Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Ngoại Truyện 4 : Vĩnh Khang Và Song Song (2) .

Trong phòng hội đồng của trường Quang Vân, cuộc họp mới vừa kết thúc, Song Song thu dọn giấy tờ trên bàn nôn nóng muốn rời đi. Từng tốp giáo viên rời phòng, vừa đi vừa bàn luận. Song Song mới đi chưa được vài bước đã có tiếng gọi đằng sau:

- Song Song!

- Anh Phong, có chuyện gì sao? - Song Song nghi hoặc nhìn chàng trai đang mặc đồ vest chỉnh tề. - Không phải anh có tiết dạy chiều nay sao? Sao lại ăn mặc thế này?

- Giờ em mới để ý sao? - Phong gãi đầu nhìn cô, anh nở nụ cười rạng nói. - Chiều nay anh phải tham gia một hội nghị nên không dạy được nên phiền em dạy thay được chứ?

- Không thành vấn đề! - Song Song nhanh chóng đáp ứng. Hai người đều là giáo viên thể dục nên thay nhau dạy cũng không có khó khăn gì.

- Cảm ơn. Lần sau mời em đi ăn để báo đáp.

- Không cần đâu. Mà em có việc gấp rồi, em xin phép đi trước. - Song Song nói vài lời khách sáo rồi nhanh chóng rời đi.

Đằng sau vang lên tiếng trêu đùa cười vui mà Song Song không để ý, một lòng nhanh chóng muốn đến câu lạc bộ thiệt nhanh. Song Song lo lắng lắm. Hi vọng cậu ta sẽ giữ lời. Thế nhưng cô phải thất vọng rồi.

Trên sàn gỗ bóng loáng, hàng loạt nam sinh mệt mỏi nằm rạp xuống sàn, vẻ mặt mệt mỏi than thở:

- Không... chơi nữa đâu...

- Các cậu yếu quá! Mới chơi một chút mà đã nằm rạp xuống sàn thế là sao? Nào nào mau đứng lên đi, cho tôi thấy nhiệt huyết của các cậu đi chứ! - Giữa sàn đấu chàng trai với mái tóc xanh, gương mặt mang nét trẻ con lộ ánh cười thích thú, thân hình săn chắc, cao lớn mặc chiếc áo đồng phục của câu lạc bộ, tiếng bóng bôm bốp va chạm với mặt sàn, động tác tay linh hoạt, chuyển động ăn ý với quả bóng màu cam.

- AN VĨNH KHANG... - Một tiếng gầm gừ tức giận vang lên.

- A Song Song... sao cậu về sớm vậy? - Vĩnh Khang toát mồ hôi nhìn cô, quả bóng cũng nằm lăn lốc dưới sàn.

Bốp. Song Song thẳng tay cuộn xấp giấy đánh vào đầu cậu. Vĩnh Khang ôm đau, ủy khuất rên một tiếng:

- Đau...

- Cậu là tên ngốc sao mà đau được! - Song Song khoanh tay hừ lạnh.

- Tại cậu suốt ngày đánh vào đầu tớ nên tớ mới ngốc đó... với lại ngốc cũng biết đau chứ bộ...

- Cậu còn nói. Lúc sáng cậu đã hứa gì với tôi hả? - Song Song trừng mắt nhìn cậu. Sáng dậy không chịu nổi độ bám dính của tên này mà đồng ý dẫn hắn theo. Đúng là sai lầm mà.

- Song Song tớ xin lỗi mà... - Vĩnh Khang lấy lòng tới bóp vào cho cô. - Tớ đã hứa với cậu là chỉ tới nhìn nhưng mà cậu biết đấy... bệnh nghề nghiệp khó chữa lắm...

- Cậu đã nói như vậy bao nhiêu lần rồi hả? - Song Song liếc mắt nhìn cậu.

Vĩnh Khang trưng ra vẻ mặt vô tội nói:

- Tớ không biết!

- Một ngàn một trăm lần! Lần nào cũng hứa rồi cũng biện minh với lí do này. Lần này đừng hòng tôi bỏ qua cho cậu. Trong thời gian này đừng tới tìm tôi! - Song Song thẳng chân đá cậu ra, thẳng tay đóng cửa lại mặc cho bên Vĩnh Khang ríu rít xin lỗi thế nào cũng không nghe.

