Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Ngoại Truyện 8: Thiên Vũ Và Ngọc Uyển.

Khoác trên mình bộ đồ tây đen lịch lãm, giày da đắc tiền, mái tóc đỏ vuốt ngược để lộ vầng trán cao, tổng giám đốc tập đoàn BS bước từng bước chân vững trãi vào sảnh công ty, đằng sau là các giám đốc bộ phận. Vừa đi vừa phân phó:

- Liên lạc với bên tập đoàn X hẹn ngày kí hợp đồng. Nếu họ kì kèo đòi thêm điều kiện lập tức tìm tập đoàn khác. Nội trong ngày hôm nay nộp toàn bộ bản báo cáo cho tôi.

- Chúng tôi hiểu rồi.- Các giám đốc cúi đầu nói.

Thiên Vũ bực dọc tháo lỏng caravat trên cổ, ở cái tuổi hai tư này cậu không còn nóng nảy và thiếu suy nghĩ như lúc trước mà trên người đã phủ thêm khí chất âm trầm, chững trạc nhưng không kém phần lạnh như Giang Thiên. Hai anh em bọn họ lấy tiêu chí lạnh lùng trước đám đông mà. Cậu thư kí đằng sau vất vả ôm một chồng tài liệu lật đật chạy theo sau. Đến khi hai người bước vào thang máy chuyên dụng cậu mới giám thở ra, mệt quá! Từ khi trợ lý Từ xin nghỉ phép không thời hạn thì công việc cứ đổ xô tới. Không chỉ sếp mệt mà cậu cũng mệt vì chạy đông chạy tây theo sếp mà.

Ting. Thang máy lên đến tầng ba mươi chín. Thiên Vũ bước nhanh về văn phong của mình. Vừa đẩy cửa ra là cậu đi sự trầm tĩnh của mình mà tức giận quăng một câu:

- Tức chết mà! Đám người đó tưởng mình là ai chứ?

- Ai làm anh tức giận vậy ?- Giọng nói dịu dàng vang lên.

- Ngọc Uyển, sao em lại ở đây?- Hai mắt đầy lửa giận lập tức chuyển sang lấp lánh nhìn cô gái tao nhã ngồi trên salon, tay đặt trên tờ báo đặt trên đùi. Cô cũng mặc đồ công sở như bao cô gái khác nhưng không hiểu sao Thiên Vũ vẫn thấy có gì đó khác biệt, thật xinh đẹp.

- Anh mau lại đây ngồi đi.- Ngọc Uyển mỉm cười vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

- Ngọc Uyển!- Thiên Vũ bất chợt gọi tên cô bằng giọng ủy khuất, lao vào ôm chầm lấy cô mà nói.- Tất cả bọn họ đều bắt nạt anh. Cái gì mà xin phép nghỉ không kì hạn chứ. Từ Kiến Hàm nghĩ chức vụ trợ lí để làm gì chứ? Là để hỗ trợ anh đó mà giờ anh ta bỏ đi để anh làm mọi việc. Giang Thiên cũng vậy, chuyển về đây để mà đặt thêm gánh nặng cho anh. Kiến Hàm nghỉ đã đành, anh ta là chủ tịch cũng nghỉ luôn. Tất cả bọn họ vì vợ mà vứt bỏ lại chiến trường cho mình anh. Tình anh em gì chứ? Tất cả đều dối gạt a!

- Anh bình tĩnh đã nào!- Ngọc Uyển dở khóc dở cười vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành.

Cậu thư kí đã nhanh chóng đóng cửa lụi đi, đây là giờ phút bộ mặt thứ hai của sếp hiện ra, nếu muốn giữ được công việc thì phải biết giữ sĩ diện cho cấp trên.

- Bọn họ đều bắt nạt anh. Anh thật sự không muốn làm tổng giám đốc gì hết. Tại sao lại bắt anh thừa kế chứ? Không muốn! Không muốn! Đến khi chúng ta kết hôn nhất định phải nghỉ một năm.

- Từ từ nghe em nói đã.

- Nói cái gì?

- Thật ra là anh Kiến Hàm nhờ em sang hỗ trợ anh trong thời gian anh ấy đi vắng!

- Hả?- Thiên Vũ lập tức ngồi thẳng lưng nhìn cô nghi hoặc.- Thế còn công việc ở đại sứ quán thì sao?

- Em tạm thời xin nghỉ. Dù sao thì gần đây cũng không có nhiều việc. Nhưng mà trước giờ em chưa từng làm công việc của trợ lí nên đành phải phiền anh hướng dẫn trước.

- Thật hả? Anh đây sẵn sàng. Trưa nay chúng ta nên đi đâu ăn cơm nhỉ ? Khoan để anh dẫn em đi tham quan công ty trước đã.- Hai mắt Thiên Vũ tỏa sáng luống cuống nói.

- Em tới để làm việc mà.- Ngọc Uyển thở dài nhìn cậu.

Nhờ có Ngọc Uyển mà tinh thần làm việc của Thiên Vũ đột ngột nâng cao. Cậu ra dáng lắm đó, làm việc rất nghiêm túc. Ai, đương nhiên là phải chứng tỏ mình là người đàn ông đáng tin cậy chứ. Vừa đẹp trai này, vừa có sự nghiệp này, vừa tốt tính nữa...người đàn ông hoàn hảo.

