Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Ngoại Truyện 10: Ngày Valentine Sóng Gió

Lam Thanh thấy gần đây Giang Thiên lạ lắm nha. Cậu cứ đi sớm về muộn, có khi một hai giờ sáng mới về, bộ dạng trông rất mệt mỏi. Nhưng nếu nó mà hỏi thì cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện, thậm chí cũng không thèm quản nó nó cứ nhốt mình trong phòng chiếu cả ngày. Có lúc cậu còn bảo nó cứ ở nhà cũng được, tốt nhất là khỏi ra ngoài.

- Tên này bị thần kinh rồi sao?

- Cậu nói ai thần kinh?- Khả Vi gõ đầu nó hỏi. Cô tới mà nó cũng không biết, nằm đó thẫn thờ nhìn ra cửa.

- Là Giang Thiên đó.- Lam Thanh xoa đầu nhăn mặt nói.

- Anh ấy?

- Lúc trước thì đi trễ về sớm giờ lại sớm về trễ, cấm tớ xem anime nhiều giờ lại mua cả đống về bắt tớ ở trong nhà mà xem. Thật không hiểu nổi.

- Tớ cũng thấy Kiến Hàm dạo này lạ lắm...anh ấy lúc nào cũng trong vội vã...đôi khi nhìn màn hình máy vi tính bày ra vẻ mặt hình sự lắm.- Khả Vi ngồi đối diện nó nói.

- Công việc có nhiều lắm sao?- Lam Thanh nghiêng đầu hỏi.

- Tớ cũng không rõ. Kiến Hàm không cho tớ biết và cũng cấm tớ xem báo và thời sự luôn.- Khả Vi cũng rất khổ não.- Tớ nghĩ họ không muốn chúng ta bận tâm nhiều.

Lam Thanh nghe cô nói vậy cũng lâm vào trầm tư. Nói mới để ý...nó chỉ biết cậu là chủ tịch tập đoàn BS nhưng lại không rõ cậu phải làm những vị...có mệt lắm không? Ai biểu tên đó lúc nào cũng bày vẻ mặt tự cao tự đại, có lúc lại rất trẻ con...những lời than vãn nhiều lúc giống như làm nũng vậy...thậm chí cũng có nhiều thời gian dẫn nó đi đây đi đó...Lam Thanh thật sự không biết việc có bao nhiêu vất vả. Nó...vô tâm vậy sao?

- À mà cậu đã mua quà gì cho Giang Thiên chưa?

- Quà? Chưa tới sinh nhật anh ấy mà.

- Đâu nhất thiết phải tới sinh nhật. Hôm nay là Valentine đó!

- Valentine? Tớ không để ý.

- Lam Thanh! Cậu thật sự yêu Giang Thiên sao?

- Không yêu thì đã đâu kết hôn. Tớ đâu phải người tùy tiện.

- Tớ thấy cậu chẳng mấy khi quan tâm anh ấy cả. Thái độ của cậu cũng thế...thật sự khiến người ta nghi ngờ. Đôi lúc tớ tự hỏi Giang Thiên có phải cũng thấy thế không.

- Này...tớ nghĩ mình biểu hiện cũng rõ mà...

- Biểu hiện gì?- Khả Vi nhướng mày hỏi.

- Êtou...- Lam Thanh đột nhiên cứng họng. Nó chợt nhớ đến toàn là Giang Thiên chủ động làm hành động yêu thương còn nó chỉ thuận theo...cũng là Giang Thiên nói lời yêu...cũng là cậu hay mua quà cho nó...cũng là cậu quan tâm nó như bảo mẫu...còn nó chỉ việc nhận mà thôi.

- Không nói được phải không ?

- Hai.- Lam Thanh ủ rũ đáp.

- Tớ đoán giờ vẫn kịp đấy. Cậu đi mua quà cho anh ấy cũng được.

- Mua quà...mua quà gì mới được chứ? Giang Thiên cái gì cũng có cả...

- Anh ấy không đặc biệt thích gì sao?

- Không.

- Đúng là hơi khó đây.

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Lam Thanh vươn tay lấy điện thoại áp lên tai.

- Alo.

-....

- Làm socola...

- ...

- Bây giờ sao?

-...

- Được. Tớ nhất định sẽ đến.

- Sao vậy?- Khả Vi nhìn nét mặt rạng lên của nó hỏi.

- Tớ nghĩ nên tặng quà gì rồi.

- Là gì thế?

- Socola.

Tại công ty chính của tập đoàn BS, trong phòng của chủ tịch, sáu chàng trai hội kỉ luật họp mặt với nhau, nét mặt rất nghiêm trọng.

- Tìm ra hắn chưa?- Giang Thiên nhíu mày hỏi.

- Chưa. Tớ không tìm ra chút manh mối nào cả.- Kiến Hàm lắc đầu. Đã dùng lực lượng tinh anh rồi mà lạ không tìm ra được.

- Tớ cũng vậy. - Tên này rất biết ẩn mình.Tử Phong nghĩ trong đầu.

- Bên phía tớ cũng đã phái người truy tìm...tớ e rằng hắn cấu kết với thế lực ngầm.- Đan Bảo nói.