Mấy cầu thủ ban nãy còn mệt mỏi nằm trên sàn giờ đang len lén chuồn êm.

- Các cậu muốn đi đâu?

Đám nam sinh lạnh toát sóng lưng, khỏi quay đầu họ cũng biết vẻ mặt Song Song đáng sợ đến mức nào.

Song Song đi đi lại trước mặt các cầu thủ đáng quỳ trên sàn, cuộn giấy trên tay vang lên tiếng vỗ. Các cầu thủ nuốt nước miếng không dám nhìn lên. Bước chân dừng lại, Song Song cất tiếng hỏi:

- Các cậu có biết tuần tới là diễn ra Đại hội thể thao không hả?

- Dạ biết! - Tiếng đáp lại nhỏ như con muỗi.

- Biết? Thế mà bây giờ các cậu muốn bị vắt kiệt sức rồi sao? Các cậu có biết mỗi buổi tập quan trọng lắm không hả? Sao các cậu lại đồng ý thi đấu cùng Vĩnh Khang? Cậu ấy thiếu suy nghĩ, các cậu lớn rồi cũng không biết nghĩ à?

Cả đám trong lòng thét gào. So với bọn họ không phải Vĩnh Khang mới lớn hay sao? Nghe cứ như bọn họ lớn rồi mà còn nghe lời xúi giục của con nít. Rõ ràng cô vẫn thiên vị Vĩnh Khang hơn.

- Nghe cho rõ đây, buổi luyện tập hôm nay tôi có thể miễn cho các cậu nhưng bắt đầu từ ngày mai... việc luyện tập tăng lên gấp đôi. Giải tán! - Song Song nói xong quay mặt rời đi. Bỏ lại một đám hóa đá.

Song Song bước ra ngoài liền thấy ngay vẻ mặt cún con của Vĩnh Khang, nét mặt cô lập tức lạnh băng lướt ngang qua cậu. Vĩnh Khang vốn tưởng Song Song sẽ nhanh chóng hết giận nhưng vẻ mặt cô lúc nãy... lần này là giận lắm luôn... cô có khi nào không thèm để ý đến cậu nữa không? Vừa nghĩ đến điều đó Vĩnh Khang đã cảm nhận được gió đông đã về.

Vĩnh Khang mang vẻ mặt suy sụp về nhà. Bác quản gia thấy cậu như vậy lo lắng hỏi:

- Cậu chủ nhỏ, cậu sao vậy?

- Bác! Song Song không thèm quan tâm cháu nữa! - Vĩnh Khang như con nít bám lấy ông thút thít kể lể. Cậu đem mình biến thành kẻ đáng thương bị vứt bỏ.

- Không sao đâu, cũng đâu phải lần tiên tiểu thư Song Song giận cậu. Qua vài ngày cô ấy cũng bỏ qua thôi! - Ông vỗ lưng cậu an ủi.

- Thật không?

- Thật!

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của quản gia, Vĩnh Khang lập tức tinh thần phấn chấn vào nhà.

Vài ngày sau...

Vĩnh Khang đứng đợi trước cổng trường, cậu đứng dựa vào chiếc xe thể thao mong ngóng nhìn vào trường. Sắp đến giờ tan trường rồi, cậu sẽ đón Song Song và xin lỗi cô sau đó thì đến nhà cô ăn tối sau đó thì... Song Song lại như trước quan tâm cậu. Vĩnh Khang tươi cười khi thấy bóng Song Song đằng xa, cậu vẫy tay hô:

- Tớ ở đây!

Vĩnh Khang chạy đến bên cô, cúi đầu nói xin lỗi rồi cẩn thận hỏi lại:

- Cậu không giận tớ nữa chứ!

- Không giận!

- Vậy tối nay tớ đến nhà cậu ăn tối được không? - Vĩnh Khang hai mắt sáng nhìn cô.

- Tôi bận rồi!

