truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 07: Vampiro

Hết kì nghỉ, Lara cùng Jenny trở về học viện. Sau khi nghe Adrian kể lại chuyện mình được cứu bởi những thành viên của Hội đồng, Jenny khóc như mưa vì bỏ lỡ cơ hội gặp được Arnold và Apollon. Còn Lara thì khỏi nói, biết được rằng mình thực sự được Galleon ôm trở về, lồng ngực cô nàng gần như nổ tung vì hạnh phúc ngập tràn. Jenny mơ màng nghĩ liệu có phải Lord Arnold cũng ôm mình trở về như vậy không. Chúng ta đừng nói với cô ấy là cổ đã bị Korn vác như bao tải về nhà nhé, cứ để cô ấy mơ mộng đi.

Thứ sáu, Lara và Jenny thống nhất rằng sẽ cùng đến lớp Sinh vật huyền bí của thầy Matthew. Tiết đầu tiên sau kỳ nghỉ của bọn họ không có mẫu vật, chỉ có tranh vẽ. Vì khác với nhân mã, nhân ngư và hầu hết các loài sinh vật huyền bí khác, giống loài mà họ học hôm nay có trí tuệ, tuổi thọ và ý thức tự tôn rất cao, thậm chí còn hơn cả con người.

Quỷ Hút Máu.

Những sinh vật hoạt động về đêm, có làn da trắng như cẩm thạch, gương mặt đẹp lạnh lùng, đôi mắt đỏ thẫm và những chiếc răng nanh bén nhọn, sống bằng cách hút máu người hoặc động vật. Có nhiều truyền thuyết cho rằng chúng sợ tỏi, nước thánh, thánh giá và đồ dùng bằng bạc, hoặc chúng sẽ bị thiêu cháy dưới ánh mặt trời, rằng vào ban ngày, chúng ngủ trong những chiếc quan tài bằng gỗ, và chúng sẽ chết nếu bị đâm xuyên qua tim bằng một chiếc cọc gỗ vót nhọn.

- Những điều ấy đều đúng nhưng cũng đều sai. - Thầy Matthew đẩy gọng kính - Chúng chỉ đúng với những quỷ hút máu thụ động, tức là người thường bị quỷ hút máu cắn nhưng không chết, máu của người đó sẽ dần dần đông lại và chuyển thành màu đỏ thẫm, sau khi trở thành quỷ hút máu, hắn sẽ luôn phải tìm kiếm và bổ sung nguồn máu cho mình qua việc uống máu kẻ khác, hắn sợ nhà thờ và những gì liên quan đến Chúa, ánh mặt trời sẽ thiêu đốt da thịt hắn, bạc sẽ xuyên qua cơ thể và để lại vết thương không bao giờ lành trên người hắn, nhưng hắn chỉ chết khi bị cọc gỗ xuyên qua tim. Không chỉ mùi tỏi, quỷ hút máu thụ động cũng sợ rất nhiều mùi nặng khác, vì khứu giác của chúng vô cùng mẫn cảm. Chúng có tuổi thọ lớn hơn con người rất nhiều, nhưng không phải vô hạn. Vẻ ngoài của chúng cho tới lúc chết mãi mãi giống như khi chúng trở thành quỷ hút máu, có thể xem như trường sinh bất lão.

Nói một hồi, thầy Matthew uống một ngụm nước lớn rồi tiếp tục:

- Nhưng những quỷ hút máu thuần huyết thì khác. Chúng không chết, không già đi, không phải những con quỷ khát máu, ngược lại, chúng ở trên cùng chuỗi thức ăn của thế giới các sinh vật huyền bí. Chúng xinh đẹp, lạnh lùng, tàn nhẫn, thông thái, hấp dẫn, mạnh mẽ, là những sinh vật gần với sự hoàn mỹ nhất. Chúng cũng cần hút máu, nhưng có thể kiềm chế cơn đói của mình một cách gần như tuyệt đối, một quỷ hút máu thuần huyết có thể không hút máu cả ngàn năm, bởi chúng là những sinh vật bất tử thực sự. Chúng mạnh gấp nhiều lần ma sói, nên không phải ma sói hay người sói hay bất cứ gì giống thế là thiên địch của chúng. Thứ duy nhất có thể giết chết một quỷ hút máu thuần huyết là chính hắn. Khi mất đi người yêu thương nhất, quỷ hút máu thuần huyết sẽ đánh mất luôn sự bất tử của mình.

