Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Chap 81 : Mười Năm .

Trong một nhà xuất bản lớn, trong phòng biên tập manga, ai nấy đều bận đến tối tăm mặt mũi. Một cô gái với mái tóc xanh vấn lên, đôi mắt dán sát vào những trang truyện trên bàn.

- Trang này trước... không hay là trang này... cả trang này nữa... Aaaaa... Chịu hết nổi rồi! - Cô gái đập đầu xuống bàn hét lên vang dội cả phòng.

Người trong phòng cũng vờ như không nghe thấy, đâu phải lần đầu tiên. Tiếp theo chắc sẽ một tràn than vãn.

- Không làm! Không làm nữa! Mọi thứ cứ rối tung lên. Mắt sắp mờ đến nơi rồi! Ai mình vẫn hợp để đọc hơn là biên tập manga! Mọi người thấy đúng không?

Cả phòng đều im lặng.

- Sao không ai nói gì hết vậy?

- Lam Thanh! Anh biết em mệt mỏi nhưng mọi người cũng có khác đâu. Công việc của em còn rất nhiều đó, nếu không làm sẽ không kịp đâu. Còn phải đem đến cho các phòng khác nữa, còn buổi thảo luận bản quyền...

- A. Em mệt rồi! - Lam Thanh ôm đầu khổ sở nói.

- Đi chưa đến đã nghe tiếng hét của em rồi! - Gia Ngạo thân áo tây trang chín chắn, đứng khoanh tay dựa người vào cửa, cười khổ nói.

- Giám đốc! - Mọi người trong phòng lập tức đứng dậy chào.

- Mọi người cứ tiếp tục công việc đi! Tôi lôi người gây mất trật tự ra ngoài. - Gia Ngạo nói.

- Oh yeah! Giám đốc là nhất! - Mọi người liền reo hò.

- Gì thế này! Em gây mất trật tự hồi nào? - Lam Thanh ai oán nói. Chỉ thỉnh thoảng hét lên thôi mà.

- Được rồi! Đầu mọi người đã muốn nổ tung rồi mà thêm tiếng hét của em nữa là phải uống thuốc đau đầu dài hạn. Theo anh ra ngoài một chút! - Gia Ngạo ngoắc tay nói.

- Làm gì? - Lam Thanh nhăn mặt hỏi.

- Đưa em đi ăn! Mọi người có ăn thì tôi mua luôn!

- Cảm ơn giám đốc! Phiền anh rồi! - Trưởng phòng gãi đầu ngại ngùng nói. Vì gần tới kì hạn nên không ai có thời gian ăn uống gì cả.

- Đi thôi! - Gia Ngạo kéo tay Lam Thanh lôi đi.

Cả hai vào một quán cơm gần nhà xuất bản, Lam Thanh được thể ăn như hổ đói.

- Em ăn từ từ thôi. Có ai giành đâu!

- Anh có biết em đã nhịn mấy bữa rồi không! Giờ không ăn bù là không được! - Lam Thanh quẹt miệng nói. Ban đầu thì không cảm thấy gì nhưng khi ngửi thấy mùi đồ ăn là dạ dày cồn cào cả lên.

- Kiểu này dì sẽ nói anh không chăm nổi em đây!

- Không phải do anh cả sao? Giao cả đống công việc, em làm không xuể. Mọi thứ cứ rối tung cả lên! - Lam Thanh nhăn mặt.

- Anh phải chí công vô tư chứ! Hơn nữa em đã hai mươi sáu tuổi rồi có ít đâu mà không biết cách sắp xếp công việc. Anh cũng sợ em luôn đó, may mà trước lịch đăng còn kịp hoàn thành.

- Kệ em. Chỉ mới hai sáu thôi mà!

- Em đó, lúc nào cũng nói thế! Thật không hiểu tên nhóc Giang Thiên kia thích em chỗ nào mà mười năm qua thư gửi đều đặn không thiếu bức nào! - Gia Ngạo chống cằm nói. Điều đó cũng thật khó tin.

