Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Chap 27 : Kì Thi Đến Gần .

Thứ hai đến.

Học sinh lục tục trở về trường. Sau một tuần thư giãn thì tinh thần ai trông cũng rất hăng hái, sẵn sàng chuẩn bị cho kì thi sắp đến. Nhưng vẫn có học sinh ngoại lệ.

Khả Vi đứng trước cổng trường chờ Lam Thanh. Những nhóm học sinh mặt mày vui vẻ đang trò chuyện tự nhiên mặt tái lại dạt sang hai bên. Lam Thanh mang theo mảng đen u ám đi tới. Hai tay buông lõng xuống, mặt cúi gầm, trong miệng có cái gì màu trăng trắng như muốn bay ra, bước đi nghiêng qua nghiêng lại. Trông thật thảm khác hẳn với vẻ lười biếng nhưng vui tươi hằng ngày.

- Cậu sao vậy Lam Thanh? - Khả Vi vươn tay hỏi.

Lam Thanh ngẩng mặt lên nhìn Khả Vi rồi lững thững đi tiếp. Khả Vi hoàn toàn đứng đơ người. Cái vẻ mặt u ám, tuyệt vọng kia là sao?

Không chỉ Khả Vi mà ngay cả thành viên Hội kỉ luật và nhóm Kiến Hàm (trừ Giang Thiên) đều bị vẻ mặt của Lam Thanh dọa sợ. Cái luồng khí đen đó càng lúc càng mạnh.

Học sinh trong lớp vừa lên tiếng chào nó liền bị hóa đá. Lam Thanh ngồi vào bàn. Thở dài một tiếng đầy ảo não. Cả lớp liền vội cách xa nó bàn tán.

- Cậu ấy bị ma ám hả? - Học sinh A lo sợ run cầm cập.

- Có đứa nào mách lẻo với mẹ cậu ấy không? - Học sinh B nhìn một lượt hỏi.

Cả đám liền lắc đầu. Bọn họ chưa muốn tìm đến dịch vụ đấm bóp miễn phí.

Dương Minh bảy ngày không gặp bạn bè hưng phấn đẩy cười hô to:

- Mọi người chào buổi sáng!

Bốp!

Một quyển vở bay thẳng đến, yên vị trên mặt cậu. Dương Minh ôm mặt quát:

- Đứa nào dám ám sát ông?

Cả lớp đồng loạt chỉ nó. Dương Minh nhìn theo, cả người lập tức run bật lên.

- Dương... Minh. - Lam Thanh kéo dài tiếng gọi. Người nghe cảm giác như âm hồn gọi.

- Lam Thanh! Sáng hôm nay trông cậu sáng sủa nhỉ? - Dương Minh gãi đầu cười gượng. Mồ hôi lạnh đổ ròng tự chất vấn bản thân đã gây tội gì mà bị nó gọi hồn thế kia.

Nhóm học sinh âm thầm hừ khinh một tiếng. Sáng sủa đến mức tối tăm.

- Cậu...

- Tớ sao? - Dương Minh gượng cười, ngón tay run run chỉ bản thân.

- Cậu dám! - Sát khí tỏa ra ngày càng mạnh.

Dương Minh bước chân bất giác lùi lại.

- Có chuyện gì từ từ nói...

- Đánh trước nói sau! - Lam Thanh không nói lí lẽ lập tức túm lấy người muốn bỏ trốn đánh tới tấp.

Nhóm học sinh không chỉ không can còn đứng đó nhìn. Có người còn ra trước cửa canh giáo viên. Một bạn hỏi:

- Có nên dán thông báo trước cửa lớp: "Đang thanh lí môn hộ. Miễn làm phiền." không nhỉ?

- Không cần đâu. Nghe tiếng là ai cũng hiểu hết rồi. - Bạn bên cạnh nói.

Khả Vi vào lớp thêm một lần hoảng sợ khi thấy Dương Minh nằm bệt xuống sàn rất thê thảm. Dương Minh khóc hu hu tố cáo:

- Lam Thanh hành hung tớ.

Khả Vi lại nhìn sang Lam Thanh. Người lúc nãy một bộ dạng không có sức sống giờ lại như nữ vương ngồi trên ghế gác chân lên bàn.

- Cậu sao lại đánh cậu ấy?

- Hừ. Tại cậu ta mà kì thi lần nay tớ bi bi đát đát đây!

- Có chuyện gì sao?

Lam Thanh hậm hực thuật lại mọi chuyện. Dương Minh nghe xong liền ủy khuất xoa xoa mặt nói:

- Đâu phải tại tớ. Là mẹ cậu gọi điện hỏi nên tớ mới nói thôi mà.

