Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Chap 78 : Lời Hẹn .

Kì thi vừa kết thúc, phải đợi một tuần sau đó mới có kết quả đồng thời đó cũng là tuần cuối năm học. Trong thời gian đó, học sinh được trở về nhà. Lam Thanh xách hành lí về nhà, người chưa bước vào cửa, tiếng đã vào trước:

- Mẹ ơi! Con về rồi!

Lam Thanh đẩy cửa bước vào, nhìn quanh quất không thấy bóng mẹ đâu.

- Mẹ!

- Con có cần lớn tiếng thế không chứ? - Mẹ Trần phàn nàn bước từ trên lầu xuống theo sau là ba Trần cầm hộp dụng cụ sửa chữa.

- Ba! Lâu quá không gặp! - Lam Thanh ôm chầm lấy ba mình. - Sao ba không gọi hỏi thăm con gì cả?

- Cho ba xin, điện thoại mua cho con mà con có mấy khi dùng, ba có gọi không biết ai bắt máy đây! - Ba Trần vuốt nhẹ lưng cô con gái. Tính nó cứ thích vứt đồ lung tung, nếu như đối với đồ đạc của mình mà nó sắp xếp ngăn nắp như manga và anime thì tốt biết mấy.

- Ba nói đúng ha. Mà ba về hồi nào vậy? Con tưởng ba phải đi công tác lâu lắm đó!

- Ba hoàn thành sớm nên về sớm. Cũng may đây là chuyến công tác cuối trong năm, sau này ba rảnh rỗi toàn ở nhà thì con lại than phiền cho xem.

- Con vui là đằng khác!

- Thôi, hai ba con ông nói chuyện tiếp đi. Vừa thấy ba liền quên mẹ, tôi biết tôi chỉ là người dư thừa trong nhà này mà! - Mẹ Trần giận dỗi nói.

- Kia em... - Ba Trần cười khổ.

- Đùa thôi! Nè sao không thấy Giang Thiên? - Mẹ Trần hỏi.

- Sao mẹ lại hỏi anh ta? - Lam Thanh hỏi ngược lại.

- Thằng bé không đưa con về sao? Lần trước tình cờ gặp nó trên phố, nó còn nói sau này sẽ đến nhà chơi cơ đấy. Mẹ cứ tưởng nó sẽ về cùng con! - Mẹ Trần tiếc nuối nói. Bây giờ kiếm đâu chàng trai vừa có tài vừa có sắc, lễ phép, lịch thiệp như thế. Con gái thì lại ngu ngơ chẳng để ý đến người ta làm người mẹ như bà đây có lắm phiền muộn.

- Giang Thiên nói vậy sao? - Lam Thanh ngẩn người ra. Sao không nghe Giang Thiên nói lại gì cả. Với lại ngoại trừ cơ hội gặp sau buổi thi hôm ấy thì nó và cậu không có cơ hội gặp nhau luôn.

- Hai mẹ con nói về ai đấy? - Ba Trần hỏi.

- Là cậu bé rủ Lam Thanh đi suối nước nóng ấy! Phải nói thằng bé tốt hết chỗ nói. - Mẹ Trần vui vẻ nói.

- Anh cũng rất ưng ý cậu ta. Lam Thanh, chẳng lẽ con không có cảm giác tim đập mạnh với cậu nhóc ấy sao? - Ba Trần mong chờ hỏi. Ba nào chẳng muốn con gái mình kiếm được chàng trai tốt như thế. Ông cũng đã nhìn qua bao nhiêu thiếu gia con nhà quyền thế, người không kiêu ngạo xem thường người khác thì ăn chơi sa đọa chỉ biết dựa vào ba mẹ còn Giang Thiên thì khác. Là người nổi tiếng trong giới kinh doanh, mặc dù không trực tiếp nắm quyền những công việc làm ăn của BS cậu ta tiếp nhận không ít và làm rất tốt. Lúc nghe tin đồn đó là một người lạnh từ trong ra ngoài nhưng nhìn cách cậu ta nói chuyện với Lam Thanh và qua lời kể của cả vợ và ba ông thì ông đã thay đổi cách nhìn, đó là một chàng trai tốt.