Lam Thanh khoác trên người chiếc áo dày, đi trên đường phố vào đông náo nhiệt. Cái khí trời lạnh buốt khiến cho mỗi hơi thở đều hóa trắng. Xoa hai bàn tay vào nhau, nó chỉ muốn nhanh chóng về nhà mà thôi. Khắp các cửa hàng đều trưng bày những cây thông noen đẹp mắt, dù còn cách vài ngày nữa mới đến noen nhưng không khí của nó đã bao trùm cả thành phố. Lam Thanh bất chợt nghe tiếng nữ sinh bàn luận ríu rít về lễ hội ở trường. Nó bất chợt nhớ đến lúc còn học ở trường Quang Vân. Phải nói rằng cứ đến lễ hội thì vui biết mấy, đặc biệt là lễ hội mừng Giáng sinh khi nó còn là học sinh năm nhất, vì lúc đó còn có Giang Thiên bên cạnh. Đúng rồi, cũng đã mười năm kể từ khi cậu rời đi. Đó cũng đã là một khoảng thời gian dài. Từ khi rời đi Giang Thiên chưa một lần trở về. Nghe nói sáu năm khi qua Anh, cậu tiếp nhận ghế chủ tịch tập đoàn. Trách nhiệm và công việc nhiều hơn và cậu cũng bận hơn. Chỉ có một điều trong suốt mười năm qua chưa hề thay đổi đó là những bức thư được gửi vào chủ nhật mỗi tuần lảm nhảm về cuộc sống của cậu. Trong thời buổi công nghệ thông tin này mà còn dùng cách gửi thư thì đúng là cổ hủ. Nhưng sao trách cậu được khi chính bản thân Lam Thanh lại không thể nào giữ cho mình một thiết bị liên lạc hiện đại. Nhưng nhờ thế nó mới cảm nhận được tình yêu của Giang Thiên dành cho mình sâu đậm đến cỡ nào. Nói thật, bản thân nó không tự tin lắm, so với một con nhóc hay gây rối cho nó, Giang Thiên có nhiều lựa chọn tốt hơn nhiều. Tuy vậy, những bức thư do chính tay cậu viết đã tiếp thêm cho nó sự tự tin. Mỗi lần nhìn nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng kín hết mấy trang giấy, Lam Thanh lại nhớ đến người con trai tóc đỏ ấy. Bây giờ, cảnh vật khác trước, con người cũng khác trước. Hiện tại những cô cậu học sinh cao trung lúc đó đều đã là người trưởng thành, mỗi người đều đã có con đường riêng. Về Lam Thanh, sau khi tốt nghiệp đại học Lam Thanh quyết định xin vào làm ở một nhà xuất bản nổi tiếng về xuất bản manga. Trùng hợp thay đó là nhà xuất bản do Gia Ngạo làm chủ và khi biết nó đã cho anh một trận. Khi bắt đầu công việc, nó mới nhận thấy... mình thật sai lầm. Công việc cùng mệt mỏi và tốn rất nhiều thời gian. Nó kết luận mình chỉ thích hợp để đọc mà thôi.

Bất ngờ một nam sinh mặc đồng phục trường Quang Vân chạy đến, cậu nhóc nở nụ cười xán lạn đưa cho nó một tờ quảng cáo:

- Trường em sắp tới tổ chức lễ hội, nếu không phiền chị tới tham gia nha!

Nói xong, chạy đi đưa cho những người khác trên phố.

- Lễ hội sao? không biết có đến được không đây! - Lam Thanh gãi đầu nói. Vì có thể công việc không thể xong trong ngày đó được. - Hỏi xem Khả Vi có đến không!

Lam Thanh quyết định ghé qua lớp học của Khả Vi trước. Cô bây giờ tiếp quản tiệm bánh của gia đình đồng thời còn là giáo viên ờ một lớp dạy làm bánh trong thành phố. Lớp học lúc nào cũng đông người. Lam Thanh cũng hay ghé qua, lâu lâu đi ăn miễn phí chứ sao? Mỗi lần tới là kiếm cớ nếm thử. Mỗi bánh một ít mà nếm chừng ba mươi cái cũng đủ no.

Lớp học được tổ chức vào buổi tối, tại một trung tâm dạy nấu ăn trong một tòa nhà lớn.

