Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Tổn thương lần nữa

- Ba... Con vừa mới tỉnh dậy liền có hôn phu là sao?
- Con gái ngoan... ba cũng là vì tốt cho con
- Ba... con không chịu. Con chưa muốn lấy chồng
- Kiều tổng cứ ra ngoài trước đi
- Được... giao cho cậu Lục tổng
Tôi cũng chưa từng thấy ba tôi nói chuyện với ai như thế. Ít nhiêu gia đình tôi cũng có thế lực lớn. Không lẽ lại thua Lục gia của anh ta sao? Dù gì cũng không thể chịu thua anh ta.
- Bảo bối... em ngoan ngoãn làm vợ anh. Sớm muộn gì cũng thế. Chống cự chỉ thiệt cho em thôi.
Tên này cũng thiệt là. Bị gì mà cứ ép tôi lấy hắn chứ. Nhìn cũng đẹp trai dáng chuẩn cũng giàu vậy mà
- Anh... tôi hỏi nhỏ nè..- Tôi dùng tay ngoắc anh ta
Anh ta ghé tai xuống
- Anh bị ế sao? Hay cong vậy? Tính lấy tôi để che mắt thiên hạ sao?
- Em muốn biết? Anh chứng minh cho em
Hắn ta cúi xuống hôn lên môi tôi. Tôi đơ ra một lúc. Hoàn hồn lại liền đẩy anh ta ra. Nhưng anh ta vẫn giữ chặt tôi lại
* Bộp* Tiếng hộp bánh rơi xuống đất
- Kiều Hàn Nhi... em vậy mà dám làm việc này ngay tại bệnh viện.
Tôi đẩy hắn ra. Người đứng trước cửa là ai vậy? Quen quá đi. Tim tôi nhói lên một hồi như là từng rất đau vì người đàn ông trước mặt. Có cảm giác rất thân quen
- Lục Kỳ Thiên?
- Anh biết tôi?
- Nước mình ai mà không biết tiếng của Lục tổng đây
Vậy mà tôi lại không biết a
- Lục tổng tôi biết anh rất quyền lực. Nhưng cô ấy là vợ tôi không phải người anh có thể tùy tiện hôn.
Anh ấy vừa nói gì cơ? Tôi có chồng rồi. Nhưng sao nghe câu nói này tôi lại vui đến vậy. Có phải vì tên này nhận tôi làm vợ hắn không?
- Vợ anh? Anh nên nói là vợ cũ. Hai người không phải sắp ly hôn rồi sao? Vả lại cô ấy là hôn thê của tôi
- Tôi và cô ấy sẽ không ly hôn. Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra
- Hai người đủ rồi... Hai người về đi tôi cần đi ngủ rồi
- Nhi Nhi... anh...
- Anh về đi. Vả lại tôi là Hàn Nhi không phải Nhi Nhi. Mong anh gọi đúng Phong tiên sinh
- Anh không nghe cô ấy nói à. Đi ra ngoài
- Cả anh nữa Lục tổng
- Tôi biết rồi. Em nghỉ ngơi đi. Lần sau tôi sẽ đến

* Cạch* cánh cửa khép lại
Tôi dùng tay bóp chặt tim lại. Đầu tôi đau quá. Dường như sắp nhớ ra thứ gì đó. Nhưng có thể chính tôi không muốn nhớ lại nó.
Thời gian ở trong bệnh viện anh rất hay lui tới chăm sóc tôi. Tôi cảm thấy tốt hơn lại thấy hạnh phúc đến kì lạ. Tôi cũng không biết nhưng có lẽ tôi đã thích anh rồi.
Ở trong bệnh viện rất chán nên tôi đã xin được xuất viện sớm. Ba mẹ cũng đã về Mĩ

Sáng hôm xuất viện, đã có chiếc xe đợi tôi sẵn. Là Vũ Đình Phong. Anh ấy tiến lại gần tôi
Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh ấy tới gần ôm lấy tôi. Tim tôi như được sưởi ấm. Cảm giác an toàn bao trùm lấy tôi. Đầu óc tôi trống rỗng. Bất giác đưa tay ôm lại anh
- Hàn Nhi... em khỏe rồi. Trở về nhà với anh. Anh đã biết lỗi của mình rồi
- Anh... làm gì có lỗi với em sao?
- À... à không. Không có gì
- Vậy mình đi ăn đi được không. Em đói rồi
- Đi. Anh đỡ em

Thời gian 1 tháng trôi qua thật nhanh. Tôi với anh sống chung cùng một nhà. Anh luôn dành nhiều thời gian cho tôi. Dẫn tôi đi ăn, đi chơi, tối nào cũng cùng tôi ăn cơm. Nhưng tối hôm nay là sinh nhật tôi không biết anh có nhớ không? Tôi nấu rất nhiều đồ ăn, ngồi chờ anh về để cùng ăn sinh nhật với anh.
Tôi ngồi nhìn ra cửa. Nhìn mãi nhìn mãi mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu. Chờ mãi chờ mãi rồi ngủ quên luôn trên bàn.
* Cạch*
Nghe tiếng mở cửa. Tôi tỉnh giấc nhìn ra cửa thì thấy anh quần áo xộc xệch đi vào.
Tôi chạy ra đỡ anh. Cho anh nằm lên giường. Người anh nồng nặc mùi rượu. Tôi chạy đi lấy nước lau mặt cho anh
- Nhi Nhi... đừng đi.... đừng bỏ anh...
- Phong... anh sao vậy? Em đây mà. Em có đi đâu đâu
Anh đột nhiên kéo tôi lại. Nằm đè lên tôi.
- Nhi Nhi... cho anh... anh muốn em.. xin em... cho anh đi
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt mong đợi. Tôi yêu anh. Tất nhiên nếu cho ai thì người đó là anh
- ừm
- Cảm ơn em

