Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Tự truyện Vũ Đình Phong

Chương 6: Tự truyện Vũ Đình Phong
Từ nhỏ, tôi đã có hôn ước với 1 cô bé rất dễ thương, cô ấy tên là Hàn Kiều Nhi. Con bé nó thích tôi thì phải, nhưng tôi chỉ coi nó như 1 người em gái. Nó vô cùng xinh đẹp, nhất là nụ cười của nó. Nụ cười tựa như ánh mặt trời, sáng chói, nụ cười làm xua tan đi bao nhiêu nỗi buồn của tôi.
Đến khi tôi và nó đính hôn với nhau, thì Kì Thư đã khóc rất nhiều. Vừa kết thúc lễ cưới tôi đã liền chạy đi tìm cô ấy
-Kỳ Thư, thật ra anh với cô bé đó không có gì hết. Anh chỉ xem cô ấy như 1 người em gái. Em đừng buồn
- Sao anh biết con bé đó nó cũng coi anh là anh trai chứ? Anh đi đi, đừng tìm em.
Nói thật sự là lúc đó tôi sợ mất cô ấy. Tôi là thật lòng yêu cô ấy
-Giờ anh sẽ dẫn em đi giải thích rõ ràng với cô bé đó. Em tha thứ cho anh đi. Chỉ một thời gian anh sẽ ly hôn và cưới em về. Đừng đi
Tôi vừa nói vừa ôm cô ấy từ phía sau
Sau khi tôi trở về đã nói rõ với Hàn Nhi. Thật ra trong lòng tôi cũng rất áy náy, tôi biết con bé có tình cảm với tôi. Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng tôi yêu Kỳ Thư
Cho đến khi Hàn Nhi hôn một người con trai khác, tôi liền không kìm lòng được mà kéo cô ấy ra. Tôi không hiểu chính bản thân mình bị gì. Tại sao lúc đó tôi lại hành sử như vậy?. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng tôi đã rất khó chịu khi Hàn Nhi hôn tên học trưởng kia. Nhưng rồi tôi vẫn không suy nghĩ để tìm ra đáp án cho câu hỏi đó
Lần mà tôi tát cô ấy. Tôi đã thật sự hối hận cho tới tận giờ phút này. Tôi lúc đó chỉ là vì quá lo lắng cho Kỳ Thư vì cô ấy đang mang thai. Sau khi cô ấy rời đi, ba mẹ cũng vừa về
-Hàn Nhi, tại sao nó khóc?- Ba tôi gằn giọng hỏi
- Cô ta vừa đẩy Kỳ Thư. Rõ ràng cô ấy đang có thai…
- Mày có chắc nó có thai không?- Mẹ tôi đột nhiên lên tiếng
Giờ phút này tôi mới ngỡ ngàng.
- Sao có thể như thế?- Tôi không tin, thật sự không dám tin
-Cô ta có thai nhưng không hề nôn mửa. Vẫn luôn mặc đồ bó sát và đi giày cao gót. Mẹ mày cũng từng mang thai mà sao không biết được
- Phong, em chỉ sợ mất anh. Em
- Vậy sự việc lúc nãy là cô dựng ra.. phải không?
- Em…
Tôi lao ra ngoài tìm Hàn Nhi. Tôi muốn nói lời xin lỗi. Mong cô ấy hãy quay lại với tôi, tôi thật sự sợ… sợ mất cô ấy… sợ một mai không còn nhìn thấy ánh mắt mỗi khi cô ấy nhìn tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại sợ hãi như thế? Có lẽ tôi đã yêu cô ấy nhưng tôi chưa từng nhận ra. Đó có lẽ cũng là đáp án cho việc làm của tôi lần du lịch đó