Qua mười năm, Khả Vi dường như xinh đẹp hơn, đó là nét đẹp dịu dàng, thục nữ mà một người con gái nên có trái ngược với nó hoàn toàn. Kính cận lại giúp cô nàng tăng thêm vẻ tri thức, thành đạt.

- Chỗ này em đánh đều tay một chút. Như thế này nè,... - Khả Vi đang hướng dẫn một cô bé học viên.

- Khả Vi ơi!

- Lam Thanh? Không phải cậu nói tối nay ở lại nhà xuất bản sao? - Khả Vi ngạc nhiên hỏi. Không phải là trốn việc đấy chứ?

- Vì lo sợ tớ làm chậm trễ tiến độ làm việc của mọi người nên Gia Ngạo bắt tớ về!

- Lại như thế nửa. Anh ấy đúng là chiều cậu quá mà.

- Làm gì có! Tớ bù lại vào ngày kia mà. Khi đó mọi người hoàn thành xong tớ mới làm. A, Hôm nay có vẻ bánh rất ngon đây! - Lam Thanh hai mắt sáng rực nhìn những chiếc bánh đang sắp hoàn thành.

- Cậu ghé qua chỗ tớ chỉ để ăn sao? - Khả Vi giọng trách cứ.

- Hì. Đương nhiên là không phải rồi. Tớ muốn hỏi cậu có tới lễ hội của trường không? - Lam Thanh vừa nói tranh thủ quét ít kem trên gian bếp của Khả Vi nếm.

- Có chứ! Kiến Hàm nói sẽ đưa tớ đi! - Khả Vi cười hạnh phúc. Nhìn nét mặt là khỏi nói hai người này hạnh phúc đến nhường nào. Phải nói rằng Kiến Hàm rất biết cách nắm bắt tâm trạng của Khả Vi mà làm cô nàng vui vẻ. Hiện tại, cậu và đảm nhiệm vị trí trợ lí cho Thiên Vũ vừa là luật sư cố vấn cho tập đoàn, công việc cũng khá là bận rộn nhưng Kiến Hàm biết cách sắp xếp nên không có hôm nào ở lại công ty qua đêm cả, thậm chí, so với Thiên Vũ, một tổng giám đốc trẻ tuổi tài năng thì cậu lại càng nổi tiếng hơn vì sự tính toán tinh vi của mình, đóng góp rất nhiều công sức cho sự phát triển của tập đoàn.

- Cậu đi bỏ mặc tớ sao? - Lam Thanh không vui nói.

- Tớ cũng đâu muốn vậy. Mà cậu biết gì chưa? Nghe nói Giang Thiên sắp trở về. Cậu ấy quyết định chuyển công ty chính về đây, nhưng nghe nói mọi chuyện rất rắc rối.

Cậu sắp trở về sao? Lam Thanh trầm tư. Bắt nó chờ mười năm mới chịu trở về, cái tên đó,...

Ờ Anh quốc, trong tòa nhà to lớn và sang trọng, một chàng trai với mái tóc đỏ, cậu khoác trên mình bộ vest đen nam tính, một tay đút túi quần, một tay cầm sợi dây chuyền có miếng gỗ giống quân cờ shogi, khắc chữ "Trần Lam Thanh", ngắm nghía, đôi mắt tràn đầy sự ôn nhu, nhớ nhung. Chiếc tivi màn hình phẳng trong phòng tối, lấp lánh ánh sáng, và truyền đến một tràn tiếng anh của phóng viên nhưng đại khái là như vậy.

- Tập đoàn BS đã quyết định chuyển dời công ty chính. Đây là quyết định của chủ tịch Hàn Giang Thiên, có thể nói đây chính là quyết định chấn động giới kinh doanh thế giới... Đâu là lý do khiến anh quyết định như vậy?

- Lý do sao? không phải đã quá rõ ràng rồi sao? - Giang Thiên nhếch miệng cười.