- Song Song, chúng ta đi thôi! - Phong dắt xe ra khoát tay nói với cô. Anh nhìn thấy Vĩnh Khang gật đầu như chào hỏi.

- Ừm. Tôi rất bận, có chuyện gì chúng ta nói sau nhé!

Vĩnh Khang xụ mặt nhìn cô cùng Phong rơi đi. Cô nói tha thứ cho cậu vậy mà lại bỏ cậu đi người khác.,. rõ ràng là còn giận mà.

Vĩnh Khang đứng tần ngần trước cổng.

- Anh Vĩnh Khang sao anh lại đứng ở đây? - Các thành viên câu lạc bộ bóng rổ ra thấy cậu tò mò hỏi.

- Hôm nay không ở lại tập à?

- Cô cho về sớm, cô nói có việc phải đi với thầy Phong. - Đội trưởng của đội đáp.

- Có việc gì chứ! Tớ nghe nói họ đi đâu đó rồi cùng đi ăn tối. Thầy Phong nói báo đáp gì đó. - Một thành viên xen vào.

- Ayui. Vĩnh Khang, anh bị bỏ rơi rồi. Cô Song Song sẽ không còn để ý anh nữa. Ai, không biết có còn được nhìn thấy anh bị đánh không... cảm thấy thật tiếc... - Một thành viên khoanh tay than thở.

- Thôi đi! - Đội trưởng đánh vào gáy cậu ta một cái, trừng mắt nói. - Không biết đừng nói bậy. Cậu làm cho anh ấy xanh mặt rồi kìa.

- Tớ chỉ đùa thôi mà. Này Vĩnh Khang... ơ Vĩnh Khang anh đi đâu vậy...

Bóng dáng Vĩnh Khang lầm lụi rơi đi, mặt sắp dán xuống mặt đất.

- Ơ... bỏ xe lại luôn sao... không cần phải yếu đuối thế chứ...

Vĩnh Khang buồn bã lết bộ trên đường phố. Sao lần này Song Song giận lâu vậy? Không phải bình thường chỉ qua ngày hôm sau là hết giận liền sao? Không lẽ lại giống đám nhóc kia nói cô với thầy giáo kia là thế nọ... nên bỏ mặc cậu... vứt tình bạn mười mấy năm...

- Không... không... không thể nào... Song Song không phải loại người có mới nới cũ được... KHÔNG THỂ NÀO! - Vĩnh Khang gào lên, tay móc điện thoại ra gọi cho cô.

Sau một hồi chuông dài...

- Cậu gọi có chuyện gì không? Tôi đang bận...

- A Song Song! - Vĩnh Khang liền vui vẻ vì cô tiếp điện thoại của cậu. - Tối nay, tớ đến...

- Song Song, em còn đứng đó làm gì? Chúng ta mau đi thôi! - Bên kia truyền đến giọng nam hối thúc.

- Em biết rồi! Tôi có việc rồi. - Sau đó là tắt máy ngay.

Vĩnh Khang ngơ ngác nhìn điện thoại, cô ngắt điện thoại của cậu vì lời hối thúc của tên kia.

- Song Song xấu xa! Song Song độc ác! Cậu vì tên đó bỏ mặc tớ! Hừ tớ không thèm quan tâm cậu nữa! - Vĩnh Khang đá đá chân xuống đất ý chang con nít giận dỗi.

Hơn nửa đêm Song Song mới về tới nhà, cô uể oải vô cùng. Cả ngày hôm nay bị xoay như chong chóng tre luôn.

- Gì đây? - Song Song thấy trước cửa nhà có túi đồ. Cô cúi người cầm lên. - Bánh bao? Còn có mảnh giấy? Ê..."Song Song tớ xin lỗi, lần sau không như vậy nữa đâu!" kèm thêm hình mặt cún cụp tai. Ha ha... - Song Song bật cười. Tên ngốc Vĩnh Khang này đúng là ngốc. Cô nghĩ ngợi gì đó lẩm bẩm. - Không phải ban chiều mình nói không giận rồi sao? Chẳng lẽ cậu ta không nghe. - Song Song lấy điện thoại nhắn cho Vĩnh Khang. Tin nhắn vừa được gửi đi màn hình điện thoại cũng tối đen. - Hết pin rồi... Thôi vậy.

