Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Chap 82 : Hạnh Phúc Đơn Giản .

Lam Thanh đang bận rộn sửa sang lại những trang truyện cuối trước khi gửi cho xuất bản .Tiếng chuông cửa dưới nhà kêu ỉnh ỏi .Tiếng mẹ Trần dưới bên vang lên :

- Lam Thanh !Con xuống mở cửa hộ mẹ đi !

- Con biết rồi !- Lam Thanh đáp .Nó nhìn đồng hồ trên tường .Kì lạ ,còn sớm mà sao ba đã về rồi .

- Sao ba về sớm vậy ?- Lam Thanh mở cửa ra nói .

- Chào !- Giang Thiên mặc áo khoác jean đen ,giơ tay chào nó .Ăn mặc đúng kiểu lúc còn đi học .

- Sao anh lại đến đây ?- Lam Thanh ngạc nhiên hỏi .

- Đưa em đến lễ hội trường !- Giang Thiên cười nói .

- Lễ hội ?- Lam Thanh mới sực nhớ ra hôm nay là Giáng sinh .Nó chỉ biết là hôm nay phải giao nộp bản vẽ mà quên mất hôm nay là ngày mấy .Hèn gì sáng nay trường phòng lại hối thúc nó phải làm xong trước buổi tối .

- Ai đến đấy ,Lam Thanh ?- Mẹ Trần mặc tạp dề từ bếp ra .Vừa nhìn thấy Giang Thiên nét mặt bà thoạt ngạc nhiên sau đó lập tức lộ sự vui mừng .- Hóa ra con về rồi sao ?Mau mau vào nhà đi ,ngoài trời lạnh lắm !

- Chào dì !Ừm ,con cảm ơn !Nhưng con đến là muốn đưa Lam Thanh đi chơi !Không biết được không ạ ?- Giang Thiên từ tốn hỏi .

- Đương nhiên !Đương nhiên !Hai đứa đi đến nửa đêm mới về cũng không sao !- Mẹ Trần lập tức đồng ý không chút do dự .

- Mẹ !Tôi còn nhiều thứ phải làm lắm !- Lam Thanh hướng Giang Thiên nói .

- Anh giúp em !Làm xong chúng ta cùng đi !- Giang Thiên tháo giày bước vào .

- Tùy anh thôi !- Lam Thanh nhún vai .

Có Giang Thiên giúp đỡ việc làm xong rất nhanh .Dường như chỉ cần nói một lần là Giang Thiên làm được hết thật khiến người ta ghen tỵ .

- Xong rồi !Giờ chỉ cần đem giao là xong !- Lam Thanh vươn vai nói .

Giang Thiên ngồi dậy rời khỏi phòng nó .Lam Thanh khó hiểu hỏi cậu :

- Anh đi đâu vậy ?

- Ra ngoài để em thay đồ !Muốn anh ở lại sao ?- Giang Thiên nhếch mép nói .

- Ra ngoài ngay !- Lam Thanh đanh mặt nói .

Đợi một lát ,Lam Thanh ăn mặc ấm áp bước ra ,cầm theo tập cần giao .Đầu tiên ,hai người đến nhà xuất bản sau đó mới tới trường Quang Vân .

Trường cũng đã thay đổi nhiều hơn ,quy mô lớn hơn và đẹp hơn .Có một việc không thay đổi là hiệu trưởng vẫn là Tống Minh Hạo ,ba mười bảy tuổi đã kết hôn với một cô giáo xinh đẹp trong trường và có một con trai .Kì lạ thay ,tính cách cậu nhóc này cũng khó ưa y chang Giang Thiên làm anh ta khóc không ra nước mắt .Tưởng sinh được tiểu thiên sứ hóa ra là ác ma .

Trường Quang Vân hiện ra rực rỡ trong đêm tối .Ánh đèn bảy sắc màu lấp lánh ,hai cậu thông noen được đặt giữa sân trường ,bốn nề giăng dây điện ,quả cầu ,chuông hết sức đẹp mắt và lung linh .

- Oa !- Lam Thanh ồ lên một tiếng .Lễ hôn cũng ngàu càng hoành tráng hơn .