Lam Thanh vừa nghe liền cau mày nói:

- Đương nhiên là có rồi!

- Thật sao? - Ba mẹ nó hai mắt liền sáng lên.

- Lúc nào anh ta cũng khiến con tức đến tim đập thình thịch! Anh ta rất hay bắt chẹt con nha!

- Con... - Ba mẹ vô vọng cúi đầu. Nó hoàn toàn không hiểu ý họ.

- Ý ba là cảm giác người con gái thích một người con trai ấy! Chẳng lẽ con lại không có! - Ba Trần hỏi lại.

- Cảm giác con gái thích con trai? Như Misaki thích Usui?

- Ừ.

- Như Nanami thích Tomoe*?

* kamisama hajimemashita.

- Đúng!

- Như Nia thích Simon *?

* Gurren langan

- Chính là vậy!

- Như...

- Con dừng được rồi! Ví dụ tốt nhất là như mẹ với ba con, hiểu chưa? - Mẹ Trần mệt quá cắt ngang.

- Hiểu... hiểu rồi! - Lam Thanh vội gật đầu.

- Vậy con thì sao?

- Con? À... ừm... con nghĩ là không có! - Lam Thanh cẩn thận đáp.

- Sao? Lam Thanh, con có cần suy nghĩ lại không? Mẹ nghĩ là có. Con đối xử với Giang Thiên khác hẳn với bạn nam còn lại. Thậm chí còn đưa thằng bé về thăm ông nội. Mẹ chưa thấy con chủ động đưa bạn nam nào về đó cả. Thậm chí con đối xử với Giang Thiên thân thiết hơn hẳn bạn bình thường.

- Con... bọn con thật chỉ là bạn. Con không nghĩ giữa con và anh ta có điểm nào giống tình cảm nam nữ cả! - Lam Thanh nhún vai nói.

- Lam Thanh, tình cảm nam nữ có rất nhiều loại có thể nó nảy sinh lúc nào không hay và con không thể nhận ra vì nó giống như một thói quen vậy! - Ba Trần nhẹ nhàng đáp.

- Con... không hiểu lắm!

- Con! Từ nay chỉ cho con xem anime lãng mạng, vứt vứt hết cái thể loại hành động chiến đấu đi! Người đâu chậm hiểu quá! - Mẹ Trần đột nhiên nổi giận đùng đùng bỏ xuống bếp.

- Ba đúng là hết nói nổi con rồi! - Ba Trần lắc đầu bỏ theo mẹ.

- Cái gì thế này? Mình nói gì sai sao? - Lam Thanh ngu ngơ đứng một chỗ. Cớ gì ba mẹ bỏ đi hết vậy? Mà nó mới là con của họ sao về tới nhà hỏi nó thì ít hỏi tới Giang Thiên thì nhiều, kì ghê. Lam Thanh vò đầu, thôi kệ, lên phòng trước đã.

Lam Thanh vừa lên phòng đã thấy ngay một bộ truyện mới toanh.

- Ôi mèn ơi! Mình không hoa mắt chứ? Hơn hai chục cuốn chứ ít."Hoàng tử hoa" sao? Thể loại gì đây nhỉ?

Lam Thanh cầm tập đầu tiên lên xem thử, bên trong rơi ra một tờ giấy. Nhìn nét chữ là đoán ngay là của Gia Ngạo.

- Quà đền tội! Đúng là anh của mình!

Lam Thanh đang nằm nghiên cứu bộ truyện mới thì mẹ từ dưới lầu lên mở cửa, một tay chống nạnh, đưa cho nó tờ giấy:

- Của con nè!

- Gì vậy ạ?

- Địa chỉ mà Giang Thiên đưa. Thằng bé vừa gọi tới nói. Thế mà bảo chỉ là bạn bè bình thường. Mẹ nhìn ra Giang Thiên thích con, nếu con đã không thích thì đừng thân thiết với nó quá! Chỉ tội mỗi thằng bé!