Song Song tắm xong ra ngoài, nhìn túi bánh bao đặt trên bàn, bụng đánh trống, cô tiến tới cầm một chiếc bánh đã nguội ngắt lên cắn một miếng, nét mặt giãn ra:

- Xem ra cậu ta vẫn còn nhớ khẩu vị của mình... không hẳn là ngốc...

Và như thế những chiếc bánh nguội lại khiến lòng Song Song ấm lên.

Vĩnh Khang đang tập bóng ngoài sân, bác quản gia từ trong nhà cầm điện thoại cậu chạy ra nói:

- Cậu chủ nhỏ, có tin nhắn từ tiểu thư Song Song!

- Thật hả? - Vĩnh Khang vội ném quả bóng đi nhanh tay đoạt lấy điện thoại.

Bác quản gia lắc nhẹ đầu. Thật là... cậu chủ tập bóng lại bắt ông canh điện thoại...

- Tôi không giận cậu!Hể? - Vĩnh Khang xụ mặt. - Sao có một tin nhắn à?

- Thế cậu chủ muốn bao nhiêu tin nhắn đây?

- Nhưng cũng không thể qua loa gửi một tin được. - Vĩnh Khang bất mãn nói. - Ít nhất cũng phải viết dài một chút đằng này có vỏn vẹn bốn chữ à. Mặc dù cậu ấy nói không giận thì cháu rất vui nhưng mà bác thấy không... cậu ấy không thèm nói bánh bao cháu mua có ngon không?

- Cậu chủ nhỏ, cậu cũng đòi hỏi quá đi! Bây giờ đã nửa đêm rồi, bánh bao cậu mua cũng đã nguội ngắt... cô ấy không chê là may rồi... Thôi... lão đây già rồi không thể thức đêm như cậu được... lão đi ngủ trước... cậu cũng đi ngủ đi... sáng mai ông bà chủ về mà biết cậu thức đêm thì cậu sẽ bị mắng đó... - Nói rồi ông rời đi, đánh một cái ngáp dài.

- Ba mẹ không bao giờ mắng cháu... - Vĩnh Khang nhỏ giọng nói. Vĩnh Khang nhìn điện thoại một lát quyết định gọi lại. Đến khi hồi chuông thứ ba vang lên cậu lại bắt đầu hoảng."An Vĩnh Khang! Cậu rảnh lắm hay sao mà nửa đêm gọi cho tôi! Tôi mệt rồi!" Sau đó tắt máy cái rụp. Vĩnh Khang run người tưởng tượng giọng cô hét qua điện thoại.

Thế nhưng không có như cậu tưởng...

- Số máy quý khách gọi tạm thời... - Giọng chị tổng đài nhẹ nhàng vang lên.

Vĩnh Khang buồn bực nhìn điện thoại. Thà nghe cô mắng còn hơn.

Sáng hôm sau...

- Chào buổi sáng.. - Vĩnh Khang uể oải bước xuống cầu thang.

- Gấu mèo? Khang, vẻ mặt con đây là sao?

Vĩnh Khang chưa kịp tỉnh ngủ khuôn mặt đã bị mẹ An, người phụ nữ xinh đẹp nhào nặn không thương tiếc.

- Mẹ... buông con a...

- Con trai, sao con lại ra nông nỗi này... nhưng mà đáng yêu nha! - Mẹ cậu được thể cọ vào má cậu hôn vào cái..

- Mẹ... - Vĩnh Khang bị tấn công không sao mà phản kháng được.

Cả nhà ba người quay quần bên bàn ăn, thiếu mất An Nhã vì cô ra nước ngoài rồi.

- Thì ra là vậy... Song Song mới có bỏ mặc con một ngày mà con đã ra thế này... ai mất mặt quá! - Ba An lắc đầu nói.

- Chuyện này có gì khó chứ! Con cứ bày ra công phu bám dính đảm bảo tường đồng vách sắt gì cũng thành đất cát! - Mẹ An bật ngón tay nói.

- Thật sao? - Vĩnh Khang nghi hoặc hỏi.