Thấp thoáng trong sân trường ,bóng những nam sinh áo đen ,băng tay màu trắng quen thuộc .Là thành viên hội kỉ luật năm nay .Còn có một điều chưa thay đổi ở trường ,đó là hội kỉ luật .Hội trưởng được lựa chọn sau khi hội trưởng cũ tốt nghiệp ,nói sao thì cũng đã qua ba hội trưởng rồi nhỉ .

- Hoài niệm không ?- Giang Thiên quàng vai nó hỏi .- Em dường như cũng ít đến trường nhỉ ?

- Ừm .Khi lớn rồi mới nhận thấy thời gian đi học là khoảng thời gian thoải mái nhất .- Lam Thanh nói .

- Lam Thanh !- Khả Vi chạy đến bên cạnh Lam Thanh ,theo bên cạnh là anh chàng Kiến Hàm .

- Cứ tưởng là bọn tớ đến trước chứ !Hóa ra vẫn chậm hơn !- Khả Vi nói .

- Tối nay cậu không bận sao ?- Giang Thiên hỏi Kiến Hàm .Công việc trợ lí của một tập đoàn lớn rất nhiều việc .

- Chủ tịch đang đi chơi thì nhân viên như tớ sao dám làm khác .Phải biết noi gương cấp trên chứ !- Kiến Hàm ưu nhã nói .Đôi mắt cảu cậu đạt đến sự tinh tế siêu cấp .

- Cảm ơn cậu rất nhiều !- Giang Thiên đưa nắm tay ra nói .

- Không có gì !Sau này cấp thời gian nghỉ phép nhiều cho tớ là được !- Kiến Hàm dùng nắm tay đụng nắm tay của cậu .- Mà ,hôm nay đâu chỉ có hai chúng ta !

Kiến Hàm đánh mắt về phía giữa sân trường .Tử Phong ,Minh Nhạc ,Vĩnh Khang cùng với ba cô gái đứng dưới cây thông noen rực rỡ .

- Đã lâu không gặp !- Giang Thiên lên tiếng nói .

- Hả ?Giang Thiên !Cậu về rồi !- Ba chàng trai ngạc nhiên vô cùng .

Tử Phong tinh ý nhìn thấy Giang Thiên đang nắm tay nó .Cậu khoanh tay nghênh đầu nhìn Giang Thiên :

- Về cũng không thông báo với anh em một tiếng đã đến thăm Lam Thanh trước !Giang Thiên cậu đúng là trọng sắc khinh bạn .

- Như thế có gì không tốt ?

- Rất tốt !

- Về là tốt rồi !Thông tin cậu chuyển dời công ty chính truyền khắp nơi .Mặc dù biết cậu sớm muộn cũng làm vậy ...nhưng tớ vẫn thật sự bất ngờ !- Minh Nhạc cười nói .

- Tớ chỉ làm sao cho tiện lợi với mình thôi !

- Vậy thì hội chúng ta còn thiếu mỗi Đan Bảo thôi !Không biết cậu ấy khi nào mới về !- Vĩnh Khang gác hai tay sau đầu nói .

Bầu không khí trầm xuống .Phải rồi .Còn Đan Bảo nữa .Giang Thiên còn có thông tin nhưng Đan Bảo ,tin tức về cậu hoàn toàn không có .

- Cậu ta sao ?Nhất định sẽ về thôi !Cậu ta cũng như chúng ta ,có người níu giữ lại mà !- Kiến Hàm nâng kính nói .

- Người níu giữ là sao ?- Vĩnh Khang ngây ngô hỏi .Dù mười năm nhưng cậu vẫn ngây thơ như ngày nào .

- Khụ .Nhìn người đứng cạnh cậu là được !

- Cạnh tớ ?Song Song ,cậu có đáp án à ?

- Sao tôi biết !- Song Song khó chịu nói .Sao mà cô biết họ đang nói về cái gì .

Nói sao thì giữa Song Song và Vĩnh Khang vẫn là mối quan hệ chưa xác định .Nên họ sao mà biết .