- Mẹ... - Lam Thanh không biết nói sao. Chỉ đưa một tờ giấy mà mẹ lên xả cho nó một tràn.

- Nhớ xuống ăn cơm đấy! Mẹ không gọi đâu!

- Con biết rồi!

Lam Thanh đáp lại. Nó nhìn tờ giấy là hai giờ chiều ngày kia, tại công viên giải trí. Là công viên lần trước hai người đi sao? Vậy là được đi chơi nữa rồi! Lam Thanh hí hửng. Nhưng mà hồi nãy mẹ mới nói anh ta gọi đến? Làm sao có số điện thoại nhà mình? Lam Thanh nhận thấy có nhiều điều nó thật không biết và còn... mẹ nói Giang Thiên thích nó? Thích? Lam Thanh khoanh tay nghiêm túc nghĩ. Chuyện này nhìn không có khả năng. Làm sao có thể? Mẹ chỉ giỏi suy diễn. Lam Thanh gật đầu mấy cái đồng ý với suy nghĩ của mình.

Ngày hẹn tới.

Lam Thanh vừa tới trạm xe buýt, đang đứng thì một bóng đen đâm sầm vào nó.

- Làm cái gì vậy... Phi Tuấn! Bộ dạng gì đây?

- Im lặng! - Phi Tuấn kéo sụp chiếc nón lưỡi trai, xe vừa đến lập tức lôi nó lên xe. Chiếc xe vừa lăn bánh không xa, đằng sau là mấy người áo đen đuổi theo.

- Cậu làm gì vậy? - Lam Thanh kéo tay cậu ra khỏi người mình, ngồi lách sang một bên.

- Xin lỗi. Cô không bị đau chứ?

- Không sao. Cậu sao bị đuổi thế kia?

- Trốn hôn! - Phi Tuấn nói.

- Trốn... hôn? Cậu đùa sao? - Lam Thanh trừng ra vẻ mặt không sao tin được.

- Thật! Tôi bị ba ép đính hôn với một cô tiểu thư đối tác. Tôi không muốn nên trốn!

- Hôm nay là ngày đính hôn sao?

- Ừ.

- Cậu cũng biết lựa ngày ghê, sao không đợi vô lễ đường rồi trốn. - Lam Thanh trêu chọc.

- Một khi đã bước chân vào tôi không nghĩ là mình trốn được. - Phi Tuấn lắc đầu cười khổ.

- Giờ là thời đại nào rồi ba cậu còn dùng cách này để kéo dài quan hệ hai nhà, cổ hủ ghê!

- Mục đích của ông ấy còn là gia sản của họ. Bên đó chỉ có duy nhất một cô con gái mà thôi!

- Nhưng không phải cậu còn anh em cùng cha gì đó mà?

- Bọn họ là người kế thừa chính thức nhưng vô dụng chỉ biết hưởng thụ lại hay gây chuyện bêu tiếng xấu, nên ông ta mới chọn tôi vì tôi còn là người thân cận với Lạc Thần, ông ta có thể vịn cớ đó để người bên kia coi trọng tôi. Thật phiền phức! - Phi Tuấn ngã người ra sau nói.

- Nhưng sao lại chạy đến đây, không phải chạy đến chỗ Lạc Thần thì xong sao? Cậu công nhận rảnh thật!

- Vì tôi biết hôm nay là ngày mà tôi thật sự tự do cho nên tôi muốn tìm cô.

- Tìm tôi? Làm gì? - Lam Thanh cảnh giác nhìn cậu.

- Muốn đi chơi cùng tôi không? Ngày cuối cùng tôi có thể tận hưởng đó! Dù hôm nay cô không muốn, chúng ta vẫn đi! - Phi Tuấn bá đạo nói. Vì nó là người con gái đầu tiên khiến cậu rung động. Dù biết sẽ chẳng thể đến đâu nhưng cậu muốn một lần gần nó.