Giang Thiên hướng mắt nhìn ra cửa sổ, trên nền khung cảnh đô thị phồn hoa hiện lên nụ cười rạng rỡ của người con gái anh yêu thương. Những năm qua, Lam Thanh luôn là động lực cho cậu, những hi sinh, mệt nhọc trong công việc đều bị xua tan bởi những bức thu hồi đáp vài chữ của nó. Nghĩ đến về nước và được gặp lại Lam Thanh, Giang Thiên cảm thấy hồi hộp và nôn nóng. Không biết, quyết định của nó sau mười năm là gì? Nó đã suy nghĩ kĩ chưa? Giang Thiên khẽ lắc đầu, cười nhẹ. Dù đáp án của nó có như thế nào, cậu cũng nhất quyết cột Lam Thanh bên cạnh mình. Đâu thể để mười năm tình cảm uổng phí dễ dàng vậy. Bá đạo vốn là bản chất của mấy vị chủ tịch, không phải sao?

Tròng phòng biên tập manga,

- Lam Thanh em đem tập này lên phòng giám đốc đi! - Trưởng phòng đưa cho nó một tập hồ sơ. '

- Em biết rồi! - Lam Thanh dụi mắt đáp. Nó buồn ngủ quá đi.

Lam Thanh vừa đi được một lúc, thì trong phòng có chuyện bất ngờ xảy ra.

Lam Thanh không tìm thấy Gia Ngạo ở trên phòng. Không biết anh đã đi đâu rồi. Ghé qua phòng uống nước, nốc nhanh một ly cà phệ, Lam Thanh mới trở lại phòng.

- Em không tìm thấy giám đốc... - Hai mắt híp lại, bước chân chậm chạp vào phòng, đầu cứ gật lên gật xuống. Đã uống cà phê mà vẫn không tỉnh táo được tất cả chỉ là lừa gạt.

- Lam Thanh! - Giọng nam trầm ấm gọi nó.

- Hể? - Lam Thanh cố gắng mở mắt, một hình ảnh mờ mờ hiện lên. - Ai mới gọi vậy?

- Không nhận ra sao? - Một bàn tay ấm áp xoa đầu nó.

Lam Thanh ngẩng đầu lên, hình ảnh không rõ, đầu óc không tỉnh táo, Lam Thanh liền thốt ra một cậu hỏi.

- Anh là ai?

Giang Thiên vừa tức vừa buồn cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác như nhìn người xa lạ của nó. Cậu vừa xuống máy bay liền tới tìm nó mà câu đầu tiên nó ói với cậu lại là...

- Trần Lam Thanh! Em mở to mắt ra mà nhìn anh đây!

Giang Thiên bưng mặt nó đối diện với mình. Sẵn tiện sờ soạng đôi má mềm mịn ăn đậu hũ.

Lam Thanh bị tiếng rống làm cho giật mình, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn. Chăm chú nhìn người trước mặt. Mái tóc đỏ quen thuộc, khuôn mặt lạnh quen thuộc và cả sự thân quen ấm áp. Đôi mắt Lam Thanh dần mở lớn.

Nhận thấy nó đã nhận ra mình, Giang Thiên hài lòng nói xen lẫn là giọng điệu kiêu ngạo.

- Anh biết em đang rất vui mừng. Chắc chắn là nhớ anh rất nhiều phải không? Đừng lo...

- Hàn Giang Thiên! Chết tiệt tên khốn nhà anh! - Lam Thanh quát lên một tiếng hạ chân đạp vào chân cậu.

- Em làm gì thể? - Giang Thiên bật lùi lại. Cậu còn chưa nói xong mà nó đã động thủ rồi.

- Còn nói làm gì sao? Đương nhiên là phải cho anh một bài học rồi! - Lam Thanh vừa nói xong liền nhào đến đánh cậu. Gì chứ võ nghệ là nó không lụt.

Mọi người trong phòng ai nấy đều che mặt lại, nhưng mấy ngón tay cứ mở ra, nhìn từng đòn giáng xuống của nó mà rùng mình. Ui chao, chắc chắn là rất đau luôn. Nhưng tại sao chàng trai kia lại không né?

Chờ cho nó phát tiết xong, Giang Thiên mới chặn lại nắm tay của nó, kéo sát người nó dựa vào mình.

- Em đánh đủ rồi chứ?

- Chưa! - Lam Thanh giận dỗi nói.

- Thế đánh tiếp không? - Giang Thiên cười nói.

- Mệt! Không đánh nữa!

- Vậy giờ nói được chưa?

- Nói gì?

- Em nhớ anh! - Giang Thiên vô lại nói.