- Chúng ta kiếm chỗ nào ngồi trước đã ,Quân Tuyết không đứng lâu được !- Tử Phong dìu cô gái xinh đẹp bên cạnh mình nói .

- A .Xin lỗi mọi người !- Quân Tuyết áy này nói .Dù đã khôi phục nhưng chân cô rất yếu ,may mà mắt đã hoàn toàn có thể nhìn thấy được nếu không Quân Tuyết nghĩ mình chỉ là gánh nặng cho người khác .

- Chậc !Không cần phải nói thế !Dù sao đứng ngoài đây vừa lạnh vừa thật mỏi chân !- Lam Thanh xoa chân nói .

- A .Chị biết ,trong các gian hàng kì này có quán cà phê hóa trang vui lắm !- An Nhã chỉ vào hình ảnh trên tấm quảng cáo .

- Chúng ta đến đó đi !

Sự xuất hiện của nhóm người làm xôn xao không khí cả trường lên ,không ít lời bàn tán .

Cả nhóm tán gẫu đủ thứ chuyện .Bọn họ có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe .Tử Phong vẫn nối nghiệp kiếm đạo của gia đình nhưng quyền kế vị cậu nhường lại cho Quân Du .Đó không phải vì cậu thương hại cậu ấy mà vì làm người đứng đầu đạo quán ất phiền . Sống tự do tự tại ,thích thì tham gia vài giải đấu quốc tế hay phụ giúp huấn luyện môn sinh như thế có gì không tốt chứ .Quân Tuyết vào hai năm trước đã hoàn thành khóa trị liệu ,có thể nói đã hồi phục tốt ,đôi mắt cũng có thể nhìn thấy được chỉ có chân là còn yếu mà thôi nhưng đối với Tử Phong mà nói không điều gì khiến cậu sung sướng .Được sánh đôi cùng cô suốt cả cuộc đời là điều ý nghĩa nhất đối với cậu vì hai người đã kết hôn năm trước .Về Minh Nhạc ,cậu vẫn là một nghệ sĩ piano nổi danh nhưng giờ còn là một nhạc sĩ ,cậu cùng với An Nhã là đôi nghệ sĩ khiến bao người ghen tỵ vì vừa có tài vừa có sắc ,nam nho nhã nữ thanh lệ lại còn lúc nào cũng dành cho nhau tình cảm sâu sắc khiến cho người kahc1 chói mắt .Chỉ có điều ,đã mười năm nhưng tính về chuyện kết hôn hai người thật sự làm phụ huynh hai nhà đau đầu vì mãi mà chưa tính đến chuyện hệ trọng này .Thôi thì hai người vẫn còn hết mực yêu thương nhau là tốt rồi .Riêng phần Vĩnh Khang ,theo đuổi con đường bóng rổ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới .Chỉ có điều ,chậc ,còn trong sáng lắm ,so với nam sinh cấp ba ,người đã hai mấy tuổi như cậu ta vẫn là con nít chỉ có một điều ,đến tận bây giờ cậu ta vẫn quấn quýt lấy cô nàng quản lí Song Song ,hiện tại là giáo viên thể dục của trường dù suốt ngày bị ăn mắng .Khả Vi và Kiến Hàm vẫn là một thế giới màu hồng mà thôi Mặc dù Kiến Hàm đã có màn cầu hôn lãng mạn nhưng vẫn chưa làm lễ bởi vỉ Khả Vi muốn làm lễ chung với Lam Thanh ,là bạn thân nên cô không muốn Lam Thanh cảm thấy cô đơn .Nói chung tất cả bọn họ đều rất tốt duy chỉ có Đan Bảo không biết cậu như thế nào rồi .

Giang Thiên và Lam Thanh ngồi trên sân thượng .Phòng Hội kỉ luật được chuyển đi nên sân thượng trở lại đúng với công dụng của nó .

- Hiện tại thay đổi rất nhiều so với quá khứ .Nếu là em ,em sẽ chọn quá khứ hay hiện tại ?- Giang Thiên đột nhiên hỏi .

- Chọn ?Chúng ta có chọn thì cũng chẳng thay đổi gì cả .Quá khứ hay hiện tại chỉ cần sống theo những gì mình muốn không phải là được rồi sao ?- Lam Thanh vừa ăn bánh mua được trong một gian hàng nói .