- Tôi có hẹn rồi!

- Dừng rồi, chúng ta đi thôi! - Phi Tuấn kéo tay nó.

- Cậu không nghe tôi nói gì sao? Tôi có hẹn rồi. - Lam Thanh gắt lên. Sắp đến hai giờ rồi, nó phải đến chỗ Giang Thiên, không thể thất hẹn với cậu ta được.

- Một ngày thôi! Chẳng lẽ lại không thể sao? - Phi Tuấn nhìn nó bằng anh mắt thất vọng.

- Tôi... - Lam Thanh thật sự muốn hét lên. Nó đã làm gì nên tội chứ? - Đưa điện thoại đây!

- Làm gì?

- Nói đưa thì cứ đưa! Còn nữa thả tay tôi ra! - Lam Thanh giật tay bị nắm lại. Vẫn không thích bị nắm như vậy.

- Đây! - Phi Tuấn mất mát đưa điện thoại cho nó.

Lam Thanh cố dùng trí nhớ kém cỏi của mình để nhớ trí số điện thoại của Khả Vi.

- A. Khả Vi, tớ có chuyện nhờ cậu.

- Chuyện gì thế? Không phải cậu có hẹn với Giang Thiên sao?

- Tớ vướng vào chút rắc rối. Cậu gọi cho Giang Thiên nói anh ấy về đi đừng đợi tớ, ngày mai tớ sẽ đến tìm tạ tội!

- Sao cậu không gọi? Mà đây là số điện thoại của ai vậy?

- Tớ có nhớ số của anh ấy đâu còn đây là điện thoại tớ mượn.

- Mà Lam Thanh...

Lam Thanh ngơ ngác nhìn màn hình tối đen.

- Hết pin rồi sao?

- Tôi quên sạc mất! - Phi Tuấn nói.

- Cậu... giờ đi đâu đây? Không phải cậu nói muốn đi chơi sao? - Lam Thanh uể oải nói. Xem như hôm nay nó tạo phúc cho đời đi.

- Khu điện tử!

Trong không gian không mấy sáng, vang lên toàn âm thanh ồn ào từ máy điện tử.

Phi Tuấn vui vẻ chơi bắn súng cùng Lam Thanh.

- Ai. Lại thua nữa! Cô rốt cuộc có phải chơi lần đầu không? - Phi Tuấn ái oán nói.

- Mấy trò này đâu có khó! - Lam Thanh nhún vai.

- Tôi không tin là cô cái gì cũng giỏi. Chúng ta thử trò khác đi! - Phi Tuấn toan nắm tay nó thì Lam Thanh giật lui lại.

- Chơi gì đây?

- Tới kia! - Phi Tuấn chỉ tới đằng trước.

- Đi thôi! - Lam Thanh khoát tay nói.

Không biết hai người đã ở trong khu điện tử bao lâu lúc ra cảm thấy thật mệt mỏi. Sau đó Phi Tuấn kéo nó đi chơi ở nhiều nơi khác nhau, chơi đến nhàm chán.

- Đi nhiều mệt quá! - Lam Thanh xoay xoay khớp vai.

- Chờ tôi một lát, đi mua nước cho! - Phi Tuấn nói rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi đối diện.

Lúc cậu quay về thì thấy nó đứng ngẩn ra nhìn đồng hồ điện tử ở trước ở cây cột không xa. Đã ba giờ rồi. Hơn giờ mà nó hẹn với Giang Thiên.

- Lam Thanh!

- Sao? - Lam Thanh nhướng mày nhìn cậu.

- Tôi vừa chợt nghĩ đến một nơi khá thú vị, đi cùng không?

- Ở đâu?

- Viện hải dương học!

Phi Tuấn dẫn nó đến viện hải dương học, Lam Thanh được mở rộng tầm mắt với bao nhiêu sinh vật biển phong phú, đa dạng.

- Wow, nơi này tuyệt thật! - Lam Thanh dán mắt vào một bể nước.

