Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15

CHƯƠNG 6: HỌC VIỆN CHIMA (p.4)

Khi ăn xong, các cô giúp việc đi tới để dọn sạch sẽ. Riêng mình cô ăn không biết bao nhiêu là tài sản, ăn đến nổi bụng cũng nhô lên như người mới mang thai. Lấy giấy lau miệng, Ông Sanka sau khi nói chuyện một lúc với anh trai của mình. Cả hai cùng lên đường đi đến học viện
Trên cành cây đối diện với những bước đi của Yukito, một người dáng cao lớn đang nhìn về phía hai người. Đôi mắt lạnh lùng đang nhìn về con đường dẫn đến học viện, con dơi nhỏ nhìn về phía chủ nhân của mình tỏ vẻ khó hiểu, mặt nhỏ nghiêng qua nghiêng lại nhìn rất đáng yêu. Đôi cánh nhỏ đang khèo mái tóc vàng nhạt đang tung bay theo gió
Anh cười nhẹ, đôi mắt tím nhìn con vật trên vai. Con dơi nhỏ có vẻ giận dỗi khi chủ nhân nhìn chăm chú gì đó mà không quan tâm đến nó nên nó hơi giận bay đi về phía rừng.
Người con trai thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Đáng lẽ anh nên tìm cho nó một nàng dơi cái cho nó mới đúng lúc nào hớ một tý là giận dỗi bỏ đi. Dù sao Kya cũng qua trăm tuổi, xem như sống qua tuổi thực của con người. Anh cảm thấy hơi thú vị, xem ra cô gái này sẽ vào học viện này. Không biết sẽ có chuyện gì vui đây, anh thấy cô không phải một cô gái bình thường...
Vụt một cái bíng của người con trai không thấy đâu, dịch chuyển một cách nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động nào cũng đủ biết thực lực người này không đến nổi tệ
------------------
Sau mấy phút đi bộ, xuất hiện phúa trên cao là tấm bản có ghi tên của ngôi trường: Học Viện Chima, dòng chữ phía bên trên uyển chuyển từng nêt bút chuẩn đẹp, hai bên là bức tường chắn cao hơn ba, bốn mét. Kiểu này có thằng nào điên mới có ý nghĩ vược tường mà trốn học, màu tường được tô lên màu đen. Ở chính giữa là chiếc cổng sắt dày, cao không kém bức tường hình dáng và hoa văn kỳ lạ phức tạp ren nhiều kiểu hoa văn, hai bên cánh chửa là hai cái cột đỏ trên đó còn có biểu tượng con mèo vươn cánh to, đặc biệt chúng có đôi mắt được làm bằng hừng nguyên chất. Chỉ cần nhìn bên ngoài thôi thì cô dã nghĩ học viện đây xem ra rất nổi tiếng. Gió thu từ bên phía chúnh giữa hoc viện bay đến
Trong thâm tâm của cô có hơi hồi hộp, cũng xen không ít to mò. Thật sự thế giới này cô chỉ được đọc trên những cuốn tiểu thuyết, nhưng bây giờ lại được thấy tận mắt đây đúng là cơ hội ngàn năm có một đối với những Fan truyện ma cà rồng
Sanka xoa đầu trấn an cô:—" con đừng sợ, ta se giúp con hoàn thành hồ sơ nên không cần phải lo lắng như vậy"
Mọi lo lắng của Yukito được xoá tan ngay tức khắc thay vào đó là sự kiên cường. Đúng vậy!!! Vào học trường mới thì có sao, miễn cô đây không làm chuyện gì trái lương tâm là được nên cần gì phải sinh ra cái loại suy nghĩ yếu đuối đó. Suy nghĩ, đoi mắt cô bùng cháy lòng nhiệt huyết cùng quyết tâm mạnh mẽ
Cánh cửa tự động được mở, hai người bước vào chính thức học viện. Mắt cô không ngừng quan sát xung quanh, mắt không ngừng sáng lên. Đây không phải là một thế giới trong mơ của cô đấy chứ, ở đây quá đẹp!!