- Đúng là cách suy nghĩ của em .A .Anh cũng muốn sống theo cách mình muốn nhưng không biết được không đây ?- Giang Thiên than vãn .

- Có gì mà không được chứ ?Cuộc sống của anh không phải do anh quyết định sao ?

- Không .Nó do một người khacq quyết định .- Giang Thiên pắc đầu nói .

- Do ai ?

- Do em .Cuộc sống mà anh muốn là có em mỗi ngày bên cạnh .Để được như vậy ,chúng ta cần kết hôn .Nhưng điều đó phụ thuộc vào em có đồng ý hay không .Chỉ cần em đồng ý anh sẽ đáp ứng mọi thứ mà em muốn để em có được cuộc sống theo ý muốn của mình .

- Ví dụ ?

- Ừm .Mỗi ngày sẽ mua truyện và anime cho em .Chỉ cần có bất kì sự kiện nào ,cho dù có bận đến đâu anh cũng sẽ dẫn em đi .Và ...anh đủ sức nuôi con heo tham ăn này !- Giang Thiên cười búng trán nó .

Lam Thanh nhìn cậu rồi nhẹ nhàng thốt ra hai chữ :

- Được thôi !

- Hể ?

- Dù sao thì tôi cũng đã quá mệt mỏi khi làm việc rồi .Thậm chí ngoài công việc ấy ,tôi không nghĩ mình làm được việc gì nữa .Vẫn nên trở về với tháng ngày làm sâu lười thì hơn .- Lam Thanh thản nhiên nói .Thấy nét mặt cậu ngơ ra ,nó xụ mặt xuống hỏi .- Như thế không được sao ?

- Được...được chứ !- Giang Thiên bối rối nói .A ,cậu không nghĩ là nó dễ dàng đồng ý như vậy .Thậm chí còn chuẩn bị tính thần cho nó xả một tràn bất mãn .Cậu cầm lấy tay nó thậm tình nói .- Ngày mai chúng ta kết hôn luôn đi !

- Hả ?Anh có bị sao không ?- Lam Thanh nhíu mày nói .

- Có vẻ gấp nhỉ ?Thế tuần sau thì sao ?

- Tùy anh !- Nhìn vẻ mặt kích động của cậu ,Lam Thanh không muốn nói thêm lời đả kích .

Ở góc cầu thang ,bốn chàng trai hoàn toàn bị đả kích .Cái gì đây ?Không nhẫn ,không hoa ,không lời lãng mạng vậy mà tại sao ?

- Kiến Hàm ,không phải cậu nói cầu hôn là cả một nghệ thuật ,là cả những chông gai thử thách ...nhưng sao tớ thấy nó đơn giản quá vậy ?- Minh Nhạc hỏi .

Kiến Hàm gảy gảy gọng kính :

- Điều này chỉ có thể giải thích ,thượng đế quá tốt với cậu ta thôi !

Vì quá tốt nên mới cho cậu ta yêu một người con gái...khụ...quái như thế .Kết hôn vì muốn làm sâu lười .Một lí do hết sức là cao đẹp .

- Chúng ta cũng nên đi thôi !Không nên để mấy cô gái đợi !- Kiến Hàm cất bước xuống cầu thang trước .Ba anh chàng còn lại cũng lần lượt rời đi .

- Lam Thanh !Anh yêu em !- Giang Thiên đỏ mặt nói .

- Hả ?- Lam Thanh mở to mắt nhìn cậu .Giang Thiên vừa nói gì vậy ?- Anh nói lại...ưm...

Làn môi mềm mại áp lên môi nó .Giang Thiên dù sự nâng niu ,trân trọng của mình ,tất cả đều thể hiện trong nụ hôn đầu của hai người .Lam Thanh mở to mắt nhìn cậu ,sau dần khép mắt lại .Lạ thật ,ngay cả lúc hai người đang làm chuyện khiến ai nghĩ tới cũng đỏ mặt nhưng tim nó lại không đập mạnh .Chỉ cảm thấy trong lòng ngực rất ấm áp .Có lẽ ,tình yêu không nhất thiết là khiến con tim ta đập loạn và luôn nhớ nhung người ấy ,mà chỉ là sự ấm áp ,trân trọng ,cảm giác bình yên khi ở bên nhau .Đó phải chăng gọi cũng là một cách yêu ?

