Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11

CHƯƠNG 5: THẾ GIỚI VAMPIRE (p.3)
Bên phải là một vườn hoa hồng đen, những cánh hoa đung hoa tươi tắn. Toả ra mùi hương man mát, nụ hoa nhô lên làm người xem chú ý không thôi. Màu tường của biệt thự xanh đậm, trên chính giữa có in hoa văn hoa hồng trắng. Biệt thự cao ba tầng, trên tầng 4 được trang trí rất đặc biệt, ban công được trồng một loài hoa bảy màu, có một điều kỳ lạ hơn hết khiến cô chú ý. Mỗi lần cô nhìn về phúa nó, cây hoa đó như thẹn thùng mà thu lại nụ hoa. Đúng là một loại hoa dễ thương, chắc chủ nhân trồng nó cũng giống như bông hoa đó vậy,
Khu này có vẻ rất rộng, nếu đi bộ thăm cảnh có lẽ sẽ bị lạc đường hay cũng bị lạc đường thôi, hình như mọi người trong nhà này rất yêu thích cây cảnh, cách trang trí tỉ mỉ như vậy đã nói lên tính cách của chủ nhân
Cô vên mái tóc của mình lại, sửa lại đầu tóc. Sữa lại cái mũ nhỏ đội trên đầu, nhìn sơ lại mình có thiếu sót điều gì không. Ăn mặc quê mùa thế này chỉ sợ sẽ làm mất mũi của ba mất, thường ngày ở trường yukito đã quen với việc ăn mặc hết sức giản dị, bọn con gái cho cô chính là một đứa quê mùa, quần áo không hợp thời trang nên mới bị bạn bè cô lập, cho rằng Yukito là một đứa lập dị, chỉ biết cắm đầu vào việc học hành, trong lớp bạn bè vì vậy mà lấy cớ chọc phá cô. Nhưng trong số đó người mà cô tin tưởng chỉ có Ami,tuy Ami là con của tỉ phú nên nhiều đứa bu quanh mà nịnh nọt. Lúc đầu Yukito tưởng cô ấy cũng như những đứa khác, coi cô là một đứa không biết cái gì là xu hướng thời trang. Nhưng thật ra, cô nhận ra Ami đối với cô rất tốt. Cô ấy cũng giống là một tri kỷ của Yukito vậy, một người bạn chân thành....
Quay lại hiện tại, ông Sanka hớn hở không biết đã bao lâu rồi ông chưa có dịp thăm anh của mình, lần này đúng là một cơ hội tốt. Nếu không có vụ mâu thuẩn của hai trăm năm trước, có lẽ tình cảnh sẽ không tệ đến mức này. Nghĩ lại Sanka lại luyến tiếc vô cùng
Ông Davil mừng rỡ, tay bỏ gọng kính cùng sách cổ lên bàn làm việc. Lấy từ trong tủ áo ra chiếc Comle nâu, khuôn mặt nhăng nheo do năm tháng nhưng vẫn tuấn mỹ như ngày nào. Ông buộc chéo mái tóc dài của mình để sang ngực. Chân quýnh vội đi xuống cầu thang, lúc đó hai cha con đã vào bên trong ngồi xuống chiếc ghế salon trắng.
Davil cười nhẹ:—" Cuối cùng cũng gặp được em rồi Sanka" bước chân ông dừng ngay chỗ ghế salon gọi
—" quản gia Lion pha trà" giọng ông nghiêm nghị, không kém phần lãnh khốc
—" vâng thưa lão gia"
Ngồi xuống ghế, ông ôn tồn nheo đôi mắt của mình hỏi:—" bao năm nay em đã đi đâu vậy Sanka. Anh lúc nào cũng đi tìm em đó!!! Khuôn mặt tuấn mỹ này cũng do em mà thành như thế này đây" ông rơm rớm nước mắt, đưa mắt về phía Sanka.
—" em cũng vì nổi khổ riêng thôi. Chứ thật không muốn sự việc sẽ như thế này" ông thở dài, lắc đầu
Trà được một người đàn ông mang đến, nhìn ông ta chỉ khoảng ba mươi hoặc kém hơn. Hành động để tách trà vào vô cùng tao nhã,
Davil cầm ly trà. lên nhìn về cô hỏi:—" cô gái này là..."
—" đây là con của bạn thân của em. Do một số chuyện không giải quyết được nên người ấy đã đưa cho em nuôi, do từ bé ở thế giới loài người nên nó đối với thế giới ma cà rồng có vẻ lạ lẫm" sanka thổi tách trà uống một ngụm
—" dạ chào ông cháu là Yukito. "
Mặt Davil nhăn lại:—" trông ta già lắm hay sao" trên đời, davil thân thiện vui tính nhưng ai chê ông ấy già thì ông hơi tức giận. Rõ ràng ông mới 3790 tuổi thôi, trông già lắm hay sao. Câu nói này đúng là châm trúng trái tim của davil
—" con cứ gọi ông ấy là bác đi" sanka cố gắng châm lửa vào. Trước đôi mắt Toé lửa của anh mình,nhìn rát giống ép cô phải xưng hô như vậy
—" bác đừng giận... Cháu chỉ đùa thôi" yukito cố dỗ ngọt, lại thật không ngờ ông ấy lại coi trọng bề ngoài của mình như vậy.
Davil dãn cơ mặt, tươi cười:—" ừ! Bác la người rất rộng lượng mà"
Câu nói đó làm Yukito đang uống ly trà xém nữa là sặc ra. Người bác này có hay không quá chém gió đi, nhìn vẻ bề ngoài như vậy cứ tưởng ông ấy là người thanh lịch chứ. Thanh lịch cái khỉ mốc ấy