Và tôi đã nhìn thấy… nhìn thấy… cô gái xinh đẹp, người con gái tôi đang tìm kiếm nằm giữa vũng máu. Tôi thật nhanh chạy lại đó. Tôi muốn đưa cô ấy đi bệnh viện, tôi muốn khi cô ấy mở mắt ra người đầu tiên cô ấy nhìn thấy phải là tôi. Nhưng ba cô ấy đã tới sớm hơn tôi một bước. Vệ sĩ bao quanh khiến tôi không thể nhìn thấy rõ người con gái ấy. Rồi họ mang cô ấy đi
Sau khi trở về nhà tôi điên cuồng cho người tìm kiếm cô ấy. Cuối cùng tôi cũng đã biết bệnh viện hiện tại cô ấy đang ở. Nhận tin cô ấy mất trí nhớ, tôi đau lòng vô kể. Có phải là cô ấy sẽ không còn nhớ ra tôi, không nhớ ra tình yêu to lớn mà cô ấy đã dành cho tôi. Không còn nhớ ra người con trai được coi là tất cả của cô ấy. Nhưng có phải cô ấy cũng sẽ quên đi những nỗi đau mà tôi đã gây ra. Cô ấy đã từng yêu tôi, nên tôi sẽ làm cho cô ấy 1 lần nữa lại phải yêu tôi
Sau lần tới thăm cô ấy, tôi đã cho người chuyển viện cho cô ấy. Tôi biết ba cô ấy sẽ không cho tôi đến gần cô ấy, không cho tôi được chăm sóc và bù đắp cho cô ấy. Nên tôi quyết định bí mật chuyển viện cho cô ấy. Tôi cố gắng làm cô ấy 1 lần nữa yêu tôi. Thật vậy. Tôi đã thành công chinh phục trái tim cô ấy một lần nữa
Nhưng tôi lại 1 lần nữa đánh mất nó. Sau khi cãi vả với cô ấy, tôi đưa Kỳ Thư đi khám xong lập tức đi mua một bó hoa về. Trong đầu đã sẵn sàng kịch bản, vừa bước chân vào nhà thì tôi đã thấy cô ấy nằm giữa vũng máu. Bó hoa rơi xuống đất, tôi tức tốc đưa cô ấy vào bệnh viện
Khi bác sĩ thông báo tình hình hiện tại của cô ấy. Tôi thật sự không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô ấy có thai sao? Tại sao lại không nói với tôi? Tại sao chứ? Tại sao tôi lại vô tâm đến vậy? Tại sao lại để cô ấy một mình trong thời gian này? Tự trách chính bản thân mình. Thời điểm này… tôi thật sự sợ… sợ một mai sẽ đánh mất cô ấy… sợ một mai khi về nhà sẽ không còn nhìn thấy hình bóng người phụ nữ luôn nấu cơm ở nhà chờ tôi về… sợ một mai cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi nữa. Cô ấy có thể tha thứ cho tôi một lần nữa không? Chỉ một lần nữa, một lần duy nhất nữa thôi. Tôi thật sự không biết mình sẽ phải sống sao nếu không có cô ấy.

Tâm sự n9. Ai thông cảm và hiểu cho ảnh hk? Riêng tg như t cảm thấy không thể tha thứ được. Mn ai hóng chap tiếp hk nek? Cmt cho mị biết nhá. Và cho đến giao thừa thì mị sẽ CỐ GẮNG chuẩn bị lì xì cho mn “ 5 CHAP HUYẾT TỘC ĐIỆN HẠ XIN ĐỪNG CẮN TÔI, 2 CHAP HỌC CÁCH QUÊN ANH VÀ 1 CHAP VỢ ƠI! YÊU ANH MỘT LẦN NỮA ĐƯỢC KHÔNG? NHA “ Cảm ơn mn trong thời gian qua đã ủng hộ mị và truyện của mị nek. Chúc mn ăn tết vv nha)

Bình luận truyện Học cách quên anh ( Truyện ngược)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giangcute1802
đăng bởi Giangcute1802

Theo dõi