- Đáng lí ra lúc trước cậu không nên nhân từ mà cho hắn một con đường sống. Giờ hắn lại trở thành mối nguy hại lớn.- Kiến Hàm ngã người ra sau nói.

- Không phải là tớ nhân từ...mà là không muốn Lam Thanh nghe được vài tin không hay thôi. Có thể cô ấy bạo lực nhưng vẫn thực sự xem trọng mạng người.

- Cậu nghĩ cho cô ấy...bây giờ mạng mình đang bị đe dọa.

- Tớ không nghĩ có ai đủ bản lĩnh mà đe dọa mạng tớ...chỉ lo hắn chơi bẩn thôi. Dù sao thì giúp tớ chặn tin tức này lại. Tớ không muốn quá nhiều người biết.- Giang Thiên xoay cây bút trên tay nói.

- Muộn mất rồi. Nó được đăng trên trang nhất của báo.- Vĩnh Khang giơ tờ báo trên tay nói.

- Và cả tin tức thời sự nữa.- Minh Nhạc chầm chậm nói.

- Làm sao có thể?- Tử Phong khó tin giật lấy tờ báo trên tay Vĩnh Khang. Chuyện này chỉ có mấy người bọn họ biết mà.- Thật này...

- Chắc là hắn truyền ra. Chắc muốn làm to chuyện này lên. Đúng là một gã phiền phức.- Giang Thiên nhíu mày khó chuyện.

- Yên tâm đi. Lam Thanh chắc không biết tin này đâu, cô ấy đâu có mấy khi xem tin tức, tớ cũng cấm Khả Vi đọc báo hay xem tin tức rồi, sẽ không cách nào mà cô ấy biết đâu. Chúng ta chỉ cần cố gắng tóm được hắn sớm...đến khi mọi chuyện kết thúc...Lam Thanh biết...cậu chỉ cần cố gắng ăn vài đòn là được.- Kiến Ham câu khóe miệng cười vui vẻ, rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác.

- Hi vọng thế. Nếu cô ấy mà biết lúc này...không biết sẽ làm chuyện điên rồ gì.- Giang Thiên vò mái đầu gục xuống bàn. Nghĩ đến nó lại thấy bất lực...mấy hôm nay cũng chẳng có mấy thời gian để ý đến...không biết nó thế nào rồi. Cậu ngẩng đầu lên nghiêm túc nói.- Dù sao thì việc điều tra của chúng ta phải thật bí mật.

- Chuyện này cậu không cần phải lo. Cậu nghĩ bọn họ là ai mà có thể sơ ý để lộ tin tức được, một tay cậu đào tạo mà, hội trưởng.- Kiến Hàm cười nhếch một cái

Đứng trước một tòa nhà, Lam Thanh và Khả Vi ngẩng đầu lên.

- Hình như là ở chỗ này...Chúng ta lên thôi.

Ting.Tiếng chuông cửa vừa vang lên một tiếng đã có người ra mở cửa.

- Hai người đến rồi.- Tịnh Đan mặc tạp dề mở cửa cười đón.

- Đành làm phiền rồi.- Lam Thanh gãi đầu nói.

- Không sao. Mau vào đi.- Tịnh Đan cười nói.

Hai người vừa vào đã thấy bóng dáng của An Nhã và Quân Tuyết loay hoay trong bếp.

- Đến trễ nha.- An Nhã nhìn nó nói.

- Ngửi mùi hấp dẫn thật !- Lam Thanh hít hít mũi, nhỏ dãi nhìn nồi socola nóng hổi.

- Không được ăn đâu đấy. Chị biết em thèm nhưng một giọt cũng không được đụng đến.- An Nhã ngay lập tức cảnh cáo.

-Mà sao cậu lại nghĩ đến mời mọi người làm socola vậy?- Khả Vi tò mò hỏi Tịnh Đan.

- Đột nhiên nghĩ đến thôi. Đã lâu chúng ta cũng không tụ tập mà.- Tịnh Đan thản nhiên cười nói. Thật ra thì cô cũng biết chút chuyện từ Đan Bảo...

- Làm cái này dễ không?- Lam Thanh tò mò hỏi.

- Cũng dễ lắm. Không khó lắm đâu.- Quân Tuyết cười nói.

- Vậy...tớ muốn làm một cái thật là to. Ăn như thế thật đã.- Lam Thanh ngẩng đầu lên ao ước.

- Chúng ta làm để tặng mà.

Sau một lúc náo loạn,...

- Giờ đem để trong tủ lạnh là xong.- An Nhã phủi phủi tay nói.

- Lam Thanh, cậu sao còn chưa đặt khay vào tủ lạnh.- Tịnh Đan thấy nó trầm tư nhìn khay socola của mình thì hỏi.

- Sao tự dưng có cảm giác nó rất xấu.

- Lần đầu làm mà, như vậy là tốt rồi. Tớ nghĩ là nó ổn.- Khả Vi nói.

- Ổn.- Lam Thanh chợt nghĩ đến cảnh Giang Thiên mở bọc gói socola ra, nhìn thấy hình dạng vặn vẹo của nó mà ôm bụng cười .Tên đó mà dám cười nó sẽ cho biết tay.

