Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Anh lại không tin em

Chap 5: Anh lại không tin em
-Kỳ Thư, cô cứ việc sinh đứa trẻ ra. Tôi sẽ có trách nhiệm với nó. Trong thời gian mang thai chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô
- Cảm ơn anh
- Vợ à, em có thể cho cô ấy đến ở nhà chúng ta đến khi sinh không?
Tôi biết anh đang nghĩ gì? Nếu tôi không cho thì anh sẽ nghĩ tôi thế nào? Rồi tôi sẽ mất anh sao? Con tôi cũng sẽ mất đi ba nó sao? Không, con tôi nó phải có tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này. Tôi yêu nó, tôi sẽ hi sinh vì nó. Mặc dù tôi biết là thời gian sống chung sẽ rất khó khăn, quá khứ có thể lặp lại một lần nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ tin anh, tin rằng anh sẽ bảo vệ tôi, sẽ không có chuyện quá khứ diễn ra một lần nữa phải không?
-Vợ à, được không em?
- Đ..ượ….c
- Cho anh 10 tháng, anh đảm bảo sẽ bù đắp lại tất cả cho em
Anh ôm lấy tôi. Nhưng lòng tôi lại không được an tâm như những cái ôm từ trước đến nay. Có lẽ sẽ có sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi. Có phải tôi rất ngốc không? Muốn không yêu anh tôi cũng làm không được. Nhưng hiện tại tôi không có anh cũng được. Tôi chỉ cần con của tôi

Thời gian thấm thoát trôi qua. Đã ba tháng dài ròng rã. Tôi đã thuê giúp việc để tiện việc chăm sóc cho chị ấy. Anh luôn dặn dò tôi phải chăm sóc chị ấy thật chu đáo. Từ ăn gì, uống gì, giờ giấc ra sao, mọi thứ đều là tôi làm. Nhưng tôi cũng có con, tôi muốn tự tay chăm sóc nó, nên đã thuê hẳn cho chị ấy một osin riêng
Hằng ngày anh đi làm về đều là lên thẳng phòng thăm chị ấy. Thật sự tôi cũng không biết tôi là vợ anh hay chị ấy mới là vợ anh. Anh chăm sóc chị ấy, lo lắng cho chị ấy. Chỉ có tôi hằng ngày lủi thủi một mình chăm sóc cho con của mình. Mặc dù anh vẫn quan tâm tôi nhưng tôi cảm thấy dường như giữa chúng tôi lại có một khoảng cách vô hình nào đó. Anh đã thay đổi rồi sao?
Hạnh phúc mỗi ngày trôi qua là được thấy con từ từ lớn lên trong bụng tôi. Bụng tôi càng ngày càng lớn lên rồi. Tôi sợ… sợ chuyện gì đó xảy ra với con tôi… nên tôi rất cẩn thận trong mọi việc. Nhưng hôm nay chị ấy từ cầu thang đi xuống bất chợt ngã vào người tôi, tôi theo quán tính mới đẩy chị ấy ra. Chị ta té ngã giữa sàn, còn tôi đưa tay xoa bụng của mình, nhưng không ngờ rằng anh về cũng đúng lúc quá.
-Kỳ Thư- Anh chạy lại đỡ chị ấy
- Phong em thật sự không cố ý
- Hàn Nhi, anh đã sai nên mới để cô ấy ở lại đây. Cô ấy đang mang thai mà em, em ít ra cũng phải thương cho con anh chứ. Nếu cô ấy ở đây làm em khó chịu, em có thể nói với anh, anh liền đưa cô ấy rời đi. Em sao phải làm thế?
- Anh bây giờ là đang không tin em sao? Nếu em cũng có thai thì anh có quan tâm em được như thế không?
- Em đang nói đùa gì thế? Đừng có ganh nhau như con nít nữa được không?
- Phải rồi. Em là con nít, là con ngốc nên mới ngoan ngoãn nhường chồng mình cho người khác. Anh muốn thì đưa chị ấy đi, còn anh cũng có thể đi theo chị ấy luôn cũng được
- Chờ anh về, chúng ta nói chuyện. Anh đưa cô ấy đi bệnh viện trước
Tôi im lặng cho đến khi anh rời khỏi cửa. Tự cười chính bản thân mình. Ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc. Không phải ông trời đã cho tôi một cơ hội làm lại rồi sao? Tại sao vẫn cứ mu muội yêu anh? Để rồi người đau khổ chính là tôi.
Bụng tôi đau quá. Tôi té xuống đất. Tại sao lại nhiều máu quá vậy? Con tôi… con tôi. Tôi cầm điện thoại lên gọi cho anh
-Phong, anh về nhà liền đi. Cứu em, cứu con em với
- Hàn Nhi đừng đùa nữa. Anh đang bận
- Em không đùa. Cứu em với… xin anh.. cứu con em
- Được rồi, chờ anh đưa Kỳ Thư đi khám xong liền về với em được không
Tút tút. Bên kia ngắt máy rồi. Mọi thứ mờ dần.. .

Đến khi tỉnh lại, tôi nghe thấy tiếng từ bên ngoài vọng vào
-Ai là người nhà cô ấy?
- Tôi là chồng cô ấy
- Thai phụ vì chịu cú sóc quá lớn nên đã bị vỡ ối. Xin lỗi chúng tôi không thể giữ được đứa bé
Con tôi… con tôi nó không còn nữa sao? Tất cả là tại tôi. Tại tôi quá mu muội mới ở bên người chồng khốn nạn đó. Tất cả là tại tôi. Tôi không xứng làm mẹ nó. Tôi cũng muốn đi cùng con tôi. Nó ở một mình bên kia chắc lạnh lắm. Tôi phải đi theo để chăm sóc con tôi.
Tôi vùng vẫy trên giường mặc cho ba mẹ tôi giữ tôi lại
-Buông ra. Con muốn đi cùng con con
- Tiểu Nhi à, con bình tĩnh lại, sau này còn có thể có thêm con mà con.
- Không… con muốn con con.
- Bác sĩ
- Để tôi tiêm thuốc cho bệnh nhân- Rồi bác sĩ tiêm vào tay tôi. Nhưng tôi lại không cảm thấy đau. Tôi cảm thấy buồn ngủ
- Con…
Nước mắt ở khoé trào ra. Tôi ngất đi
Mọi người chuẩn bị tết chưa nè? Còn mị vẫn đang viết truyện để lì xì tết cho mn nè. Ai tết ngồi hóng truyện mị thì CMT cho mị biết nhé. Iu mn. Tim)

Bình luận truyện Học cách quên anh ( Truyện ngược)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giangcute1802
đăng bởi Giangcute1802

Theo dõi