- Nghe thật đáng thương... - Có vài học viên nữ cảm thán.

- Không đâu. - Thầy Matthew cười hiền, hiếm khi ông thầy cao hơn hai mét này tỏ ra hiền hậu như vậy - Đó là một ân huệ. Việc phải sống mãi trong nỗi đau mất đi người yêu thương, so với cái chết còn đau gấp trăm ngàn lần phải không?

Vài tiếng sụt sùi đồng ý vang lên, thầy đẩy gọng kính, trở về với sự nghiêm nghị thường ngày:

- Quỷ hút máu, dù là thuần huyết hay dị huyết đều không có khả năng sinh sản với đồng loại. Nhưng chúng vẫn có thể có con với những sinh vật huyền bí khác, thậm chí là cả con người, nhưng khả năng thụ thai rất hiếm và thường đứa trẻ sẽ chết non. Trường hợp quỷ hút máu thuần huyết có con với loài người chưa từng được tìm thấy, nhưng trong những cuốn sách cổ, người ta cho rằng đứa con được sinh ra giữa quỷ hút máu thuần huyết và con người sẽ thừa hưởng những bản tính của quỷ hút máu thuần huyết, nhưng chúng có thể không hút máu người, có thể ăn thức ăn của con người, chúng yếu hơn quỷ hút máu thuần huyết, nhưng mạnh hơn tất cả các loài khác. Không bị ánh sáng làm tổn thương, nhưng không ưa sáng, cơ thể vô cùng mẫn cảm, không thích bị người hay vật lạ chạm vào, thậm chí là gió mạnh hay một cánh hoa lướt qua cũng sẽ làm chúng khó chịu. Dung mạo giống người hơn là quỷ hút máu, răng nanh nhỏ hơn, tuổi thọ rất dài nhưng cũng không bất tận. Đến một độ tuổi nào đó trước ba mươi sẽ không phát triển nữa...

Jenny thì thầm:

- Không biết có đẹp trai như Edward trong Chạng Vạng không nhỉ...

Lara: miễn bình luận!

***

Trong học viện Charles, Hội đồng được sắp xếp một toà tháp độc lập với các lớp học và câu lạc bộ khác. Học viên bình thường không được tới đây. Hôm nay đến lượt Karen dọn dẹp phòng họp, Lara năn nỉ ỉ ôi mãi, đàn chị mới cho cô đi cùng. Nhìn người trong lòng đang ở trước mặt, Lara suýt thì nói lắp. Mãi mới lí nhí nói được một câu:

- Lord Galleon... hôm ấy... cảm ơn anh... - Nói xong, mặt cô đỏ bừng như tôm luộc.

- Chuyện gì? - Chàng trai có mái tóc màu rượu đỏ cau mày hỏi lại - Cô là ai?

Lara run lên, mặt trắng bệch không nói nên lời. Bên cạnh cô, Karen lo lắng hỏi “Em không sao chứ?” Nhưng không nhận được câu trả lời.

- Galleon.

- Vâng, thưa Ngài! - Quay ngoắt 180 độ, Galleon toe toét cười nhìn anh.

Nhất toạ Apollon gật đầu với hai cô gái, lại quay sang bạn mình:

- Arnold không được ổn lắm... Có phiền không nếu...

- Không đâu thưa Ngài! Tôi sẽ “xử lý” tên đó cẩn thận!

Khoé miệng Apollon cứng lại:

- Vậy nhờ cậu.

Anh lại nhìn ra ngoài trời:

- A... mùa anh đào đến rồi...

Ngoài sân, từng cánh hoa hồng nhạt theo gió buông mình xuống sàn. Hai cô gái ngơ ngẩn. Dù không phải người Nhật, nhưng họ cũng biết là anh đào không nở vào mùa hè mà...

Bình luận truyện Học viện Charles (Académie Charles)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hibari Kyoya
đăng bởi Hibari Kyoya

Theo dõi