- Đương nhiên rồi! Hồi xưa nhờ vậy mẹ mới câu được ba con đó! - Mẹ An nhỏ giọng nói vào tai cậu.

- Khụ. - Ba An đỏ mặt hắng giọng. Chuyện này cũng nói cho con được... thật là... - Mà Vĩnh Khang, con cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi!

- Mười ngày nữa hai tám! - Vĩnh Khang giơ tay nói.

- Ừm. Nhưng mà con cứ như con nít, bộ dạng ngốc ngốc thế này cũng không tốt!

- Có gì không tốt chứ? Thế này mới đáng yêu chứ? - Mẹ An ôm cổ Vĩnh Khang nói.

- Vấn đề là nằm ở đây. Con là đàn ông con trai phải ra dáng một chút... suốt ngày lông bông như thế này không đáng tin cậy chút nào. Thậm chí bây giờ con đối với Song Song là loại cảm giác gì đảm bảo con cũng không biết.

- Bọn con là bạn thân!

- Con trai, con thật không có tiền đồ! - Đến lượt mẹ An nói.

- Hả?

- Thôi được... để hôm nay ba giảng giải cho con một bữa! - Ba An lau miệng nói.

Vĩnh Khang đặt hai tay lên đầu gối, nét mặt chăm chú, dáng ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe.

Bla bla bla

- Con hiểu không?

Vĩnh Khang trưng ra vẻ mặt ngu ngơ.

- Con còn thua đám sinh viên tệ hại của ba nữa! - Ba An vuốt mặt nói. - Để ba lấy ví dụ nhé! Con có bao giờ nghĩ sẽ cùng Song Song được như nhóm Giang Thiên không?

- Giống nhóm Giang Thiên? Không thể nào! - Song Song khác với mấy cô gái đó mà.

- Anh nói phức tạp quá! Để em! - Mẹ An đẩy ba An qua một bên nói. - Nếu như một ngày Song Song đột nhiên biến mất, không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa thì con thấy sao?

- Không có khả năng! Con nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tại sao Song Song phải biến mất chứ? Ở bên con chẳng lẽ không vui sao? - Vĩnh Khang nhảy dựng lên nói.

Tách. Mẹ An búng ngón tay một cái.

- Chính là nó! Sau này Song Song còn phải lấy chồng đâu thế bên con suốt được!

- Thế... thế... - Vĩnh Khang bối rối. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này a.

- Muốn giải quyết chuyện này cũng đơn giản thôi. Chỉ cần Song Song lấy con không phải là được sao? - Mẹ An che miệng cười nói.

- Ờ ha! Vậy là được rồi! - Vĩnh Khang như vừa mới ngộ ra một chân lí.

- Thế nhưng... con biết không... con phải thích người ta thì người ta mới lấy con nha!

- Con thích Song Song mà!

- Tốt. Bây giờ thế này nè... đến khi gặp được Song Song con cần phải nói lời con vừa nói sau đó...

Vĩnh Khang vừa nghe vừa gật đầu. Ba An không sao mà chen vào... hai mẹ con thật là...

Song Song tất bật chuẩn bị cho Đại hội thể thao sắp tới. Tổ thể dục phải lo rất nhiều thứ. Cô nhìn đồng hồ trên tay... lại về trễ nữa rồi. Mấy ngày nay không được ngủ nhiều, cả người cũng thiếu sức sống hẳn đi.

Cô vừa về tới đã thấy có người ngồi bó gối trước cửa.

- Vĩnh Khang! - Song Song cúi người nhìn kẻ ngồi ôm gối ngủ ngon lành trước cửa. Mấy ngày nay bận quá cũng không để ý cậu nhiều. Song Song để ý trên mặt cậu có quầng thâm mặc dù hơi mờ. - Tên ngốc này mà cũng mất ngủ sao? Vĩnh Khang! Vĩnh Khang! Mau dậy đi! - Song Song lay người cậu gọi.

- Ơ... Song Song... cậu về rồi... - Vĩnh Khang dụi mắt tỉnh dậy.

- Sao lại ở đây?

- Tớ đợi cậu...

- Đợi tôi? Để làm gì?