- Nhắc mới để ý...chúng ta không có giấy gói nhỉ?- Quân Tuyết đột nhiên nói.

- Không có?- An Nhã, Khả Vi và Lam Thanh phóng ánh mắt nhìn Tịnh Đan. Cô nàng cũng ngẩn người ra. Hình như quên mất rồi.

- Thôi để tớ đi mua cũng được.- Lam Thanh tháo tạp dề dính đầy socola trên người ra.

- Không, để tớ đi mua.- Tịnh Đan vội nói.

- Các cậu ở nhà dọn dẹp chứ. Tớ không làm được nên vẫn để tớ đi. Chẳng lẽ đến việc mua đồ cũng không tin tớ được sao?- Lam Thanh híp mắt hỏi. Trông nó đâu đến nỗi nào.

- Thôi, để con bé đi cũng được mà. Chắc là muốn ra ngoài kiếm chỗ nào chơi thôi. Trong lúc đó chúng ta cứ dọn đã.- An Nhã nháy mắt nói.

- Thật sự không có mà.- Lam Thanh phồng má. Toàn nghĩ oan cho nó.

Lam Thanh cầm tờ giấy ghi địa chỉ của cửa hàng. Đi đâu cũng thấy các cặp đôi đặc biệt là các cửa hàng bán socola. Rất náo nhiệt. Lam Thanh bất chợt đi ngang qua một cửa tiệm nhỏ, bên trong bày bán rất nhiều đồ cặp. Nó chú ý tới dây chuyền có lồng nhẫn cặp. Nó nhìn đến tay đeo nhẫn cưới của mình...mua thêm chắc cũng không sao.

- Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến ạ.- Tiếng nói của cô bán hàng vang lên tiễn khách.

- Như thế là được rồi. Xem như cũng bù phần nào socola đó.- Lam Thanh mỉm cười nói thầm. Trong lòng đang vui chợt trào lên cảm giác bất an. Ánh mắt nó liếc ngang một cái. Không thấy gì hết. Chẳng lẽ là nhìn lầm. Lam Thanh cất hộp quà vào túi áo khoác, bước chân nhanh chóng rời đi.

Nó cứ đi mà không để ý tới đằng trước rồi đụng phải ai đó, cả hai ngã nhào xuống đất.

- Đau quá!- Nó mở một bên mắt nhìn, nó đụng phải một cậu bé bán bao. Lam Thanh phủi phủi quần áo đứng dậy, vươn tay nói với cậu bé.- Em không sao chứ?

- Không sao ạ. Chị mua báo không?- Cậu bé nắm tay nó đứng dậy, nhặt hết báo rơi rồi chìa ra hỏi, đôi mắt long lanh mong chờ.

- Chị không đọc báo...BS ?- Lam Thanh chú ý đến trang nhất tờ báo, tin,tức về BS.- Chị lấy một tờ. Cảm ơn em.

- Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị valentine vui vẻ.- Cậu bé nhanh nhẹn nhận tiền rồi chạy đi.

Lam Thanh vừa đi vừa nhíu mày nhìn tờ báo. Chủ tịch tập đoàn BS nhận được thư đe dọa...cổ phiếu nhanh chóng rớt giá...Thư đe dọa? Tên nào mà ngu ngốc vậy? Lam Thanh liếc mắt nhìn xuống dưới...

- Nghi ngờ người gửi thư đe dọa là Tổng giám đốc của công ty Z từng được tập đoàn BS thu mua. Có thông tin cho rằng ông ta có liên quan đến một số vụ buôn bán bất hợp pháp với xã hội đen...người cung cấp những thông tin này lại là Giang Thiên. Nói như vậy là muốn báo thù sao? Đúng là tên ngốc. Giang Thiên nếu muốn thì ông ta cũng chẳng sống được đến ngày hôm nay...còn không biết biết ơn mà đòi báo thù...Hừ, loại người chẳng ra gì. Giang Thiên cũng chẳng thèm nói với mình...rốt cuộc thì anh ta xem mình là cái gì chứ!- Lam Thanh lầm bầm mắng. Mấy ngày nay cậu tất bất cũng vì chuyện này mà cũng chẳng nói với nó một tiếng...còn làm nó suy nghĩ nhiều. Tên ngốc đó.- Khoan đã, nếu hắn còn có mục đích khác thì sao? Giang Thiên sẽ không sao chứ? Anh ấy chẳng giữ lấy một người vệ sĩ bên mình...dù rằng võ nghệ thế nào cũng không tránh khỏi bị đánh lén. Phải tới công ty xem sao đã.

Lam Thanh lo lắng cầm tờ báo vội vàng bước đi. Đi được một đoạn nó mới chợt nhớ ra một điều hết sức quan trọng:

- Mình có biết công ty nằm ở đâu đâu! Phải rồi...ngồi taxi là được.

Lam Thanh đứng vẫy tay bên đường, một chiếc taxi chạy đến. Lam Thanh vội vã mở cửa xe bước lên:

- Cho cháu đến tập đoàn BS.

- Đáng tiếc là không thể thưa Hàn thiếu phu nhân.- Giọng nói nham nhở từ chỗ ngồi lái vang lên.