" lộp cộp" tiếng bước chân phát ra, bước ra từ cầu thang là một cậu con trai, tóc tai bù xù, trên đầu còn côt một cái nơ hồng to tướng. Mặt bị trang điểm thái quá dẫn đến nhìn rất giống mấy bà ma ma trong phim. Quần áo mặc sộc sệch, áo sơ mi đỏ, quần jean bụi đời
—" chào cha" cậu đi xuống trước con mắt trố nhìn của mọi người.
Thấy được ánh mắt đang hướng về cậu, nhưng trong ánh mắt ấy lại mang ý chê cười
—" cha... Có chuyện gì sao" cậu nhìn về quần áo sốc sếch, tay sửa lại rồi nhìn về phía mọi người
—" trên đầu của con....cả khuôn mặt nữa... Mau sửa chửa lại đi" davil phàn màn thở dài, đúng là tội nghiệp thằng bé. Chắc lại bị Sizuka đem ra trang điểm đây.
Achika ngờ vực hỏi lại:—" gì ạ..." Cậu thắc mắc tay sờ sờ lẻn đầu tóc, rồi trên khuôn mặt mình rồi mới cấp tốc chạy về phòng tắm.
Yukito không nhịn được nén cười, sanka cũng hơi cười cười
Davil giả vờ ho khụ khụ :—" chuyện này... Đúng là ngoài ý muốn"ông gãi đầu
—" hạhaha..."
Đang trong lúc nói chuyện tiêng tư giữa hai người kia, ở bên ngoài bổnh có tiếng gõ cửa:—" cốc cốc"
—" cha, con về rồi" giọng nói nhẹ nhàng từ bên cửa phát ra, âm thanh cứ như là tiếng róc rách của dòng suối trong veo mang đến thiện cảm đối với con người đó
—" vào đi.." Davil nhẹ nhàng nói
Cửa được mở ra, một cậu thanh niên khoảng 18 tuổi, khuôn mặt đẹp da trắng như người chết, lớp môi bên trong đỏ mọng, hàng lông mi dày mang sức quyến rũ mê người, dáng người cao trên 1m8, áo sơ mi trắng mặc còn thiếu hai cúc áo, Lộ ra bộ ngực non nả dụ người, tay thì đeo vòng con gái. Cô nhìn phía khuôn tai và chiếc vòng tay hồng hồng kia mà trong lòng lại mất đi phần thân thiện, lòng nghi hoặc: sao tên này lại giống bê đê dữ vậy, ôi da trắng, ôi môi đỏ, ôi tóc trắng ôm sát mặt, ôi nhìn cứ như là mấy bé bê đê trên đường vậy. Mặt đẹp thế mà, cực phẩm mỹ nam!!!!! Đó. Thật đáng tiếc!!!!
—" đây là..." Livila tỏ ra vẻ hứng thú nhìn về người trên ghế, cha thân thiện như vậy sao. Xem ra là khách đặc biệt, anh nhẹ nhàng mĩm cười
Bước chân nhẹ nhà g ngồi về phía đối diện với Cô:—" chào chú! Lâu rồi con chưa gặp lại người"
—" Livila, cháu càng ngày càng điển trai hẳn, kể cả cha con cũng không đẹp bằng con mất rồi" ông sanka cười cười, câu nói có hơi mánh khoé làm devil bùn thủi bùn thui.
—" cháu cũng vậy" qnh ôm chú của minh, mắt thì hướng dang biểu hiện kiên định uống tràn của cô gái bên cạnh. Ánh mắt cô gái ấy vãn dán chặt vào ly trà đang uống cứ như cậu không tồn tại vậy làm Livila hơi khó chịu, bởi vì anh đã quen với việc con gái bu quanh xin làm Tình nhân của anh. Con gái đến nhà anh không hiếm, phải nói là thường xuyên, nhưng livila chỉ mang về cho vui. Nếu thích chỉ cần một cái liếc mắt của anh cũng đủ những cô gái tình nguyện qua đêm với anh.
Ngồi lại chỗ cũ, Livila khập khù ngồi lại chỗ cũ của mình
Davil đặt tay lên vai livila giới thiệu:—" đây là Livila là con trai của bác, thĩnh thoảng nó cứ đi theo mấy cô gái kia nên mới về khuya như thế này đây hầy!! " ông thở dài, bởi tính cáchcuar thằng con quá giống người cha như ông. Thậm chí còn lăng nhăng hơn nữa, đúng là hổ phụ sinh hổ tử
—" khụ..khụ..khụ.." Yukito sặc sụa ly trà xuống đất, không phải chứ!!! Tên này mà không
phải gay sao. Nhìn sao lại giống bê đê quá dậy, không phải bê đê cũng tốt.
—" chào anh tôi là Yukito!! Khụ.. Khụ"
Hai người đưa tay ra bắt, coi như là làm quen nhưng Livila lại cố gắng giữ chặt tay
Cô buông một câu:—" hình như anh có sở thích sờ tay con gái thì phải?!" Cô cười hiền hướng về phía anh, trong lìng thầm chửi cái thằng cha mắc dịch này
—" chào em tôi là Livila, " anh cười nhè nhẹ, đôi mắt lam khẽ nhìn về phía cô
—" anh có thể cho con bé tá túc một đêm. Ngày mai em sẽ đưa con bé lên hiệu trưởng đăng ký "
Davil cười:—" được rồi!! Cháu hãy đi theo quản gia Lion "

Bình luận truyện Học Viện Ma Cà Rồng - Vampire Academy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoàng Phạm
đăng bởi Hoàng Phạm

Theo dõi