Giang Thiên áp trán vào nó ,lấy tay Lam Thanh đặt lên trái tim đập loạn trong lòng ngực của mình .

- Lần đầu tiên ,anh cảm thấy tim mình đập mạnh đến thế !Cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực .Nếu như lúc nào cũng như vậy sau này mắc bệnh tim mất !

- Phì .- Lam Thanh nghe cậu nói bật cười .

- Anh nói thật đó !- Giang Thiên tưởng nó không tin ,nghiêm mặt nói .- Không được cười !Đừng có cười nữa !

- Haha !- Lam Thanh được thể càng ôm bụng cười lớn .

- Này !- Giang Thiên bị nó chọc cho thẹn ,mặt đỏ gấc ,mím chặt môi trông hết sức là...đáng yêu .

Lam Thanh hung hăng nhéo mặt cậu trêu đùa .Ai ,cuộc sống sau này chắn chắc sẽ rất thú vị .Tại sao nó lại không nhận ra tên hội trưởng mặt lạnh này còn có điểm đáng yêu ghê !Tại sao nó lại không nhận ra...tình yêu của Giang Thiên nhiệt tình như lửa...còn của nó là phẳng lặng như mặt nước...lửa và nước ...khó dung nhưng một khi dung hợp với nhau không phải đem lại sức mạnh lớn sao ?Anime đã chứng minh điều đó còn gì .

Nhưng Giang Thiên nói một tuần sau kết hôn không phải là nói đùa .Chỉ trong vòng một tuần những thứ rườm ra phức tạp cần cho một hôn lễ đều chuẩn bị tốt .Thậm chí cả việc gặp gỡ hai bên gia đình đều diễn ra thuận lợi vô cùng ,nó còn hoài nghi ba mẹ nó với ba mẹ Giang Thiên có phải lần đầu gặp mặt hay không mà người nói người ưng thuận hết sức nhịp nhàng .Mà thôi kệ .Miễn sao nó không phải lo gì là được rồi .

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi và nhanh chóng như vậy đều có nguyên nhân cả .Nó liên quan đến cuộc nói chuyện giữa Giang Thiên với ba mẹ Lam Thanh sáng ngày hôm sau khi bị sốt .Cậu sẽ phải đến Anh ,thời gian trở về cậu không thể xác định được nhưng có một điều cậu chắc chắn hơn bất kì thứ gì ,tình cảm cậu dành cho Lam Thanh chỉ có tăng không giảm ,cho nên cậu đã nói sau khi trở về ,cậu nhất định sẽ lấy Lam Thanh .Cho dù ba mẹ nó có phản đối ,thì cậu nhất định sẽ không từ bỏ .Vậy nên mọi chuyện cho hôn lễ ,bàn bạc giữa hai nhà đều được âm thầm trao đổi qua điện thoại sáng hôm ấy .Mười năm trước ,Giang Thiên đã chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của đời mình .Mười năm sau là lúc cậu thực hiện nó .

Nhưng dù hôn lễ có chuẩn bị kĩ đến từng milimet thì cũng sẽ xảy ra điều không ngờ tới do hai nhân vật chính gây ra .

Hôn lễ được tổ chức hết sức trang trọng ,hoành tráng trong sân vườn biệt thự Hàn gia .Quan khách đông gấp mấy lần sinh nhật Giang Thiên .Ai nấy đều chúc phúc cho đôi trẻ .Thân là người chủ trì hôn lễ ,Kiến Hàm đã tận lực làm hết trách nhiệm của mình nhưng trước tình huống này cậu không biết làm thế nào .