Lam Thanh híp mắt một hàng dài nhìn cậu.

- Sao tôi phải nói như vậy?

- Chẳng lẽ em một chút không nhớ anh sao?

- Không nhớ! Tuần nào mà chẳng nhận được thư!

- Thư sao bằng gặp người được! Một chút cũng không nhớ sao? - Giang Thiên bắt đầu mè nheo.

- Không! - Lam Thanh khoanh tay dứt khoát nói.

- Em... thôi, anh nhớ em là được rồi!

Gia Ngạo bật cười khi nghe cậu nói thế. Giang Thiên cứ thế này thì chỉ có nước bị Lam Thanh ức hiếp.

- Khụ. Bây giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc hai người cứ thế này thì sao mà mọi người làm việc được. Chi bằng anh cho em nghỉ hôm nay...

- Không cần...

- Được rồi! Chúng ta đi thôi! - Giang Thiên lập tức kéo nó đi.

- Buông ra! - Tiếng hét vang vọng khắp nơi.

- Ngày hôm nay của em là dành cho anh!

- Tôi muốn về! - Lam Thanh hét lên.

Bị cậu bá đạo nhét vào trong xe, Lam Thanh liền quay ngoắt không thèm nhìn đến Giang Thiên. Giang Thiên véo má nó.

- Anh vất vả lắm mới về được mà em lại bỏ mặc anh sao?

- Liên quan gì tôi?

- Liên quan rất nhiều đấy chứ! Trước hết chúng ta kiếm chỗ nào ăn trước đã. Sáng giờ anh chưa ăn gì cả! Thật đói! - Giang Thiên than một tiếng.

- Sao lại chưa ăn? Còn không mau lái xe đi! - Lam Thanh trừng mắt nói.

Giang Thiên cong khóe miệng. Biết nó quan tâm cậu mà. Giang Thiên lái xe đến một nhà hàng không xa lắm. Khi cậu nhìn sang thì nó đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trên gương mặt lộ sự mệt mỏi. Cũng phải thôi. Nó trước giờ là hết ăn, ngủ lại chơi, cuộc sống có bao nhiêu thoải mái, thậm chí ngủ cả đêm lẫn ngày còn chưa đủ vậy mà giờ phải thường xuyên thức đêm, thật sự rất mệt. Thương tiếc vuốt ve khuôn mặt thanh tú, Giang Thiên cười dịu dàng.

Lam Thanh sực tỉnh lại khi đầu nghiêng qua đập vào cửa kính xe. Nó lơ mơ nhìn bên. Giang Thiên đâu mất rồi. Nó đưa mắt tìm kiếm.

Bên ngoài xe là mặt biển xanh đã nhuộm ánh vàng, mặt trời to lớn đã gần chạm đến chân trời. Bóng dáng một chàng trai với mài tóc đỏ bay trong gió, áo sơ mi đơn bạc phấp phới theo gió biển. Bóng lưng thẳng tắp dường như có thể chống đỡ hết tất cả gió mưa, bão táp.

Lam Thanh ngồi thẳng, áo vest được khoác trên người rơi xuống, hóa ra cậu cởi áo ra đắp cho nó. Đúng là ngốc thật, trong xe ấm thế thì đắp thêm áo làm gì, còn mình đứng đó áo mỏng hứng gió.

- Này! - Lam Thanh khoác áo của cậu bước ra khỏi xe lại gần Giang Thiên.

- Em tỉnh rồi sao! Anh còn tưởng em ngủ tới tối luôn đấy! - Giang Thiên vò mái đầu của nó.

- Sao anh không gọi tôi dậy, mà đã ăn gì chưa đấy? - Lam Thanh nhíu mày hỏi.

- Đương nhiên là ăn rồi! Chờ em tỉnh dậy mới đi ăn thì anh có mà chết đói sao? - Giang Thiên nhướng mày nói.

- Hừ. Anh chỉ biết ăn một mình! - Lam Thanh phồng má.

- Anh có mua cho em, trong xe!

- Vậy là tốt! - Lam Thanh gật đầu hài lòng.

- Em tỉnh cũng thật đúng lúc, như vậy chúng ta có thể cùng ngắm hoàng hôn! - Giang Thiên kéo nó cùng ngồi xuống bãi cát trắng. Bàn tay to lớn phủ lấy tay nó truyền hơi ấm.