- Sao?- Lam Thanh ngẩng đầu lên, nó chỉ kịp thấy một tên mặc áo đen ở bên ghế phụ lại vươn tay chụp một chiếc khăn lên mặt nó. Ý thức của Lam Thanh mất dần. Thật xui xẻo. Ai đời lại trúng một chiều hai lần...đúng ngốc mà...

- Chúng ta mau đi thôi.- Chiếc xe lặng lẽ rời đi trên đường phố đông đúc.

Lam Thanh bị âm thanh ồn ào xung quanh đánh thức. Thuốc mê khiến đầu óc nó đình trệ chưa hoàn toàn tỉnh táo.

- Gửi chưa?- Tiếng người đàn ông khàn khàn hỏi.

- Gửi rồi ạ. Chắc giờ hắn đang cuống cuồng lên.

- Không ngờ tên đó lại lấy một con bé vắt mũi chưa sạch, dám cự tuyệt con gái của ông còn đẩy ông đây tới mức đường cùng...hôm nay nhất định phải cho nó biết tay.- Giọng người đàn ông nói, tiếng nghiến răng ken két.- Bố trí người...chỉ cần thấy hắn tới...Hiểu chứ?

- Tôi hiểu rồi.

Lại bị bắt làm con tin...xem mình cũng có giá lắm. Lam Thanh thầm nghĩ. Nó vẫn vờ như chưa tỉnh, tay ở đằng sau chuyển động cố tháo giày thừng. Cột cũng chặt ghê. Lam Thanh ảo não nghĩ. Nhưng nó cũng không thể ngồi ở đây mãi được. Nhất định phải tìm cách.

- Xem nào...chủ tịch tập đoàn BS sao? Cũng chỉ là một tên nhóc cao ngạo mà cũng dám vênh mặt...

Anh ấy là tự tin không phải cao ngạo. Vênh mặt thì sao? Chưa đến lượt ông xét.

- Nếu không vì hắn thì ta cũng đã không bị phá sản...

Là do ông ngốc. Không có năng lực mà đổ thừa người khác.

- Hôm nay chắc chắn là ngày mày phải chết.- Tiếng nói ngoan độc của ông ta vang lên kèm tiếng đổ vỡ.

Chết? Phiền rồi đây. Tên này chơi liều rồi. Hai bàn tay chuyển động phía sau càng nhanh. Cái nút thắt chết tiệt. Lam Thanh mắng lớn. Nếu để Giang Thiên đến đây thì nguy mất. Nhất định phải tìm cách xử lí trước khi anh ấy tới.

- Lam Thanh sao? Cô ấy ra ngoài mua đồ rồi.

-...

- Cũng đi khá lâu rồi mà chưa thấy cô ấy về...Có chuyện gì sao Đan Bảo ?- Tịnh Đan lo lắng cầm điện thoại.

-...

- Em biết rồi! Em sẽ nói với các cô ấy. Anh nhớ cẩn thận.- Tịnh Đan nhỏ giọng căn dặn.

- Tịnh Đan. Đan Bảo gọi có chuyện gì vậy?- Khả Vi hỏi. Cô cảm thấy là có liên quan đến Lam Thanh.

- À. Đan Bảo nói là Lam Thanh đến công ty tìm Giang Thiên. Nói chúng ta không cần lo lắng.- Tịnh Đan cười nói.- Thôi, chúng ta đi xem socola thế nào.

- Ừm.- Khả Vi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản vậy.

Tại phòng làm việc của Giang Thiên.

- Vậy giờ chúng ta tính sao đây?- Kiến Hàm hỏi Giang Thiên đang trầm tư.

- Tạm thời đừng manh động. Tớ sẽ đến đó trước. Các cậu...

- Không được. Nếu đi chúng ta cùng đi.

- Không được. Nếu chúng ta cùng nhau đi sẽ bứt dây động rừng.- Giang Thiên xiết chặt tay nói. Biết ngay tên đó chơi bẩn.

- Anh hai, em có tin này.- Thiên Vũ xông cửa nhào vô.

- Tin gì?

Lam Thanh vẫn vờ như chưa tỉnh, hai tay đằng sau ghê chuyển động nhẹ nhàng cố tháo nút ra. Trên trán lấm tấm mồ hôi, nãy giờ vẫn không tháo được. Bất chợt nó cảm nhận có người đến gần, cả người cứng đờ lại, hai tay không dám cử động. Là tiếng giày cao gót...có ai mới vào sao? Bất ngờ tóc nó bị túm kéo lên, mũi nước hoa nồng nặc xông xộc vào mũi khiến nó khó chịu khẽ nheo mày nhẹ một cái nhưng vẫn không mở mắt. Giọng mũi khinh thường vang lên:

- Cũng chỉ là con nhóc chưa trưởng thành...có gì hơn con chứ?

Lạy hồn, gần ba mươi mà chưa trưởng thành thì bao nhiêu mới trưởng thành.

- Có trách thì trách Hàn Giang Thiên mắt mù không nhìn ra con xinh đẹp. Cái tên đó không nhìn ra là lấy con sẽ được bao nhiêu lợi lộc. Hừ, còn bày đặt thanh cao, không có thương nhân nào mà không bẩn tay mà kiếm được tiền cả.- Vẫn là cái giọng già chói tai tỏ vẻ khinh thường.