Chú rể lịch lãm ,đẹp trai lóa mắt trông vest trắng ,cô dâu rực rỡ ,xinh đẹp trong áo cưới tinh khôi ,hai cái đầu tựa vào nhau hết sức thân thiết .Đối với quan khách bên dưới ,ai nấy đều hâm mộ lẫn ghen tỵ khi thấy cô dâu chú rể như thế .Nhưng với Kiến Hàm thì lại khác ,người có thể nhìn sâu vào bản chất của sự thân thiết ấy như cậu ...khó mà cất lời đọc tuyên thệ .Vì sao ư ?Hai cái đầu tựa vào nhau ,hai đôi mắt nhắm nghiền .Bạn biết họ đang làm gì rồi chứ ?Cô dâu và chú rể dứng tựa vào nhau ngủ say sưa trong khi phần quan trọng của hôn lễ sắp bắt đầu .

- Khụ !- Kiến Hàm hắng giọng .- Khụ !- Cậu ho lớn hơn nhưng hai người trước mặt vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại .

Bên dưới bắt đầu xôn xao .

Minh Nhạc khẽ hỏi Kiến Hàm :

- Cậu bị đau họng à ?

Kiến Hàm lắc nhẹ đau .Giờ phải làm sao để hai người họ tỉnh lại trong im lặng nếu không thì mất mặt quá đi .Khả Vi thấy vẻ mặt nhăn lại khó xử của cậu chắc là xảy ra chuyện gì rồi .

Cô lấy cớ đến gần và khi biết nguyên nhân cũng muốn ngã ngửa .Ban nãy không phải tỉnh rụi sao giờ lại .

- Anh đang đau đầu đây !

- Để em !- Khả Vi suy nghĩ một lát nói .

- Có chuyện gì sao ?- Ngọc Uyển lo lắng nhìn Thiên Vũ bên cạnh .

- Làm sao mà có chuyện được !Chuẩn bị chu đáo lắm đó ,em đừng lo !- Cậu cười sang sảng nói .Nhưng nhìn là biết có chuyện rồi .Ông anh nhà cậu hôm nay làm sao mà cứ đứng như tượng đá ,còn dựa vào Lam Thanh ...

Khả Vi lướt qua thì thầm với Lam Thanh một chút ,nói với Giang Thiên một tẹo .Mắt hai người ngay lập tức mở to .Khả Vi lợi dụng góc khuất che miệng hai người lại .

Lam Thanh trợn mắt phát ra những tiếng ưm nhỏ :" Truyện của tớ !"

Giang Thiên cũng nói không nên lời :" Ai dám cướp dâu ?"

Khả Vi dùng nụ cười hết sức thánh thiện nói to .

- Hai cũng đúng là ,chỉ là làm lễ thôi mà căng thẳng đến thế hèn gì Kiến Hàm không dám đọc lời tuyên thệ .Không cần căng thẳng đầu ,bình tĩnh mà làm lễ đi chứ !

Người bên dưới nghe cô nói thì ồ lên .Hóa ra Kiến Hàm nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của họ nên mới không tiếp tục .Ai ,làm họ cứ tưởng .

Hai nhân vật chính nghe cô nói mới sực nhớ ra .Hai người lại ngủ quên trong chính hôn lễ của mình .Đâu trách được ,Giang Thiên tối qua vì quá hồi hộp nên không ngủ được ,còn Lam Thanh ,trở về với cuộc sống thức đêm xem anime ,sáng ngủ bù thành thói quen .

- Khụ vậy tớ bắt đầu được rồi chứ !

- Được !- Giang Thiên chỉnh chỉnh vạt áo nói .Một tay đỡ thắt lưng Lam Thanh để nó đứng vững .Rồi cũng như bao đám cưới khác ,lời tuyên thệ cũng y như vậy .Sau đó là màn tung bông tung hoa .Lam Thanh lỡ tay ném ra xa ,cứ ngỡ là không ai bắt được thì nó lại rơi vào tay cô nàng nép mình ,tránh xa đám đông đến dự lễ Tịnh Đan .Tịnh Đan ngỡ ngàng nhìn hoa cưới trong tay mình .Sao nó lại ở trong tay cô ?Hôm nay cô đến dự lễ vì nhận được thiệp ,đồng thời cùng với hức thư đến đây sẽ gặp được người mà cô muốn gặp .Khi thấy hai người cô có chút tủi thân muốn rời đi thì lại bắt được đóa hoa ấn định người sẽ kết hôn tiếp theo .