Thôi ngắm cảnh, cô cố đuổi theo bước chân của ông. Đi về nhiều ngõ ngạc, ngang qua hành lan chính giữa khu thự là một căn phòng nổi bật nhất trong xó. Bởi cách tang trí màu quá sặc sở, màu tường được sơn đủ màu sắc, kể cả cánh cửa đang mở ra cũng không ngoại lệ
—" chúng ta sắp tới phòng hiệu trưởng rồi chắc ông ấy sẽ rất bất ngoè đây" sanka cưoefi, đôi mắt híp lại.
Đi tới căn phòng nhỏ, phía trên phòng còn dán chữ Hiệu Trưởng to đùng ở chính giữa. Đang nghĩ không biết hiệu trưởng là nam hay nữ, ông gõ cửa
Bên trong vẫn không một tiếng động, ông gõ mạnh hơn. Cuối củng cũng có tiếng người phát ra từ phòng
—" vào đi" giọng nói có hơi ồm ồm, chỉ nghe qua cũng biết chủ nhận của chất giọng này là một ông lão đã quá tuổi.
Kéo cánh cửa ra, cô đi vào bên trong. Chỉ thấy một màu tối như mực, không thấy một chút ánh sáng. Không phải ông lão này là người keo kiệt đến mức phải tiết kiệm điện đó chứ, tay cô quơ loạnh xạ rối tung rối mù. Chưa được vài giây, những cây đuốc đủ màu sắc bùng lên ngọn lửa vàng, cánh cửa gần kệ tủ được mở ra. Hiện lên một chiếc bàn làm việc bằng gỗ, trên chiếc ghế mục nát là một ông lão râu bạc phơ, những sợi râu trắng dài đến ngang hôm của ông lão. Trên đầu đội một chiếc mũ vành màu đen che đi chiếc đầu trọc lóc không có một cọng tóc. Đôi mắt đeo một cặp kính cận tròn tròn, nhìn rất lão. Đôi con ngươi đang nhìn về phía cuốn sách cổ không thể nào dày hơn, ông mặc trên người bộ đồ đen rộng phùng phình như một phù thuỷ chính gốc
Lão không để ý vẫn chăm chú vào cuốn sách cổ. Hỏi:—" ai đấy!?"
—" lậ rồi không gặp nên hiệu trưởng Kimono quên con rồi sao" giọng nói của Sanka có phần oán trách
Lão lúc này mới thấy chất giọng hơi quen tai, nên quyết đijnh đặt quyển sách cổ xuống kệ sách nhìn về hai người phía trước. Lúc nào lão mới cười cười
—" thì ra là thằng nhóc con này.... Tiểu tử, có biết rằng ta lo lắng cho con lắm hay không" tay ông chỉ chỉ về phía của sanka, mắt lúc sau mới nhíu lại khi nhìn thấy một cô gái lạ mặt :—" nhóc con cô gái này là con của vị nào thế"
—" đâu là con gái của một người bạn mà con rất thân do một số chuyện nên người ấy không thẻ dẫn con bé đến làm hồ sơ nhập khoá học được, nên con mới đến đây làm hồ sơ giúp nó"
Lão gậy đầu, sử dụng phép thuật, biến ra một dãy các tên họ của các học viên. Ở trên danh sách hàng dãy chữ dài vô tận
Lặng lẽ cầm chiếc bút lông ngỗng chấm chấm mực rồi hoi tiếp:—" học và tên của con là gì"
Lúc nào cô không biết trả lời ra sao. Nói ra không có họ nhìn thật vô lý, vậy nếu đem họ của ba nuôi có phải là không hợp lý sao. Cô đăm chiêu, sanka ra giải giải vây
—" Yukito Ansel"
Lão viết viết, ngòi bút ngọ nguậy. —" được rồi. Con bây giờ chính thức là học viên của học viện Chima, con sẽ học ở phòng 321. "

Bình luận truyện Học Viện Ma Cà Rồng - Vampire Academy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoàng Phạm
đăng bởi Hoàng Phạm

Theo dõi