- Lần trước anh ta dám làm con mất mặt trước đám đông, lần này phải bắt anh ta quỳ xuồng xin cưới!- Giọng nữ kiêu ngạo nói, bàn tay túm tóc Lam Thanh xiết lại. Bàn tay còn lại vung lên tát vào mặt nó một cái rõ đau, trên gương mặt son phấn nở nụ cười âm ngoan.

Nó thật sự phát cáu rồi đó. Hai cha con nhà này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đợi nó thoát ra...đến lúc nó vốn lẫn lãi lấy đủ.

- Có tin tức gì chưa?- Giọng người đàn ông kia vang lên.

- Hàn Giang Thiên đang trên đường đến, đi có một mình.

- Tốt.Tốt. Chuẩn bị hết đi. Nhất định phải đưa tên nhóc đó vào gặp tao...với bộ dạng "tốt" nhất. Ha ha ha.

Giang Thiên đồ ngốc. Lam Thanh mím môi. Tay nó tiếp tục nhiệm vụ dang dở. Đầu gục xuống như chưa tỉnh nhưng hai mắt mở to, thanh tỉnh. Nó khẽ chuyển động con ngươi nhìn xuống mặt sàn, trong phòng có tổng cộng mười tên đang đứng, hai kẻ đang vắt chân ngồi khỏi nói cũng biết là ai...hai cha con xấu xa, nó tiếp tục nhìn xuống sàn, có một mảnh vỡ thủy tinh cách nó một chút về bên phải, chắc do hồi nãy tên kia đập đồ. Lam Thanh quan sát cách đặt chân của người trong phòng, may mắn đều không hướng về nó. Lam Thanh hít một hơi, người nhích lên một chút nhẹ nhàng di chuyển sang bên phải...gần rồi...gần rồi.

- Đến rồi thưa ông chủ.- Một tiếng nói lớn.

Lam Thanh giật mình ngồi xuống. Đám người này muốn hù chết nó sao. Khoan, chờ đã...đến rồi? Giang Thiên sao? Trời ạ! Sao xe không bị nổ lốp trên đường đến đi cho rồi. Nó phải nhanh lên mới được.

- Tốt! Lập tức vây đánh. Mở camera lên, để tao xem nó chật vật thế nào!

Một chút nữa...vươn chân ra...đặt lên mảnh thủy tinh...từ từ kéo lại gần...tới dưới ghế...xem công phu của nó đây, Lam Thanh dùng chân hất mảnh thủy tinh lên, mảnh thủy tinh bay theo một đường cong đẹp mắt.

Cốp.

- Ai đó?

Người đang đứng trong nhà kho đồng loạt giơ súng lên nhungu không nhìn thấy gì khác trừ một người đang bị trói vừa chưa tỉnh mới từ từ bỏ súng xuống.

Lam Thanh cắn răng, hai bàn tay phía sau máu nhỏ giọt, may mắn...mảnh thủy tinh đang nắm trong tay.

- Ông chủ, hắn ta tới rồi!- Một tên báo cáo.

- Tốt. Tốt. Mau mở camera lên. Tao muốn xem bộ dáng thảm hại của hắn.- Người đàn ông kia vỗ tay nói.

Binh. Bốp. Bốp. Âm thanh đánh đấm vang lên trong phòng. Lam Thanh nghe thấy âm thanh khàn khàn, trầm thấp của Giang Thiên:

- Mau giao cô ấy ra đây!

- Hahaha. Chờ mấy qua được bọn tao hẳn nói.- Tiếng cười khoái trá vang lên.

Lam Thanh hơi ngẩng đầu nhìn. Trên màn hình lớn là hình ảnh Giang Thiên bị vây đánh rất thảm hại, từng cú đấm, cú đá liên tiếp giáng lên cơ thể cậu, khóe miệng vươn vết máu, Giang Thiên hoàn toàn thụ động nhận đòn. Hình ảnh ấy như cứa vào trái tim Lam Thanh, giờ phút này đây trong ánh mắt của nó toàn là phẫn nộ và đau đớn, nó không còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều vô lý: Giang Thiên làm sao mà không đánh lại mấy tên thế kia chứ? Mảnh thủy tinh càng đâm sâu vào tay nó theo lực xiết tay ngày càng mạnh, nét mặt nó trở nên âm trầm, tay sau chuyển động cố cắt nhanh dây thừng, bao nhiêu nợ nần nó sẽ tính đủ. Người tốt với nó, nó sẽ đối tốt với họ nhưng người nợ nó, nó sẽ đòi lại gấp mười lần.

Một lát sau, cánh cửa phòng đang khép mở ra, tiếng bước chân vang lên chứng tỏ có hơn mười mấy tên bước vào.

- Hàn chủ tịch, chúng ta lại gặp lại nhau rồi!- Tiếng người đàn ông vang lên vênh váo.

- Mau thả cô ấy ra...- Âm thanh yếu ớt vang lên nhưng vẫn đầy uy nghiêm.

- Thả? Cậu bây giờ đủ tư cách ra lệnh cho tôi sao? Nhìn lại mình đi, người nắm quyền chủ động là tôi!- Tiếng nói cất lên cùng với âm thanh tiếng cười quỷ dị.

