Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14

CHƯƠNG 6: HỌC VIỆN CHIMA (p.3)

Sáng hôm sau,.......
Trong phòng ngủ, những tia nắng chói chang từ phía cửa sổ phả xuống. Trên chiếc giường có ga trải đen, một cô gái có mái tóc hồng nhẹ đang khù khò ngủ, miệng còn rơi rãi vài giọt nước bọt. Đang ngủ say giấc, từ cánh cửa vang lên " cốc cốc"
Yukito mơ màng, hình như đã sáng rồi phải. Cô vươn tay, nhìn về người ngủ củng với mình. Nhưng người chị kia đã biệt tích đi đâu, từ từ mở mắt. Thấy có người gõ cửa, cô nhấc chân đi về phía cánh cửa. Mở ra
Đanh ngáp, yukito được vinh hạnh được diện kiến hình ảnh anh chàng Livila, lập tức dây thần kinh của cô liền hoạt động trở lại. Cô nuốt nước miếng trước nụ cười quáng đãng của anh. Rồi chỉnh sữa quần áo, cố gắng vặn đại một câu:
—" Hình như trời đã sáng rồi thì phải" cô cười hề hề
Livila hôm nay mặt trên người một bộ đồ bắt mắt, không còn dáng vẻ thư sinh lúc trước. Tay không còn đeo thứ vòng của con gái, tóc tai gọn gàng. Tay đeo nhẫn kim cương khiến cô xém nước chảy nước miếng, viên kim cương này đúng là đẹp nha. Cô du có làm ruộng cả đòi của chưa mua được, mắt đeo kính kiểu rộng, đôi môi mỏng đang nhếch lên cười một cách quyến rũ đến động lòng người, chắc anh này gì tán gái đây mà, chẳng lẽ tên này định thí nghiệm về sự quyến rũ này để có thể tán được nhiều cô hơn. Không đúng, anh ta đẹp trai thế, ngoại hình chuẫn đến thế chỉ có thể dùng từ cực phẩm mỹ nam thì xem ra mới đánh giá được, không chừng mấy đám tiểu thư khi nhìn thấy thì nước miếng đã rơi xuống rồi.
Trở lại sự lạnh lùng anh bỏ tay vào túi:—" cô cuối cùng cũng dậy rồi " âm thanh êm tai, thanh khiết như dòng suối trong xanh. Đôi mắt lam của anh đang nhìn về phía cô
Yukito gật đầu hỏi:—" Bộ anh định cố sức quyến rũ tôi sao" gãi đầu, cô thầm đặt dấu hỏi trên đầu khiến nụ cười trên môi của Livila tan vỡ. Khẽ ho khụ khụ, anh nói:—" chú tôi đang đợi cô xuống " sau đó anh quay gót đi về phía dưới cầu thang, trên mặt còn có vạch đen dài khiến không khí âm u
Cô bĩu môi, tên này đúng là buồn cười. Đóng cửa lại, cô sửa lại cái đầu rơm của mình. Tay cột tóc cao đuôi ngựa, tóc mái đằng trước kẹp lên. Cô phát hiện có một cái gương gần giường, cầm lên, khuôn mặt thanh thoát được hiện lên trước gương. Làn da trắng hơn tinh thể pha lê, đôi đồng tử màu biển đêm dịu, sống mũi cao thẳng, môi nhỏ lớp bên trong đỏ mọng, khuôn mặt s-line hoàn hảo, nhưng nhìn về quần áo thì có phần không hợp thời đại nói khó nghe một chút là quê mùa, nhà cô cũng không đến nghèo nhưng trời lại sinh cô ra rất keo kiệt, nói có vẻ hơi quá nhưng đúng là không thể phủ nhận được, trí nhớ của Yukito rất kém và hay quên nhưng tiền nợ do mấy đứa mượn cô thì Yukito không bao giờ quên một đồng một cắt. Hỏi thử đứa bạn thân của cô Amy khi biệt chỉ không ngừng toát mồ hôi không dám mượn cô, dù mượn chỉ duy nhất một xu mà cô đã đến trước nhà họ đòi cho bằng được. Nên từ đó thử hỏi trong lớp ai cũng không dám đi mượn tiền con mọt sách