* Sáng hôm sau, mới tỉnh dậy đã nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm tôi. Thấy tôi tỉnh anh hôn lên trán tôi
- Nhi Nhi cảm ơn em
- Không chỉ được cảm ơn suông đâu. Tại anh báo hại em đau khắp người. Anh phải phục vụ em
- Tuân lệnh vợ yêu
- Chờ em đi tắm đã
Tôi khó khăn ngồi dậy bước về phía phòng tắm. Đột nhiên anh ôm tôi từ sau
- Vợ à. Em xem em cử động còn không nổi nữa kìa. Đi . Anh tắm cho em
- Anh... biến thái..
- Cái gì của em tối qua anh cũng thấy rồi. Không cần xấu hổ
- Anh...
- Ngoan anh tắm cho em

Sau hôm đó anh đêm nào cũng như hổ đói vồ vào tôi. Anh yêu chiều tôi nhiều hơn trước. Tôi cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời nhưng nào ngờ...
Hôm đó trên đường đi siêu thị về thì đi ngang qua công ty anh. Muốn cho anh sự bất ngờ nên vào công ty
- Tôi muốn gặp chủ tịch
- Kiều tiểu thư xin chờ chút
- Khỏi cần tôi tự lên được
Tôi đi trên hành lang phòng anh thì nghe thấy âm thanh kì lạ. Đó hình như là tiếng phụ nữ.
Mở cánh cửa đó ra.
* Bộp* Đồ đạc rơi hết xuống đất.
Đây là chuyện gì đây? Tôi đang mơ sao? Hai đôi nam nữ kia đang quấn quýt nhau không mảnh vải che thân. Người đàn ông đó là chồng tôi là người đã nói sẽ yêu tôi suốt đời đây sao? Không dám tin vào mắt mình. Người phụ nữ đó cũng rất quen mắt.
Đầu đau quá. Tim cũng đau thắt lại. Tôi chạy ra khỏi đó. Cứ tiếp tục chạy trên con đường dài. Mọi thứ tất cả mọi thứ trước đây như câu chuyện chạy qua tâm trí tôi. Tôi đã nhớ ra mọi thứ ngay tại thời điểm này
Nước mắt rơi lấp kín khuôn mặt. Đến khi mọi thứ mờ dần rồi tối lại
.....

- Cô tỉnh rồi?
Trước mặt tôi là cô gái mặc đồ trắng. Là ý tá
- Sao tôi ở đây?
- Cô bị ngất giữa đường. Người đi đường đã đưa cô vào đây. Cô chờ xíu bác sĩ sắp qua
- Cảm ơn
...

- Chúc mừng cô. Cô đã mang thai được 3 tuần rồi
- Thật sao bác sĩ?
Tôi như vỡ òa lên. Tôi sắp được làm mẹ rồi. Tôi hạnh phúc quá. Có phải đây là bù đắp cho những tổn thương của tôi không.

Tôi sẽ cho đứa trẻ này mọi thứ tôi có. Cho nó một gia đình hạnh phúc.
...
Tôi quay trở về nhà thì thấy anh đã ngồi sẵn ở nhà đợi tôi trở về
- Nhi Nhi... mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Anh là bị bỏ thuốc mới phát sinh chuyện đó
- Anh à em có chuyện muốn nói với anh
- Không em đừng nói gì hết cả... Anh biết lỗi rồi. Tha thứ cho anh một lần chỉ một lần nữa thôi.
- Em có chuyện cần nói thật đó
- Từ từ đã. Anh bận rồi. Bữa khác nói được không?
- Nhưng chỉ một chút...
Tôi hiểu anh đang sợ điều gì. Nhưng tôi chỉ là muốn báo tin tôi có thai cho anh biết. Muốn nói nhưng anh luôn trốn tránh tôi

Hôm nay đã tròn 1 tháng anh tránh mặt tôi. Tôi liền đến công ty tìm anh một lần nữa.
- Phong... em có thai rồi
Tôi khựng lại trước cửa. Thư Kỳ chị ấy cũng có thai rồi? Tay tôi run lên. Một tay xoa đứa trẻ đang ở trong bụng. Tôi rơi nước mắt.
Anh như thấy được tôi. Anh chạy lại chỗ tôi
- Nhi nhi... đây là do lần hiểu lầm đó. Anh yêu em. Còn cô ấy anh chỉ có trách nhiệm với con cô ta thôi.
- Em có thể chấp nhận con anh mà
- Cảm ơn em
Anh ôm lấy tôi. Tay tôi vẫn vuốt ve đứa trẻ trong bụng mình. Con tôi vẫn cần anh. Nó vẫn cần có một người ba. Tôi vẫn cần anh. Vậy chỉ còn cách tiếp tục tha thứ cho anh thôi.

Hết chap. Muốn ngược nữ xíu nữa. Mn thông cảm cho mị nhá. Chap sau là chap ngược nữ cuối cũng. Mong mn ủng hộ

Bình luận truyện Học cách quên anh ( Truyện ngược)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giangcute1802
đăng bởi Giangcute1802

Theo dõi