- Ông muốn gì?

- Muốn gì? Muốn làm chủ tập đoàn BS! Sao? Cậu sẵn sàng đổi tập đoàn lấy phu nhân của mình chứ?- Hắn nâng cao giọng hỏi.

- Ông đủ tư cách sao?- Giang Thiên giễu cợt nói.

- Có gì mà không đủ chứ?

- Cha! Con cũng muốn một điều kiện.- Giọng nói yêu kiều của cô con gái vang lên.

- Được. Con nói xem!

- Con muốn anh ta quỳ xuồng cầu xin con lấy anh ta!- Cô ta cao giọng nói.

- Nực cười. - Giang Thiên lạnh giọng nói.

- Đánh!

- Hự.- Giang Thiên quỳ gối tren sàn, hai tay bị hai tên giữ lấy, một tên đá vào người cậu. Giang Thiên không chút sợ hãi, đôi mắt càng lạnh hơn.

Âm thanh nạp đạn vào súng vang lên, người đàn ông giơ súng chĩa vào đầu Giang Thiên:

- Một là đồng ý. Hai là chết. Mày chọn đi!

- Người lựa chọn phải là ông mới đúng!

- Cha, cứu con!

Người đàn ông vội vàng quay đầu lại. Không biết nó đã thoát ra từ lúc nào, bắt lấy con gái ông ta, trên tay cầm mảnh thủy tinh cứa vào cổ con gái ông, đôi mắt lạnh y hệt Giang Thiên, rất có khí thế dọa người. Ông ta hồ nghi đây có thực sự là đứa con gái mà mình bắt về không?

- Mau thả con gái tao ra!

- Thả anh ấy ra trước!

- Mày không muốn nó chết phải không?- Khẩu súng đặt gần đầu Giang Thiên, ông ta hạ giọng nói.

- Lúc viên đạn từ khẩu súng đó vừa bay ra cũng là lúc con gái ông may mắn gặp thần chết!- Lam Thanh không chút dao động nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Thiên.

Giang Thiên âm thầm cười khổ, xem ra nó rất giận. Sau chuyện này chắc bị chỉnh thảm đây.

- Mày...

- Cha, cứu con.- Cô con gái sợ hãi nói.

- Thả hay không?

- Mơ đi!- Ông ta lạnh lùng nói. Đây là cơ hội để ông ta phất lên, sao lại vì một đứa con gái mà bỏ lỡ cơ hội.

Cô con gái sững sờ nhìn cha mình, cô ta sợ hãi cứng đờ người.

- Đúng là kẻ rác rưởi.- Lam Thanh lạnh giọng mắng. Ánh mắt nó nghiêng nhìn Giang Thiên.- Anh còn muốn ngồi đó xem kịch bao lâu nữa, không biết đứng lên đòi nợ sao?

- Như em muốn, cô bé của anh.- Giang Thiên nhếch miệng một cái. Thoạt cái nhanh chóng hạ bệ hai tên đang giữ tay mình.

- Mau giết hắn!

Âm thanh súng lên nòng đồng loạt vang lên. Ông ta giơ súng vừa định bóp còi thì súng liền bị hất tung, Lam Thanh thẳng chân đạp ông tay xuống đất.

- Lên!- Giọng của Tử Phong vang lên. Một loạt người áo đen xông vào. Hai bên lập tức rơi vào hỗn chiến.

Súng chưa kịp bắn đều bị tước hết. Giang Thiên ban nãy trông thê thảm bao nhiêu thì bây giờ oai phong bấy nhiêu, tay không đánh giặc đập cho mấy tên ban nãy đánh cậu đến mức cha mẹ chúng cũng chẳng nhận ra.

Lam Thanh bên nãy vừa đạp người đàn ông kia dưới chân liên xem hắn như bao cát mà đánh. Cô con gái mới vừa sợ hãi giờ nhìn nó đầy hận ý, cô ta vớ lấy cái ghế trên sàn xông tới.

- Cẩn thận!- Giang Thiên hô lên.

Lam Thanh quay lại, cái ghế gần đập vào đầu, nó vung nấm đâm đập nát cái ghế. Đám người áo đen vừa mới tới không khỏi cảm thán" đại tỷ vẫn rất mạnh".

Lam Thanh bắt lấy cổ tay cô ta, khóe miệng kéo lên một nụ cười đáng sợ:

- Không cần vội vàng muốn tôi đòi nợ chứ! Tôi không quên cô nợ tôi đâu.

Chát. Âm thanh cái tát vang dội. Lam Thanh lạnh lùng nhìn cô ta, một chân vẫn đạp lên người ông già kia, một tay chế trụ hai tay cô ta, một tay vung lên liền tiếp giáng mấy cái tát trên gương mặt xinh đẹp kia, bàn tay vốn bị thương chảy máu thành ra mặt cô gái kia cũng bị tay nó nhuộm đỏ. Đánh chán chê, Lam Thanh ném cô ta xuống đất,đôi mắt cao ngạo nhìn cô gái đã ngất, lại phát tiết tức giận lên người đàn ông kia vài phát, ai biểu ông ta làm Giang Thiên bị thương làm gì.