- Mẹ tớ gọi điện hỏi? Sao tự dưng rảnh rỗi vậy nhỉ? - Lam Thanh chống má hỏi.

- Chắc có chuyện gì rồi. Nhưng mà kì thi này cậu nhất định phải nằm trong top 10 không thì với cậu căng lắm đây. Bài vở cậu còn chưa chép đủ thì tính sao đây? Kì thi cuối kì giới hạn nằm trong toàn bộ kiến thức đã học đó. - Khả Vi lo lắng hỏi. Nó quả thật thông minh có hạn nhưng lại mắc tội lười, giờ mà học liệu có kịp không?

Lam Thanh khoanh tay suy tư. Trước hết phải chép đầy đủ bài trước đã.

Dương Minh đang kiểm tra vết thương trên người thì cảm thấy ánh mắt như laze của nó nhìn tới. Cảnh giác lùi ra xa.

Lam Thanh cười hối lỗi bá vai cậu thánh khẩn nói:

- Xin lỗi vì đã đánh mà chưa tìm hiểu kĩ nha. Tớ sẽ đãi cậu một chầu kem.

- Không cần đâu! - Dương Minh vội nói. Câu trước cậu có thể tin nó không có ý gì nhưng kèm theo câu sau đảm bảo có âm mưu.

- Đương nhiên là cần chứ. Đổi lại...

Dương Minh thầm than. Biết ngay là không có ý tốt mà. Cậu muốn giãy ra nhưng lại bị Lam Thanh kèm chặt nói:

-... Cậu chép bài hộ tớ được không?

- Chép bài?

- Đúng. Chép bài. Chép lại mấy bài trước ấy!

Dương Minh cảm thấy nếu chỉ chép bài thì không có gì khó ậm ừ một hồi liền gật đầu.

Lam Thanh liền cười xán lạn vỗ vai cậu:

- Cảm ơn trước nha. Chiều tớ đưa vở cho cậu sáng mai đưa lại tớ nhé. Cả đêm quá lo lắng đến không ngủ được nên giờ tớ về kí túc xá ngủ đây. Nhớ xin hộ tớ nhé! - Nói rồi xách cặp vui vẻ rời đi.

- Nhớ ăn trưa đấy! - Khả Vi vẫy tay nói.

Còn Dương Minh thì hồn lìa khỏi xác. Trong một đêm bắt cậu chép hết đống vở trắng đó muốn giết người sao? Dương Minh âm thầm thề. Về nhà nhất định phải đổi số điện thoại.

( Shuuya: "Dạo này xuất hồn nhiều nhỉ? Đi làm thầy bắt hồn chắc cũng kiếm được kha khá.")

Khả Vi như thường lệ lên ăn trưa trên sân thương. Tử Phong không thấy Lam Thanh, tò mò hỏi:

- Sao không thấy Lam Thanh?

- Cậu ấy về kí túc xá rồi.

- Mà sáng nay Lam Thanh bị sao vậy? - Kiến Hàm hỏi.

- Chuyện là vầy...

Nghe xong, Tử Phong và Vĩnh Khang đồng loạt hét lên:

- Top 10?

Khả Vi gật đậu

- Xem ra kì này Lam Thanh khổ rồi đây. - Minh Nhạc nói. Top 10 trường Quang Vân đâu dễ dàng đạt được. Nhóm học sinh nằm trong top 10 đều là những học sinh xuất sắc

- Mà sao không thấy Giang Thiên. Anh ấy cũng về kí túc rồi sao? - Khả Vi hỏi.

- Cậu ta nói ở nhà vài ngày sắp xếp việc học cho Thiên Vũ. Cũng rất là bận rộn. - Kiến Hàm nói.

- Hai anh em nhà họ thân thiết như vậy thật tốt. - Khả Vi cười nói.

Lam Thanh sau khi nhận được vở học tỏ ra nghiêm túc đến lớp đều đặn còn cực lực ôn tập. Còn lại hai tuần đương nhiên phải lao vào học ngày học đêm.

Sự xuất hiện của Lam Thanh trong lớp khiến nhiều giáo viên sửng sốt. Có người vào lớp điểm danh đi điểm danh lại. Có người thì dụi dụi mắt nhiều lần. Có người thậm chí tát mạnh vào mặt để khẳng định mình không nằm mơ. Đúng là làm khổ giáo viên người ta mà.

Mặc dù Lam Thanh học hành chăm chỉ nhưng theo thói quen ngủ gật trong lớp. Nhiều kiến thức còn chưa hiểu rõ. Đến kì thi, người nào người nấy cũng đều khốn khổ, bạn bè dù muốn giúp Lam Thanh nhưng cũng không làm được gì nhiều.