Cô đi xuống phía dưới. Vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh căn nhà, tay cầm chiếc mũ vành, nhìn về phía dưới Chiếc ghế Salong là một một thanh niên, dáng vẻ cao quý. Máitosc vàng nhạt, bàn tay trắng nõn đang nâng ly trà, môi hé mở uống một ngụm. Khẽ hạ mi, người thanh niên cảm nhận có người đang nhìn mình. Môi nhếch lên, đưa ly trà xuống.
Cô đi xuống, coi như không thấy ai. Lặng lẽ đi ra khỏi tầng hai, hướng xuống tầng một. Đôi mắt chàng trai hiện lên ý cười, một cô gái kỳ lạ
Đi xuống chiếc cầu thang, từng bậc một. Cô thấy cánh cửa được mở ra, phía trước là ông Sanka và ônh Davil đang nói chuyện gì đó, ai cũng cười.
Ông sanka nhàn nha uống ly trà hồng sâm đỏ. Trên bàn còn có vô số sơn hào hải vị, ngồi đối diện với hai người là ba người, tuổi trẻ. Nhìn sơ đã biết là con của ông lão Davil rồi, nếu ông già kia biết cô đang chê lão già chỉ sở Yukito cô cũng không có cơ hội xin lỗi nữa. Hôm nay cô vẫn mặc bộ quần áo của hôm trước, lại còn chưa tắm rữa nên trong người có chút khó chịu, cô rặn một nụ cười thật tươi. Yukito bước chân về phúa cánh cửa, đối diện với bàn ăn sang trọng. Davil ôn tồn:—" con ngồi xuống ăn cùng chúng ta. "
—" vâng ạ" cô nhíu mày, nhìn hành ghế trống. Nhưng chỉ có một chiếc ghế trống, nhưng lại gần tên Livila. Trong lúc đang đấu tranh với suy nghĩ, thù cô nhận thấy một ánh khác khác lạ đang hìn về mình. Ánh mắt của cậu thanh niên trẻ, khuôn mặt nhìn có vẻ quen thuộc đang cố nhìn kỹ cô khiến Yukito dập đi suy nghĩ chạy trốn. Chân đi vè phía chiếc ghế, đẩy ra ngồi xuống. Cô cười hiển, đang định gắp thức ăn vào chén thì một bàn tay nào đó đụng đến sau lưng cô. Mắt cô tỏ ra nguy hiểm nặng nề, sát khí từ đôi đồng tử càng nguy hiểm.
Livila nhướn mày, trên môi là nụ cười đùa cợt. Tay không ngừng lợi dụng thời cơ để tai dưo lưng, chưa hoàn thành hành động anh đã bị một bàn tay sắc nhọn phía đó cào mạnh. Một lúc, Livila cũng thả tay ra. Bàntay của anh sưng húp như bị ong chích
Sizuka trở nên thích thú trêu chọc:—" em trai yêu quý. Bản tay của em sao lại sưng húp thể kia, có phải là...." Chị nhướn mày theo kiểu của Livila, tay chỉ chỉ về bàn tay của em traicuar mình
Davil:—" cho chuyện gì sao..!?"
—" không ạ.." Livila hạ giọng, trong lòng không ngừng buồn bực. Đúng là chỉ biết sát muối vào anh, cố nén sự thất bại. Anh gắp đồ ăn thật nhiều cũng không để ý nụ cười của cô nàng kia,
Yukito sau khu dạy cho tên háu sắc này một bài học, đủa gắp một miếng thịt bò hầm đưa vào miệng nuốt một cách chậm chạp. Cậu thanh niên nhỏ tuổi gần Sizuka tay bỏ đũa xuống, lấy khăn lau. Bước đi vào nhà, cô cắn đũa nhìn về cậu ta, nhìn cậu nhóc này cô lại nhớ đến thanh niên lú nãy.

Bình luận truyện Học Viện Ma Cà Rồng - Vampire Academy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoàng Phạm
đăng bởi Hoàng Phạm

Theo dõi