- Ở đây còn nhiều thứ vui lắm, tôi cho cô thấy! Có trưng bày rất nhiều mẫu vật dưới biển!

Lam Thanh cảm thấy nơi này thật rộng lớn, và nhiều thứ mà nó chưa từng thấy.

- Ở kia!

- Nguy rồi! - Phi Tuấn không ngờ là bị đuổi theo sớm thế. - Đi thôi.

Lam Thanh đang mải ngắm nghía bị cậu bất ngờ lôi đi. Hai người tìm đường đánh lạc hướng đám người bám theo chạy ra ngoài phố.

- Đừng chạy nữa! Bọn họ không đuổi theo nữa! - Lam Thanh khàn tiếng kêu cậu dừng lại.

- Liên lụy cô rồi!

- Giờ cậu mới biết có phải muộn không? - Lam Thanh trừng mắt nói.

- Lam Thanh! Có biết vì sao tôi muốn tới tìm cô mà không phải tìm người khác không? - Phi Tuấn nghiêm túc nhìn nó hỏi.

- Cậu không nói sao tôi biết?

Phi Tuấn bất ngờ ôm chầm lấy nó. Thời gian của cậu chỉ ngắn ngủi vài tiếng đây thôi.

- Buông ra! Cậu làm gì vậy?

- Lam Thanh, nếu người đang ôm cô là Giang Thiên cô có giãy như thế này không? - Phi Tuấn hỏi. Hai tay vẫn ôm chặt nó.

- Cậu hỏi gì lạ vậy? - Lam Thanh nhíu mày, tay vẫn cố đẩy cậu ra.

- Tôi hỏi thật đó. Đi với tôi cô thật sự không vui nhưng tôi vẫn muốn cô bên tôi nên mới gượng ép cô. Thậm chí một cái nắm tay của tôi cô cũng phản kháng lại trong khi đó... trước đây, ở trường Thần Phong, ngay cả ở bữa tiệc sinh nhật của Giang Thiên, những cái nắm tay, cái ôm của anh ta không không hề phản kháng dù chỉ một chút cau mày. Tôi thật sự rất ghen tỵ.

- Cậu nói lan man gì vậy? - Lam Thanh càng nghe càng nhíu mày. Nó cũng chợt nhận ra nó đối với hành động của Giang Thiên tựa như quen thuộc, rất nhiều lần cho nên đối với nó thật tự nhiên nhưng đối với người khác, nó không tự nhiên được như vậy.

- Tôi thích cô! Chỉ có cô... tôi mới cảm thấy ấm áp.

- Này... tôi...

- Đó là tình yêu!

- Phi Tuấn!

- Tôi biết cô không thích tôi nhưng tôi vẫn muốn nói. Ít nhất đây là lúc tôi thấy mình được sống với bản thân, sống thật với cảm xúc của mình. Sau ngày hôm nay, tôi chỉ là một công cụ mà thôi! Cho nên hãy để tôi ôm cô dù chỉ một chút. Làm ơn!

Giọng nói thành khẩn của Phi Tuấn làm nó nỡ đẩy cậu ra được. Buông thõng hai tay, Lam Thanh nói:

- Cậu chỉ cần thay đổi suy nghĩ một chút thôi. Nếu không thể thay đổi số phận thì hãy hòa vào nó. Cậu hãy cố gắng yêu thương những gì đang có như vậy... cậu sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Đừng dùng từ công cụ để hình dung bản thân... còn rất nhiều từ khác để cậu hình dung mình. Hãy dùng nó đẻ nói với tôi về cậu lần gặp sau khi cậu đã tốt hơn lúc này.

- Cảm ơn cô...

Một chiếc xe đậu ở bên đường đối diện hai người họ. Ánh mắt nhìn hai người họ không sao kể xiết sự tổn thương sâu sắc.

- Cậu chủ!

- Chúng ta... đi thôi! - Giang Thiên khó khăn thốt ra. Cậu cứ nghĩ nó thật sự gặp rắc rối nên đi tìm kết quả... là thấy thế này đây. Đáng lẽ ra... cậu nên về thẳng nhà mới đúng. Lam Thanh ơi Lam Thanh! Cô thật sự biến tôi thành một tên ngốc!