- Để làm gì... tớ... - Vĩnh Khang nhăn mặt cố nhớ lại. Mẹ đã dặn gì nhỉ?

- Không nhớ thì thôi! Vào nhà trước đi, ở ngoài sẽ bị cảm lạnh đó. Lần sau khoác áo dày một chút! - Song Song vừa mở cửa vừa nói.

- Tớ biết rồi! - Vĩnh Khang cười đáp rõ to.

Song Song vừa bước vào nhà, Vĩnh Khang đằng sau liền hô lên:

- Tớ nhớ rồi!

- Nhớ gì?

- Tớ thích cậu! - Vĩnh Khang liền bày vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Hả? Vĩnh Khang, chuyện này không đùa đâu!

- Tớ không đùa! Đây là lời nói nghiêm túc của một người đàn ông! - Vĩnh Khang vỗ ngực nói.

- Rồi sao? - Song Song cong khóe miệng chờ cậu nói tiếp.

- Rồi... tớ.. quên mất rồi... - Vĩnh Khang ảo não nói, mẹ dặn nhiều quá, cậu chả nhớ hết được.

- Ngốc ạ! - Song Song dùng ngón tay điểm trán cậu một cái. - Tôi làm gì đó cho cậu ăn!

- A. Tớ muốn ăn cơm thịt kho tàu, sườn nữa! - Vĩnh Khang lập tức quên chuyện kia đi hồ hớn nói.

- Vâng! Vâng! Tôi biết rồi! - Song Song cười nói.

- Để tớ phụ cậu! - Vĩnh Khang giơ tay nói.

- Được không đây? - Song Song chống nạnh nói.

- Được mà! Tớ dễ bảo lắm! - Vĩnh Khang vội gật đầu.

Vĩnh Khang giúp cô lột hành được một lát cậu mè nheo nói với cô:

- Song Song, khó chịu quá!

- Sao vậy? - Song Song ngừng tay nhìn cậu. - Ha ha Vĩnh Khang cậu đúng là đáng yêu... xem kìa đôi mắt ngập nước... ai không biết lại tưởng tôi khi dễ cậu.

- Tớ không làm nữa! - Vĩnh Khang nói.

- Được rồi! Rửa mắt trước đi! Tôi cũng không trông cậy cậu sẽ làm tốt! - Song Song nói.

Rốt cuộc việc Vĩnh Khang có thể làm là ngồi trên ghế, mặt úp duống bàn nhìn cô bận rộn.

- Nè, Song Song, mấy ngày nay sao cậu bỏ mặc tớ?

- Tôi bận!

- Bận gì thế?

- Đại hội thể thao! Bên đó đột ngột yêu cầu trường ta trợ giúp. Nhưng nhờ vậy tôi cũng thăm dò được không ít!

- Thế mà tớ cứ tưởng... may quá!

- Cậu tưởng gì?

- Không có gì!

Vĩnh Khang vỗ bụng căng tròn nằm trên ghế sopha.

- Ngon quá đi!

- Cậu không về à? - Song Song vừa rửa chén xong ra hỏi.

- Cậu muốn đuổi tớ! Song Song cậu ghét tớ rồi sao? - Vĩnh khang ủy khuất nói.

- Ừm. Rất ghét! - Song Song cúi đầu sát cậu nói rõ từng chữ.

- Song Song cậu quá đáng! - Vĩnh Khang vươn tay kéo cô nói.

- Này, không về à? - Song Song hỏi lại.

- Người cậu ấm ghê cơ. Tự dưng... tớ buồn ghê... - Vĩnh Khang nhỏ giọng nói... - À... đúng rồi... còn một chuyện quan trọng tớ... chưa nói... cậu... có đồng ý lấy tớ không... - Vĩnh Khang đưa đôi mắt mơ màng nhìn cậu.

Song Song nhìn cậu một lát nói:

- Ừ.

Tiếng thở đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh. Song Song bật cười nhìn cậu:

- Chưa gì mà đã ngủ rồi! Ngủ ngon, tên ngốc!

*******************************

Bình luận truyện Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Shuuya
đăng bởi Shuuya

Theo dõi

Danh sách chương