- Xem ra hôm nay đúng là ngày định mệnh của hai chúng ta rồi !- Một cánh tay vững chắc vòng qua vai cô ,giọng nói trầm tĩnh quen thuộc .

- Đan...Đan Bảo !- Tịnh Đan run rẩy gọi tên cậu .

- Anh về rồi !- Đan Bảo khẽ nói .

- Thật sự đã về rồi !- Tịnh Đan kéo lấy vạt áo quân phục trên người cậu úp mặt vào người cậu khóc nấc lên .

Đan Bảo xoa đầu Tịnh Đan .Ai ,cuối cùng cũng nhìn thấy cô rồi .Vẫn không thấy đổi gì cả ,vẫn là Tịnh Đan là cậu biết và nó khiến cậu nhớ đến giải đấu cờ vây mười năm trước .

Sau khi giành chiến thắng ở giải đấu ,Đan Bảo đã để cho cô giữ lấy minh chứng chiến thắng và cũng là kỉ niệm của họ .Lúc đó ,khi cậu đang muốn cất bước rời đi ,Tịnh Đan vừa ôm chiếc cúp vừa nấc pên từng tiếng nói với cậu :

- Tôi thật sự không muốn cậu rời đi .Tôi sợ mình không xứng với cậu .Tôi muốn đứng bên cạnh cậu nhưng khoảng cách giàu chúng ta quá xa ,tôi không muốn bị bỏ lại phía sau...nhưng...hôm nay...sau giải đấu này...tôi đã được lên chuyên nghiệp rồi...vậy nên...tôi muốn nói với...tôi thật sự rất thích cậu...rất thích...hức... tôi rất vui vì mình có thể nói ra ...chúc cậu lên đường may mắn !- Tịnh Đan dùng tay quẹt nước mắt nhưng không sao lau hết được .

- Đồ ngốc !- Đan Bảo xoa đầu cô .- Tại sao bây giờ mới nói ?Tôi không cần cậu phải đứng bên cạnh tôi ,chỉ cần cậu đứng đằng sau tôi ,ánh mắt luôn dõi theo tôi ,đứng đằng sau để tôi bảo vệ và che chở ,đó mới thật sự là điều một người người con gái nên làm .

- Thật chứ ?

- Thật !Không phải tôi đã nói như trước rồi sao ?Người tôi quan tâm ,để ý là cậu .Cho dù cậu yếu kém không tài giỏi đó cũng không phải là vấn đề .Hơn nữa ...cậu rất xuất sắc và tôi công nhận điều đó .Tôi muốn cậu nhớ tôi vì tôi cũng thích cậu .Nếu như cậu cũng vậy thì có thể chờ tôi được không ?Sẽ không bao giờ quên tôi chứ ?

- Không !Nhất định sẽ không !

Đan Bảo nhìn cô .Lúc đó cô cũng đã dựa vào người cậu mà khóc như thế này .Mười năm qua ,cả cậu ,lẫn cô ,không ai quên ai ,lời hứa lúc đó chưa bao giờ phai nhòa .

Sáu chàng trai hội kỉ luật đều tụ tập đông đủ cả .Và giờ đây ,họ đều có được hạnh phúc thuộc về mình .

Giang Thiên và Lam Thanh nhìn nhau .Một ngày tốt lành .

- Hai cậu phải đi tiếp khách đó !Nhớ đừng có mà gục ra đó !Tớ đi nói chuyện với Đan Bảo một lúc !- Kiến Hàm vỗ vai Giang Thiên nhắc nhở .

Hai người ngay lập tức cứng người nhìn hàng nghìn người dự lễ .Có nghĩa là phải đến từng bàn...sau đó cười nói đến hỏng cả hàm sao ?

- Giang Thiên !Tôi muốn hủy hôn !- Lam Thanh nuốt nước miếng nói .

- Đừng mơ .Mà phải xưng em mới đúng !

