Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 31

BÓNG MA NGƯỜI SÓI (t.t1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Xá viện, khu C
Một ngày mệt nhọc, cô cùng cô bạn thân của mình tiến đến về phía xá viện. Đối diện với viện là dãy hoa chuông xanh rực rỡ một màu nổi bật, cánh hoa mềm mỏng thanh thoát, từng hạt nhị đang đua đưa theo gió, vẻ đẹp của nó không kiêu sa như hoa hồng, không dịu như hoa lài mà mang vẻ đẹp nổi bật thu hút nhiều loại ong bướm.

Nhìn về xá viện, nơi nghỉ ngơi được sắp xếp theo hình chữ U, có hơn mấy trăm dãy, mỗi dãy được chia ra làm mười phòng. Tường sơn bao phủ một màu da, trên tường có điêu khắc nhiều hoa văn hình vương miện trắng, hành lang dài rộng. So với xá viện của học viện, ngôi trường ở thế giới con người chỉ chiếm chưa tới một phần mười so với nơi này, điều đó chưa kể tới những công trình xây dựng tỉ mỉ bắt mắt bên trong.
bên gốc cây hoa anh đào gần dãy hoa chuông xanh, tiếng nói chuyện thì thầm của nữ sinh vang lên phá tan bầu không khí im lặng, đưa mắt nhìn về gốc anh đào, rồi tự thở dài một tiếng cất bước đi theo chân của Lilulu.
- Yukito, mau tới phòng của chúng ta thôi - nháy mắt, tay của lilulu kéo cô đi trước những ánh mắt xa lạ nhìn về phía cô. - Chắc Queid sẽ vui lắm khi chúng ta có một người bạn mới như cậu, có gì thì cậu đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà
- ừ - đi lên cầu thang, quan sát xung quanh. bên trong thật tĩnh lặng, những ngọn đuốc cháy bập bùng trên tường, trần nhà tiếng vo ve của vài con bọ vang lên, tiếng nước chảy từ phía dưới tích tắc từng giọt. Chỉ có cô và Lilulu đi lên, hai người đi lên mặc dù không có người đi qua lại, thoáng một cái hai người đã đi tới tầng ba, tiếng bước chân phía trước vang lên. Trước mặt cô là một đám con gái ăn mặc nhem dúa, sơn môi trét phần tùm lum, tóc cắt ngắn đến vai, đôi mắt ai nấy đều được kẻ đậm, trên tay cầm vũ khí nhỏ chỉ tới một gang tay, quần áo mặc bó sát màu đen bóng. Năm người này đều có kiểu cách ăn mặc khác nhau nhưng đồ thì luôn luôn là màu đen, cô gái ở giữa đứng lên phía trước, tay nắm chặt chủy thủy nhỏ, hướng về khuôn mặt cô, giọng nói chanh chua vang lên
- mày là Yukito - cười nham hiểm một tiếng, ả đưa mắt nhìn thoáng về dung nhan của cô. Quả nhiên dù không phải là một mỹ nhân nhưng nhìn lại mang theo nét thanh thoát. dễ thương, người con gái này không mang vẻ đẹp quyến rũ mà ngược lại mang một vẻ đẹp lạnh lùng, nhất là đôi mắt xanh biển đêm kia, ánh mắt có phần cao quý, khiến người ta như bị lạc vào mê cung không đáy, mặt trắng trong suốt, hàn khí tỏa ra từ người khiến người ta không ngại mà lùi bước cách xa. Nhưng đối với những người lành nghề như Hode chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi trở về nét mặt của thủ lĩnh.
có sao đâu chứ! Cô ta chỉ được bề ngoài, không biết bên trong đã mềm yếu đến cỡ nào