Giang Thiên xử lí xong đám người kia, cả đám bị đánh tàn tạ nhìn không ra người bị nhóm Tử Phong trói lại thành một đống giữa phòng .Giang Thiên vội chạy đến bên cạnh Lam Thanh, kéo tay nó lên xem, lông mày nhíu chặt trách cứ:

- Sao để tay bị thương thế này?

- Vậy anh nghĩ sao mà em thoát được?

Giang Thiên đau lòng lấy khăn tay băng một tay nó lại, sau đó xé áo băng tay còn lại. Cậu cứ nghĩ nó nhất định có cách thoát thân nhưng lại quên mất nó có thể bị thương.

- Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần lo lắng.- Lam Thanh mềm giọng nói, nó đưa tay lau vết máu trên khóe miệng cậu, Giang Thiên cũng bị thương không ít.

Tử Phong đánh nhịp chân chậc lưỡi, hai người này không biết nhìn hoàn cảnh.

- Hừ...đừng tưởng như vậy là xong. Bọn mày cũng sắp chết rồi!- Người đàn ông chật vật nằm dưới sàn đột ngột giương đôi mắt tàn ác nhìn bọn nó nói, nói rất chắc chắn.

- Chờ ông xem lại.- Giang Thiên lạnh giọng nói. Lúc ấy chuông điện thoại reo lên. Giang Thiên vừa nghe xong khóe miệng liền nâng lên một nụ cười đắc thắng.- Thông báo cho ông một tin mừng...chuyền hàng mà ông muốn chuyển đi giờ đang nằm trong tay cảnh sát và...đám thuộc hạ của ông cũng chuẩn bị có chuyến đi xa...xin chúc mừng.

Ông ta vừa nghe xong mặt trắng bệch...

Tử Phong huýt sáo. Xem ra bên đó cũng xử lí nhanh ghê. Nhớ lúc Thiên Vũ xông vào nói về chuyến hàng mà ông ta chuẩn bị chuyển đi, kể cả ông chuẩn bị đường tẩu thoát như thế nào. Ai vốn là một kế hoạch hoàn hảo nhưng ông ta lại chọn nhầm người để chọc. Đừng quên bọn họ là ai chứ? Thành viên hội kỉ luật toàn là cao thủ trong cao thủ, so với đám hắc đạo hành động ngang ngược, phô trương thanh thế thì bọn họ lại là kiếm giấu trong vỏ, những thành kiếm sắc bén một khi tuốt khỏi vỏ có thể chém nát mọi thứ, một khi đã hành động thì phải dồn kẻ thù vào chân tường giống hoàn cảnh của tên ngu ngốc đang nằm dưới sàn kia.

- Chúng ta đi!- Giang Thiên không thèm liếc mắt nhìn ông ta một cái. Cậu không phải là dễ dàng bỏ qua mà phía trước còn nhiều đau khổ mà ông ta phải từ từ trải qua. Cậu đỡ Lam Thanh bước đi, trong đầu toàn nghĩ đến vết thương của nó. Nhất định không được để lại sẹo.

Có lẽ người khi bị dồn đến đường cùng sẽ phát điên. Người đàn ông nằm dưới sàn vồ lấy khẩu súng, hận thù tiếp cho ông ta sức mạnh đứng lên, ông ta rú lên một tiếng:

- Chết đi!- Viên đạn bắn ra hương Giang Thiên lao tới.

- Giang Thiên!- Lam Thanh phản ứng nhanh xoay người cậu lại, muốn đẩy cậu né đi.

Giang Thiên không kịp phòng bị ngã người theo hướng nó đẩy, viên đạn vốn hướng cậu giờ lại nhắm đến Lam Thanh.

- Hự...

Ánh mắt Giang Thiên vô hồn, người cậu cứng lại, hai tay giơ lên cứng ngắc, lưng ngã đập xuống sàn, Lam Thanh ngã xuống nằm trong lòng cậu bất động...âm thanh tiếng súng vang bên tai, Tử Phong cầm súng bắn vào người đàn ông kia, đôi mắt ông ta trắng dã, cả người nằm trong vũng máu...nhưng trong đầu Giang Thiên, trong mắt cậu chỉ có hình ảnh viên đạn bay vào người nó.

- Thanh...- Giọng cậu run lên.- Thanh...

- Giang...Thiên...em...không...sao...viên...đạn...chỉ...trúng bả vai thôi...may ...mắn...chưa trúng...tim...ha...ha...- Lam Thanh cố nheo mắt cười yếu ớt hai tiếng.- ...đừng lo...

- Thanh!- Tiếng gọi của cậu vang vọng trong không gian.

Bệnh viện.

Cha mẹ hai bên chạy vội đến, trong hành lang phòng cấp cứu đã có một hàng người ngồi đợi.

Mẹ Trần túm lấy Vĩnh Khang ở gần nhất hỏi:

- Lam Thanh sao rồi?

- Cháu...cháu không biết!- Vĩnh Khang rụt đầu nói.- Nhưng...cậu ấy chắc không sao đâu...Lam Thanh mạnh mẽ lắm.

- Kiến Hàm, chuyện này là sao?- Ba Hàn nghiêm mặt hỏi cậu.