- Xưng hô sao cũng được !Anh mau tìm cách giải quyết đi !Tôi...em rất buồn ngủ .- Lam Thanh dụi mắt đáng thương nói .

- Anh cũng vậy !- Giang Thiên hạ vai đáp .Giờ làm sao đây ?Nói với ba mẹ muốn lên phòng nghỉ ngơi đáp bảo sẽ nhận được ánh mắt gian xảo của họ .Mà trốn lên phòng cũng dễ bị phát hiện .Vậy thì chỉ còn có một nơi...Giang Thiên nắm chặt tay nó nói .- Đi theo anh .

- Được .

Khi không có ai để ý...hai nhân vật chính êm đẹp chuồn đi .

- Sao không thấy Giang Thiên và Lam Thanh đâu nhỉ ?- Mẹ Hàn nhìn quanh .

- Hai đứa này kì thật ,đi đâu mà bỏ khách khứa không tiếp !- Mẹ Trần thở dài nói .

- Quản gia !Ông lên phòng xem thử !- Ba Hàn nhỏ giọng căn dặn .

- Vâng !

Bóng lưng già lủi đi nhanh .Sau đó ,quay trở lại nói :

- Không thấy thiếu gia và thiếu phu nhân đâu cả !

- Hai đứa này...nói người hầu lặng lẽ đi tìm .

- Tôi hiểu rồi !

Trong khi bao nhiêu người vất vả đi tìm thì hai nhân vật chính tiêu dao ở khu vườn thần bí nuôi thú cưng của Giang Thiên .Hai người dựa vào nhau ,đầu Lam Thanh tựa vào ngức Giang Thiên .Một giấc ngủ êm đềm .Vây quanh họ ,những con vật nằm thành một vòng tròn vây quanh .Dưới ánh nắng xuyên qua những tán cây xanh ,hai bàn tay đan chặt vào nhau ,họ cùng chung một giấc mơ tươi đẹp .

********************************

Không biết mọi người nghĩ sao nhưng đây là cái kết đẹp nhất mà mình nghĩ ra .Với những cặp đôi khác mình sẽ đào sâu vào tình yêu của họ trong ngoại truyện .Ừm có lẽ vất vả nhất là Vĩnh Khang .Ai biểu xây dựng hình tượng cậu ấy trong sáng quá mức .Giờ thiệt là khổ .T^T .À .Chap ngoại truyện đầu tiên mình sẽ đăng vào chủ nhật tới nha .

Dưới đây là tác phẩm mình mới ra được vài chap :

Ngôi Sao Rực Sáng .

Trong vũ trụ bao la tồn tại một hòn đảo gọi Grand .Hòn đảo này trôi lơ lửng trong vũ trụ và được bao phủ trong một lớp màng bảo vệ .Bên trong lớp màng ấy có bầu trời ,có nước ,có lửa ,có đất ,có gió ,có không khí ...và đặc biệt hơn tồn tại sự sống của con người .Ở trung tâm hòn đảo này có những tòa nhà cao lớn nối tiếp nhau được bao vây bởi một bức tường vững chắc .Đây là trụ sở cảnh sát không gian BBS .Nơi huấn luyện và đào tạo những cảnh sát không gian tài năng xuất sắc .Nơi các đội cảnh sát thực hiện nhiệm vụ từ bảo vệ ,xây dựng đến tàn phá ,hủy diệt ,truy bắt tội phạm .Một nơi hỗn tạp giữa thiện và ác nhưng nó vẫn tồn tại như một tổ chức bảo vệ hòa bình vũ trụ .

Liệu có thật sự tồn tại thứ gọi là niềm tin ,hy vọng ,tình bạn và tình đồng đội ,tình yêu ở một nơi như thế này không ?

Thể loại chiến đấu ,năng lượng ,tình bạn ,tình đồng đội là chủ yếu .

Mình còn dự định ra một truyện khác nữa ,thể loại đời thường ,trường học ,có chút huyền ảo .khi nào ra chính thức mình sẽ thông báo sau .Cuối cùng ARIGATOU GOUZAIMASU MINNA .

Bình luận truyện Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Shuuya
đăng bởi Shuuya

Theo dõi

Danh sách chương