Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 16

CHƯƠNG 7: GÂY CHUYỆN THỊ PHI (p.1)

—" Yukito vì học kỳ của học sinh năm nhất đã qua một nữa. Có lẽ con sẽ có nhiều thứ còn chưa nắm vững nên con cần phải chăm chỉ hơn đối với những bạn khác" hiệu trưởng Kimono gật đầu, đôi mắt hiền từ nhìn về phía của cô. " vả lại con còn chưa đến 300 tuổi mà đã đến tham gia lớp học. Có lẽ sẽ có nhiều vấp ngã, vì, mới vào nên sẽ có nhiều điều bỡ ngỡ...." Lão tua hết đoạn băng này đến đoạn băng khác. Nói không thiếu một câu một chữ, miệng không ngừng lẩm bẩm như mấy bà bán cá ngoài chợ. Sau khi giới thiệu bao quát lão cười:" bây giờ con có thể đi được rồi"
Cha nuôi ngán ngẩm nhìn hiệu trưởng già nua, lòng thầm nghĩ ngài ấy vẫn không khác hồi xưa là bao. Vẫn nhiều chuyện như bấy lâu nay, lòng thở dài chắc con bé đã nghe kinh mệt mõi lắm thật khó trách khó trách
Sau khi một tùa chân kinh từ ngài hiệu trưởng truyền đạt cho cô. Đầu ơc của Yukito như muốn nổ tung ra, cư nghĩ ngày nào cũng nghe thấy hiệu trưởng vĩ đại này giảng giải mà da cô lại xuất hiện một tầng da gà. Thật là sao này cô không nên đến gần cái nhân vật vĩ đại này thì hơn.
Nghe xong câu nói của hiệu trưởng đại nhân cô " vâng ạ" một tiếng. Trong đầu có nhiều vằn đen, rồi buông một câu" con sẽ cố gắng chăm chỉ thưa thầy hiệu trưởng"
Gật đầu hiệu trưởng Kimono có vẻ hài lòng nói:—" ngoan lắm. Đúng là một đứa trẻ ngoan hahaha.."
—" được rồi ta không làm phiền người nữa. Để ba dẫn con đến phòng 321 " nố xong sanka đi ra ngoài cửa dẫn đường về phía trước. Bước chân có vẻ nhanh hơn, yukito ngán ngẩm đi về phía trước. Đóng cánh cửa, sau khi đi ra cô vươn tay về phía sau ngáp:—" bao. Hay là để con tự đi nha. Con không muốn lúc nào cũng lệ thuộc vào sự dẫn dắc như vậy. Con muốn tự mình tham quan " cô quyết định. Trong thâm tâm cũng hiểu rằng ba nhất định sợ cô lạc đường, nhưng cô không muốn mình là người bị phụ thuộc như vậy.
Ông suy nghĩ:—" ta thấy con nói rất đúng. Vậy ta sẽ chỉ cho đường đến phòng 321, con cứ đi vè phía bên phải rồi đi sang phía bên trái xuát hiện một hành lang chỉ cần quan sát trên bảng hiệu con sẽ tìm được phòng của mình. Hầy! Con nhớ cẩn thận, đừng có để bị lạc đường có nghe không"
Sanka căn dặn kỹ lưỡng. Trong lòng cũng bớt phiền muộn, con bê nói đúng, yukito đã trưởng thành hơn nhiều. Ông an lòng, dùng phép thuật bay lên cao, bóng của ông nhỏ dần rồi biến mất trong không trung
Cô thở dài, đi theo chỉ dẫn. Đầu óc lơ mơ, tiến thẳng phía trước. Một lúc sau lại nhớ mình bị nhầm đường, đi về phía trước lại bị lạc nữa. Hầy!! Đúng là một ngày xui xẻo chứ. Cũng chỉ tại cô không chú ý đường đi, da!! Bây giờ hay rồi. Chạy mãi vẫn chưa tới, lạc đường thật rồi. Cô tự trách, chân vẫn không ngừng bước về phía trước theo cảm tính, mắt liu xiu như con gà mờ. Đi thêm đoạn đường nữa cô bất chợt phát mình mình bị đi lạc vào một khu vườn hoa anh đào, cô dụi dụi hai con mắt của mình. Có khi nào cô bị ảo giác không, lạ. Đường còn bị ảo giác nữa. Bà nội nó chứ!!! Bổn tiểu thư liều mạng. Cô xông thẳng vào vườn hoa, mắt quan sát xung quanh, tay không ngừng nhéo má của mình.

Bình luận truyện Học Viện Ma Cà Rồng - Vampire Academy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoàng Phạm
đăng bởi Hoàng Phạm

Theo dõi