- Chuyện như bác biết đó...chỉ là cháu không nghĩ là Lam Thanh sẽ bị thương đến mức này...- Kiến Hàm thở dài...cậu đánh mắt nhìn sang Khả Vi...cô hoàn toàn lờ cậu đi rồi.

Mặc cho mọi người đang náo loạn, Giang Thiên lại tĩnh lặng ngồi một góc,hai mắt chăm chắm nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, cậu đưa mắt nhìn xuống hai tay mình, đôi mắt kinh hãi nhớ lại khoảnh khắc hai tay nhuộm đỏ bởi máu của nó...cậu không bảo vệ tốt Lam Thanh...ngược lại để nó bảo vệ mình. Giang Thiên ra sức chà xát hai tay vào quần áo, trong cậu dường như nổi lên sự ám ảnh nào đó.

Cánh cửa mở ra, bác sĩ mệt mỏi bước ra. Giang Thiên túm lấy ông ta hỏi:

- Cô ấy sao rồi?

- May mắn là không trúng vị trí nguy hiểm nhưng tính mạng của cô ấy thật sự bị đe dọa.

- Ông nói vậy là ý gì?

- Nghĩa trên mặt chữ. Thật không nghĩ là sống sót được, thật đúng là đứa trẻ kiên cường.

Ông ta càng nói càng làm mọi người mờ hồ. Lam Thanh thì liên quan gì tới đứa trẻ?

- Cô ấy thế mà lại vận động mạnh, máu cũng mất không ít nhưng may mắn là hai mẹ con đều an toàn. Mọi người yên tâm. Haizz,,cậu đúng là rất may mắn, có đứa con kiên cường như thế!- Ông bác sĩ vỗ vai Giang Thiên thao thao nói.- Đứa bé dù sao cũng chỉ mới một tháng, cô ấy còn rất yếu nhớ chăm sóc kĩ lưỡng. Ai đó theo tôi làm thủ tục nhập viện. Chờ cô ấy được đưa ra thì ai muốn thăm thì vô thăm, đừng đứng một đống cản trở đường đi.- Ông bác sĩ nói xong vặn vặn người bước đi, để lại một đám người hóa đá.

Trong đầu Giang Thiên ong ong lên. Ý của ông bác sĩ đó là...

- Lam Thanh mang thai!- Cả đám người đồng loạt hô vang.

Lam Thanh khó khăn nâng mí mắt, sao cả người đau nhức thế! Nó giương hai mắt nhìn lên trần nhà tối đen. Chưa gì mà mắt yếu rồi sao? Phải nói Giang Thiên dẫn đi cắt kính mới được. Giang Thiên...

- Giang Thiên!- Lam Thanh ngồi bật dậy.

- Hự...- Giọng thở khe khẽ vang lên.

- Giang Thiên...- Lam Thanh vươn tay sờ mái tóc chàng trai ngủ say, gác đầu lên bụng mình, tay nắm chặt tay mình. Nhìn xem có vẻ cậu không bị thương nặng...may mắn.

- Em tỉnh rồi! Thấy trong người thế nào?- Giang Thiên tỉnh dậy, lo lắng hỏi.

- Em không sao!

- Em...sao em lại liều lĩnh thế hả? Nếu viên đạn mà bắn trúng chỗ khác thì sao hả? Em muốn anh tức chết phải không?- Giang Thiên lập tức đổi giọng tức giận.

- Em là phản xạ tự nhiên...hơn nữa...em đã cứu anh còn gì!- Nó cũng lo lắng cho cậu chứ bộ.

- Đồ ngốc. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì...- Giang Thiên ôm chặt nó.

Lam Thanh cảm nhận bả vai nóng hổi. Giang Thiên khóc. Cậu khóc.

- Em không sao mà...

- Em bây giờ là một người hai mạng...anh thật sự rất sợ hãi...

- Đừng sợ...anh mà sợ thì em còn biết dựa vào ai...mà anh nói một người hai mạng là sao?

Giang Thiên thì thầm vào tai nó. Lam Thanh thoáng kinh ngạc sau đó nhỏ giọng hỏi:

- Thật không?

- Ừm.

- Anh vui không?

- Rất vui!

- Em cũng vui!- Lam Thanh hoan hỉ ôm chặt cậu.

Giang Thiên gác đầu lên vai nó nhỏ giọng gọi:

- Lam Thanh...

- Hửm?

- Từ nay...anh không cho phép em ra khỏi nhà nữa bước. Chúng ta sẽ dọn về nhà chính để tiện bề chăm sóc. Đừng hòng anh cho em đi đâu chơi nữa!

- Anh...- Lam Thanh suy sụp. Cái gì chứ? Nó không muốn.

Giang Thiên nhoẻo miệng cười. Nó vẫn ở đây...bên cậu...thật tốt.

- Em đã mang tới cho anh...món quà valentine tuyệt nhất. Cảm ơn em rất nhiều.

*********************************

Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng. Xem như chap này là món quà tết nha. Mình sẽ cố ra cho hết ngoại truyện trong kì nghỉ tết. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt năm qua.

Bình luận truyện Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Shuuya
đăng bởi Shuuya

Theo dõi