Trời đổ mưa như trút, một màu xám xịt bao trùm khắp nơi. Lam Thanh đứng trú dưới mái hiên một cửa hàng. Ban nãy Phi Tuấn đột ngột rời đi, cậu ta đi theo đám người đuổi bắt mình. Có lẽ ngay từ đầu Phi Tuấn đã hiểu rõ, bản thân mình không trốn được bao lâu.

Lam Thanh đưa tay hứng lấy những giọt nước nặng trĩu. Mưa to thế này thật khó mà về. Chắc phải đợi đến tốt, mưa mới nhỏ bớt. Nó cũng chẳng đem theo dù hay áo mưa, khổ thật. Lam Thanh đi đi lạu lại một cách nhàm chán. Mưa không có dấu hiệu sẽ ngừng. Chủ cửa hàng từ bên trong ra, thấy nó hỏi:

- Em đang chờ ai sao? Không phiền thì vào trong ngồi đi!

- Không cần đâu! Em chờ mưa nhỏ bớt rồi về đấy mà! - Lam Thanh xua tay.

- Mưa sẽ kéo dài lâu đấy! Em chờ có mà đến nửa đêm, thôi chỗ chị còn cái dù, em cứ lấy về rồi đến trả lại cũng được.

- Thật không ạ? - Hai mắt Lam Thanh sáng lên.

- Thật. Chị cũng thường cho khách mượn dù mà! Chờ chị vào lấy cho!

Lam Thanh hò reo. Không ngờ may mắn thật.

Lam Thanh chị mong mau chóng về đến nhà. Trước mắt mưa trắng xóa loáng thoáng một bóng hình đứng không xa nhà nó. Bóng chàng trai thẳng tắp, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Cả người ướt từ trên xuống dưới, và ngày càng thấm đẫm nước mưa hơn. Bước chân Lam Thanh khựng lại.

- Sao anh lại ở đây?

- Rốt cuộc cô cũng về! Tôi chờ cô thật lâu! - Giang Thiên nhẹ nói. Nét mặt cậu giãn ra khi thấy nó nhưng sau đó từ từ trầm xuống.

- Anh điên hay sao mà đứng ngoài đây hứng mưa? Rảnh rỗi quá sinh nông nỗi sao? Mau vào nhà đi! - Lam Thanh gắt lên, chạy đến bên cậu, muốn lôi kẻ điên này vào nhà.

- Đứng ở đây! Tôi có chuyện muốn nói với cô! - Giang Thiên kéo nó lại nói.

- Vào nhà rồi nói!

- Đứng ở đây! Chỉ có như vậy mới đảm bảo tôi không thương tổn cô, tôi nói thật đấy! - Giang Thiên lắc đầu nói. Bên trong cậu đang có một ngọn lửa cháy rất lớn như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ, nhất là nó. Lúc này đây, chỉ có cái giá buốt của nước mưa mới khắc chế được nó.

- Anh đừng nói như vậy? Còn đứng ở đây anh sẽ bị bệnh đó! - Lam Thanh nói, tay cầm dù che cho cả hai.

- Nếu như chúng ta không nói chuyện bây giờ, tôi thật sự sẽ chết đó.

Lời nói, ánh mắt của cậu khiến Lam Thanh không sao mà nhấc nổi bước chân. Nếu ánh mắt của Phi Tuấn hôm nay là buồn thương mất mát khiến nó không nỡ nói nặng lời thì ánh mắt tuyệt vọng, tổn thương sâu sắc của Giang Thiên khiến nó cảm thấy lồng ngực thật khó chịu. Lần đầu tiên, nó thấy Giang Thiên như thế này. Vì sao cậu lại nhìn nó bằng ánh mắt ấy?

*********************************

Bình luận truyện Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Shuuya
đăng bởi Shuuya

Theo dõi

Danh sách chương