Lam Thanh mệt mỏi nằm dài trên bàn ăn than thở:

- Mệt quá đi trời ơi! Học hành sao khổ quá vậy!

- Tớ nghĩ cậu nên nhờ ai kèm cho. Như vậy sẽ tốt hơn. Chứ nếu mình cậu học như vậy tớ e khó mà vào top 10 được.

- Eh? Cô mà cũng muốn vào top 10 sao? - Giang Thiên không biết xuất hiện lúc nào, nở nụ cười châm chọc.

- Im đi tên ngốc kia! Bổn cô nương hôm nay không có hứng đấu khấu với ngươi.

- Mới vài ngày mà trông cậu tiều tụy hẳn đi. Sắp tiến hóa thành gấu trúc rồi! - Tử Phong hùa theo châm chọc.

- Tôi thà làm gấu trúc suốt ngày ngậm lá tre còn tốt hơn ôm vở học.

- Chưa bao giờ thấy cậu thiếu sức sống như thế này, thật không quen chút nào! - Minh Nhạc nói.

- Cho cậu nè. Vitamim bồi bổ cơ thể! - Đan Bảo đưa cho nó một lọ thuốc.

- Cậu thật chu đáo. Nhưng vitamin không giúp tôi tốt hơn được đâu!

- Hay là tôi có ý kiến này! Cô muốn nghe không? - Giang Thiên chống cằm cười nói.

- Tôi sẽ nghe nếu anh giấu nụ cười gian trá ấy đi! - Lam Thanh khoát tay nói.

- Chúng tôi giúp cô ôn thi... ngược lại, cô làm chân sai vặt cho bọn tôi trong một tháng. Thế nào? - Giang Thiên nhướng mày nói.

- Nói là năm người họ kèm tôi thì được chứ còn anh...

- Cô nhìn vậy là sao? Tôi đường đường đứng đầu khối nha! - Giang Thiên hô lên.

- Nói ma tin. Anh so với tôi có khác gì đâu! Thôi, lo cho bản thân trước đi! - Lam Thanh phất phất tay khinh thường.

- Lam Thanh đừng nói vậy. Hội trưởng nói thật đó. Anh ấy là học sinh xuất sắc nhất trường! - Khả Vi khều tay nó nói.

- Anh ta? - Vẫn còn nghi ngờ.

- Dẹp ánh mắt đó đi ngay lập tức! Giờ cô có đồng ý hay không? - Giang Thiên khoanh tay hỏi.

- Một ngày đi. Tôi thấy ý này cũng không tệ. - Lam Thanh mặc cả.

- Không đời nào! - Giang Thiên cự tuyệt.

- Vậy thôi không cần nữa.

- Một tuần. Nhân nhượng lắm rồi đấy! - Giang Thiên cắn răng nói. Muốn hành hạ nó một chút sao mà khó quá!

- Thành giao! Ngày mai chúng ta bắt đầu. Giờ ăn cơm thôi! - Lam Thanh nói. Nhìn thế nào cũng giống người ra điều kiện.

Giang Thiên ôm mặt. Dù nó đã đồng ý nhưng sao vẫn có cảm giác thất bại nặng nề thế này.

Lam Thanh được năm chàng trai ưu tú nhất trường dạy học.

Giang Thiên kèm môn toán. Minh Nhạc kèm môn Anh. Đan Bảo kèm môn vật lí. Tử Phong kèm môn văn.(Thật khó tin làm sao!). Và Vĩnh Khang kèm môn hóa.

Lịch học dày đặc nguyên một tuần.

Còn Kiếm Hàm, anh chàng tự nhận năng lực kém cỏi không dạy nổi nó nên chuyển sang yêu cầu học chung với Khả Vi. Rõ ràng muốn tiếp cận con gái nhà người ta mà nói học chung.

Và như thế. Tuần chạy nước rút bắt đầu.

Còn lí do mẹ Trần yêu cầu như vậy thì chỉ khi có kết quả thi mới biết được.

******************************************

Có ai đoán được lí do mẹ Trần yêu cầu như vậy không. Gợi ý là do một chút tác động từ bên ngoài. Thêm một chút bản chất hiếu thắng của con người. Chắc gộp lại sẽ ra lí do đó.

Chap tiếp theo: Kèm Lam Thanh học thật không dễ. Kết quả rồi sẽ ra sao?

Bình luận truyện Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Shuuya
đăng bởi Shuuya

Theo dõi

Danh sách chương