Tự chỉ tay vào mặt của mình, cô ngờ nghệch trả lời:
- Chà! Không biết nữ đại ca đích thân ra mặt tìm tôi đây là có chuyện gì không - nhìn mặt của cô bây giờ trông hơi ngố, trông như một cô gái khờ khạo không biết gì về chuyện mà cô gái kia đang hỏi.
- Cậu quen với họ sao - Lilulu dè chừng ánh mắt của đám con gái đó, sau đó mới nuốt nước miếng.
Sao nhóm Hắc Nữ lại đến tận đây gặp Yukito? Đã vậy còn cầm theo những dụng cụ nguy hiểm nữa, cứ nhìn khuôn mặt nham hiểm của thủ lĩnh Hắc Nữ Hode mà Lilulu run lên bần bật, trong lòng có một cảm giác không được tốt cho lắm.
- Mày còn giả bộ mặt khờ để nói chuyện với tao sao, sau khi quyến rũ anh Louis mà còn có thể đứng vững ngước mặt nói chuyện với tao, mày xem ra là muốn chết - đứng gần với cô, cô ta cao ngạo phun ra từng câu
- Cô nói cái... gì?! Quyến...Quyến..Rũ.. Ai.. cơ - cô cố gắng nhịn cười, không ngờ tin tức này đã lan truyền nhanh thật. Đúng là cộng đồng hết thuốc chữa, chắc đến đây là đánh cô xong rồi răn đe chứ gì, cái chuyện này đối với cô như một trò chơi trẻ con vừa lên ba, sao lúc nào cũng xài những chiêu trò cũ rích thế không biết, thật là thất vọng.
Bộ rãnh hay sao mà đi đánh cô với một cái mục đích buồn cười như vậy, bộ tưởng cô dễ ăn hiếp lắm sao!? Đừng có mơ nha mấy em gái, tuy nói đến tuổi thì so với cô chắc chắn là nhiều hơn nhưng với tay nghề oánh nhau là cô tuyệt đối không thua kém bất kể một số đứa con trai lành nghề nào, mà có một cái là Yukito cô không có thích đánh nhau với con gái nên cũng không thích đánh thẳng vào mấy chị lớn tuổi này.
- Hứ!! Mày còn định biện hộ chuyện gì nữa, nếu không phải vậy tại sao anh Louis lại đối xử lạnh lùng với tụi tao, mày nói đi, mày nói đi - ngược lại với suy nghĩ đánh nhau của cô, bọn con gái xúm nhau từ lôi góc áo đến trừng mắt lườm lườm như thể Yukito cô có dan díu với chồng của mấy chị ấy ý
- Nếu mày dám bám theo anh ấy thì đừng trách chị đây không nương tay - nữ thủ lĩnh vo tay thành hình quả đắm đưa lên trước mặt cô cảnh cáo
- Đại tỷ à, chúng ta mau đi thôi Hội trưởng Kennus mà bắt gặp được thì chúng ta chết chắc đó - một cô gái nói thầm thì vào tai của Hode. nhưng lại bị cô phát hiện mà nghe được
- Hừ! Các em, đi thôi - quay lưng, ra hiệu dừng tay. cả bọn liền " Vâng ạ" sau đó đi xuống phía dưới cầu thang
Sau khi bóng của mấy người đó đi xa, Lilulu thở dài nhìn cô:
- Lúc nãy đáng sợ quá, cậu không biết tớ sợ đến cỡ nào đâu, Yukito
Trấn an bạn, Yukito cười nhẹ:
- Không có chuyện gì đâu, cậu đừng có sợ
- à mà này, cậu có quen với Louis senpai hả - đưa đôi mắt dò hỏi nhìn về phía cô, rồi trong thâm tâm của Lilulu lại suy nghĩ ra một ý nghĩ đen tối khiến Yukito hơi rùng mình
Cốc vào đầu Lululu một, cô lạnh lùng nói:
- Tớ và anh ta mới gặp nhau, làm sao có thể xảy ra chuyện gì như trong lối suy nghĩ của cậu, không biết tại sao mấy người hồi nãy lại đến đây đòi sống đòi chết với mình chứ, cậu có biết bọn con gái đó là ai không?! - cô thật tâm suy nghĩ, chỉ mới quen Louis nhưng tại sao lại nói cô quyến rũ người ta, ở đây lại có phong trào cổ hủ như vậy sao, cô mới gặp mặt Louis nhưng tại sao bọn con gái đó lại nói như vậy, chỉ sợ có người đã đứng phía sau để giật dây chuyện này.

Đi về phía phòng thứ 5, Lilulu hứng hỡ đưa tay mở cửa ra
- AAAAAAAAAA...- Lilulu hét lên to, trong tiếng hét kèm theo sự sợ hãi. tay cô ấy run run chỉ về phía trước cửa.
thấy được tiếng hét bất thường của cô bạn, cô mới giật mình nhìn vào trong. Căn phòng như bãi chiến trường, quần áo bị bới tới tung, phía dưới giường ngủ có một bức ảnh, khung ảnh bị vỡ thành nhiều mảnh. Điều đáng chú ý là trên tấm ảnh đó có dính... Máu và rất nhiều chảy xuống sàn
Cửa sổ bị mở ra, rèm treo bên trong theo cơn gió lạnh mà thổi bay vào chiếc giường nhỏ nơi tấm ảnh dính máu.
Mặt trăng lên cao, hôm nay trăng tròn to nên có thể thấy rõ nó. Trước cảnh tượng đó, Yukito bước vào phòng nhìn về tấm ảnh, thấy trong hình gồm ba người, đây là ảnh gia đình. Đưa tay vào nơi dính máu, bất ngờ giọt máu mấy chốc tan biến.
- Cậu đi vào trong đi - vẩy tay, Lilulu tự trấn an mình rồi bước chân vào. tay ôm ngực, nhìn vào tấm ảnh dính máu cùng với cửa sổ bị mở toang chỉ có một kết luận: Có thể chuyện này có liên quan đến Ác Linh người sói
- Queid không thể mà bị linh hồn người sói đó bắt cóc rồi chứ, rõ ràng tớ chỉ đi một chút thôi mà, chúng ta mau báo cho cô Vanilen để cô ấy giúp chúng ta tìm Queid - nói xong Lilulu nhanh chóng chạy đi.

Bình luận truyện Học Viện Ma Cà Rồng - Vampire Academy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hoàng Phạm
đăng bởi Hoàng Phạm

Theo dõi