tôi quay lại khi có người gọi tên mình. Đột nhiên chị Kỳ Thư cầm tay tôi. Tôi bất ngờ. Chị ấy ngã xuống đất.
- Aaaaa...
- Hàn Nhi.. xin cô đừng làm hại con tôi... xin cô...
Cái gì cơ? Tôi thậm chí còn chưa chạm vào chị ấy. Tôi còn chưa kịp tiêu hóa thì anh xuất hiện.
- Thư em không sao chứ?
Anh chạy lại đỡ chị ấy, nâng niu chị ấy, dùng ánh mắt dịu dáng thương tiếc nhìn chị ấy. Yêu anh 13 năm trời, thời gian dài như vậy. Anh còn chưa từng nhìn tôi như thế
- Phong Ca. Nghe em giải thích đã. Em không làm gì hết. Chị ấy
* Bốp*
Anh tát tôi. Cái tát đầu tiên anh dành tặng cho tôi. À không nói đúng hơn là cái tát đầu tiên trong cuộc đời tôi. Cái tạt thật mạnh, thật đau nhưng so với nỗi đau trong trái tim tôi thì nó chỉ như hạt cát trong sa mạc

Anh không tin tôi sao. Tôi đã chơi với anh từ nhỏ. Yêu anh 13 năm trời. Vậy mà anh lại không tin tôi. Thời gian đó vẫn chưa đủ để hiểu được trái tim một con người sao?

- Kiều Hàn Nhi, tôi không ngờ cô lại ác độc thế. Tôi biết cô yêu tôi, cũng biết cô chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng không phải vì vậy mà cô có thể làm hại vợ con tôi.
- Nhưng em thật sự...
- Câm mồm. Cút
Anh gầm lên lớn tiếng. Anh đã ghét tôi rồi có phải không?

Vậy có phải tôi nên buông tay rồi không? Để cho anh được hạnh phúc. Tôi mệt lắm rồi, tôi cũng không còn sức để khóc nữa. Nhưng có thể khóc lần này nữa không? Tim tôi sắp nát rồi. Nước mắt rơi ra thật nhiều
- Vậy em đi nhé anh? Anh phải hạnh phúc nhé
- Đi nhanh giùm
- Em sẽ gửi đơn ly hôn cho anh sau.
Anh im lặng rồi. Một lời cũng không muốn nói với tôi. Một lần cũng không muốn nhìn thấy tôi nữa. Tôi vậy là phải đi thật rồi
Tôi rải bước thật chậm ra cửa. Chỉ mong anh gọi tôi lại. Nhưng không. Tôi phải đi rồi.

Tôi ra khỏi nơi đó. Nơi chứa hình bóng anh. Nơi có hơi thở của anh. Ra khỏi đây có phải cũng nên quên nơi này. Quên đi anh. Quên đi những giọt nước mắt ngày trước. Nếu có một điều ước tôi thật sự ước mình chưa từng yêu anh. Tình yêu này mệt mỏi quá rồi.

*Rầm*
Khung cảnh hiện tại là cô gái có làn da trắng, xinh đẹp nằm giữa một vũng máu

Đây là đâu? Chỉ toàn màu trắng. Không lẽ là thiên đường sao?
- Hàn Nhi.... Hàn Nhi...
Hình như có ai đó gọi tôi. Đó là ai? Đó là ai?

- Hàn Nhi... con tỉnh rồi
Đây không phải bệnh viện sao? Những người này là ai? Tôi không hề biết
- Các người... là ai?
- Hàn Nhi con không nhớ ra sao? Ta là mẹ con. Còn đây là ba con. Con đã ngủ 1 tháng rồi
- Tôi là Hàn Nhi sao?
- Phải con là Hàn Nhi, là con của ba mẹ, là tiểu thư duy nhất của Hàn gia.
Đau quá? Đầu tôi như muốn vỡ tung ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì?
- Tôi muốn nghỉ ngơi
- Được con nghỉ đi. Ba mẹ ra ngoài trước
Hiện giờ tôi chỉ muốn ngủ. Tôi nằm xuống ngủ thật lâu đến tối mới tỉnh. Tôi bước ra khỏi phòng bệnh. Muốn đi kiếm gì đó ăn.
Sao trước của phòng tôi lại có nhiều tên mặc áo đen thế này?
- Tiểu thư. Chủ tịch dặn dò phải chăm sóc cô chu đáo. Cô cần gì chúng tôi lập tức đi mua?
- Không cần tôi có thể tự đi
- Xin cô đừng làm khó chúng tôi
- Vậy tôi đói rồi. Các người đi mua cháo cho tôi với
- Dạ được. Cô vô phòng trước. Thức ăn lập tức có

Ngay sau khi tôi ăn xong liền nghe thấy có tiếng nói truyền vào từ ngoài cửa.
- Vũ Đình Phong con gái tôi đã bị vậy rồi cậu còn muốn gì?
- Ba. Con xin lỗi vì những gì đã gây ra. Con cũng đã biết lỗi rồi. Ba có thể nào cho con gặp cô ấy không. Con yêu cô ấy
- Yêu nó sao? Tôi nói cho cậu biết. Quen cậu là sai lầm của đời nó. Quên đi cậu cũng là ông trời có ý tốt ban cho nó cuộc sống mới. Yêu? Cậu hiểu gì là yêu?
- Con...
- Lập tức đi. Không đi ngày mai Vũ gia lập tức phá sản
Vũ Đình Phong? Anh ấy là ai? Cái tên nghe rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra. Trái tim tôi đột nhiên đau. Đau như thế tôi không muốn nhớ nữa.

- Hàn Nhi... Giới thiệu với con đây là Lục tổng
- Chào bảo bối. Anh là Lục Kỳ Thiên
- Chào. Anh là ai?
- Anh là hôn thê của em
Hắn nói gì cơ? Hôn phu của tôi? Tôi từ bao giờ lại có hôn phu chứ. Tôi chưa muốn lấy chồng. Tôi còn yêu cuộc sống độc thân mà.

Hết chap. Mị rất mong được mn ủng hộ. Nhớ follow truyện để tiếp cho tác giả như tui nguồn động lực to lớn. Tim^-^

Bình luận truyện Học cách quên anh ( Truyện ngược)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giangcute1802
đăng bởi Giangcute1802

Theo dõi