- Sao lại đến đây? Có ai lại đi biển vào mùa đông đâu? - Lam Thanh hỏi.

- Thích thế! Không ai có thì có anh. Nếu cứ theo lẽ thường thì rất nhàm chán.

- Ở Anh, tốt chứ?

- Không phải anh viết cả vào thư rồi sao?

- Anh toàn nói mấy chuyện nhỏ nhặt như hôm nay ra đường gặp cái gì, điều gì khiến anh bực mình, cứ như viết nhật kí ấy.

- Anh đã cố gắng viết rất súc tích và ngắn gọn về cuộc sống của mình vậy mà... không phải đem đốt hết rồi chứ?

- Đốt được sao? Sao anh không nói sớm. Tôi để đến chật cả nhà, muốn đốt lại sợ anh về lại giận. Biết thế đã sớm đốt rồi! - Lam Thanh nổi bản tính tsun nói. Những lá thư cậu gửi cho nó đều được cất giữ cẩn thận.

- Em dám! Giữ lại hết cho anh. Mai mốt mỗi ngày mở ra đọc lại!

- Rảnh dữ!

- Đương nhiên rồi, vì sau này em không có cơ hội nhận thư viết tay của anh đâu!

- Không nhận thì cũng có sao đâu?

- Em không biết trân trọng gì hết!

- Có mà, rất biết trân trọng đó. Manga giữ mười mấy năm còn mới toanh! - Lam Thanh tự hào nói.

- Phân biệt đối xử!

- Ừ!

- Nói chuyện với em mà không cãi nhau thì công nhận sự chịu đựng của anh ngày càng lớn rồi. - Giang Thiên thở dài.

- Mà chúng ta đi xa chủ đề cần nói rồi thì phải! - Lam Thanh nhắc nhở.

- Cuộc sống bên đó sao? Hai mươi tư giờ thì hết hai mươi giờ ở công ty bên văn kiện tài liệu, còn không thì công tác này nọ, rất bận rộn. Khó mà có được những giây phút thư thái như bây giờ. Nhưng mà như thế cũng đáng. Nhờ vậy anh mới có thể lấy được lòng tin vẫn chắc của các cổ đông để mà hành động theo ý muốn của mình. Ai. Trở về vẫn là tốt nhất. Có thể bên em ngắm hoàng hôn, khung cảnh bình yên này mãi là tốt nhất! - Giang Thiên hưởng thụ nói.

Lam Thanh nhìn cậu. Mười năm, Giang Thiên đã có rất nhiều thay đổi, trở nên thuần thục, trưởng thành hơn. Trên gương mặt ấy vẫn còn nét lạnh lùng nhưng đôi mắt nhìn nó lại rất ấm áp. Mười năm nhớ nhung, sự rụt rè lo sợ lúc mới yêu đã bị sự nhung nhớ lấn át, cậu có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình hơn, nói những lời yêu thương một cách chân thành với nó. Có lẽ người không thay đổi gì là nó. Vẫn là một con bé otaku, vẫn lười, vẫn hay gây rắc rối cho người khác và khi đối diện với cậu không thể nói lời yêu thương được. Những gì nó có thể biểu lộ chính là hành động.

Lam Thanh bất ngờ dựa vào vai cậu, tay ôm ngang thắt lưng cậu, điều đó làm Giang Thiên giật thót, lúng túng nói:

- Em mệt sao?

- Ừ, rất mệt! Chỉ muốn ngủ thôi! - Lam Thanh khẽ nói. Có lẽ dù là mười năm trước hay bây giờ, cảm giác thân thiết và những hành động thân mật với Giang Thiên, nó đều làm một cách tự nhiên.

- Ừ! - Giang Thiên đáp một tiếng, nhẹ nhàng vỗ lưng nó.

Hai bóng người, tựa vào nhau dưới ánh nắng vàng của buổi hoàng hôn yên bình.

********************************

Thông báo nhỏ nhỏ: Chap sau là chap cuối nha m. n.

Bình luận truyện Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Shuuya
đăng bởi Shuuya

Theo dõi

Danh sách chương