Ngọc Uyển nhìn cậu xem báo cáo mà thỉnh thoảng cười lên cô tự hỏi bản báo cáo đó có gì vui lắm sao.

Đến trưa,

- Tại sao chúng ta không ra ngoài ăn chứ?- Thiên Vũ bất mãn ngồi ở nhà ăn trong công ty. Cậu muốn đi ăn ở ngoài tại một nhà hàng sang trọng chỉ hai người.

- Em thấy ăn ở đây cũng tốt mà. Đồ ăn ở đây rất ngon hơn nữa nếu ra ngoài ăn sẽ rất tốn tiền.

- Ngon chỗ nào chứ...- Thiên Vũ xụ mặt nói. Ở đây chẳng thoái mái chút nào, nhân viên vừa ăn vừa nhìn nuốt sao nổi. Thiên Vũ giận dỗi chọt chọt cơm.

- Haizz. Em biết anh quen ăn đồ ăn cao cấp nhưng thỉnh thoảng cũng nên ăn đồ ăn bình thường một chút. Nhân viên của anh bình thường vẫn ăn ở đây, anh thấy đấy, anh cũng nên thử hòa mình vào cuộc sống của họ xem. Đứng trên cao nhìn xuống sẽ có cái nhìn bao quát nhưng lại không chi tiết. Như thế chẳng khác nào nhìn hình mà bắt hình dong. Anh biết được khả năng của họ qua thành tích nhưng lại không hiểu rõ cách ứng xử thường ngày của họ như thế nào thì cách mà anh đánh giá chỉ từ một phía mà thôi.

- Chỉ là ăn thôi mà.- Thiên Vũ lầm bầm, đột nhiên cậu nghĩ ra ý gì đó hai mắt liền sáng lấp lánh nhìn cô.- Vậy em đút thì anh sẽ ăn. A...

- Đây là công ty.

- Anh biết.

- Chúng ta không nên có hành động thân mật.

- Anh biết là em không muốn anh ăn mà. Thôi vậy, anh lên văn phòng trước.- Thiên Vũ lập tức mang vẻ mặt bị tổn thương toan đứng dậy.

- Này.- Ngọc Uyển nhíu mày xúc thìa cơm đưa trước mặt cậu.

- Em không cần miễn cưỡng...

- Em tự nguyện. Một chút cũng không miễn cưỡng.- Ngọc Uyển nghiến răng nói.

- Là em nói đó nha.- Thiên Vũ hạnh phúc ngậm lấy thìa cơm.

Ngọc Uyển đột nhiên thấy sau lưng cậu có cái đuôi đang vẫy.

Bên này hạnh phúc là thế, bên kia lại có người đang cực khổ. Cậu thư kí giờ muốn ăn cũng ăn không được. Xung quanh cậu mấy bà chị trong công ty bu lại hỏi đông hỏi tây.

- Cậu biết cô gái đó là ai không?

- Nghe nói là trợ lí phải không?

- Nhìn họ thân mật thế chắc là người yêu phải không?

Và hàng loạt câu hỏi khác. Cậu thư kí vừa tốt nghiệp không lâu làm sao ứng phó nổi chỉ nói mỗi một câu :" Tôi không biết." Nhưng cũng không thể chịu đựng được mãi, rốt cuộc nhịn không được cậu tức giận đập bàn gắt lên:

- Các người có thể im để cho người khác ăn được không. Nếu muốn biết thì đi hỏi anh ta hỏi tôi làm gì. Tôi là thư kí không phải thông tấn xã!

Tiếng nói của cậu vang khắp nhà ăn thu hút mọi ánh mắt dồn đến. Sau khi bình tĩnh biết mình quá khích, cậu thư kí thẹn quá bưng khay cơm rời đi. Đúng là điên rồi.

Thiên Vũ ngậm thìa cơm tròn mắt nhìn theo cậu thư kí của mình:

- Anh nghĩ em nói đúng. Thật không ngờ tên nhát gan ấy khi tức lên cũng đáng sợ đấy chứ!

- Em không có ý đó.

Buổi chiều...

- Rốt cuộc cũng đã xem xong. Mệt chết đi mất.- Thiên Vũ vươn vai nói.

- Em cũng đã tổng hợp hết thông tin cần thiết cho vụ đấu thầu tới. Anh nghỉ ngơi một lát rồi xem sau.- Ngọc Uyển đặt một tập hồ sơ lên bàn cậu.

- Cảm ơn em. Cuộc đầu thầu lần tới khá quan trọng. Dù sao thì chúng ta cũng phải cố giành lấy dự án kia.- Thiên Vũ xoay xoay khớp vai.

- Ăn bánh không?- Ngọc Uyển không biết từ đâu lấy ra một hộp bánh quy cười hỏi.

- A. Lâu rồi chưa ăn nha.

Cậu thư kí đang làm việc thì thấy Ngọc Uyển ra nói:

- Nhờ cậu pha giùm tôi hai ly trà được không?

- Ờ, vâng.

- À. Đây là chút bánh quy cậu ăn thử nhá.

- Cảm...cảm ơn.- Lần đầu tiên có người cho cậu bánh...thật cảm động.

Trong văn phòng...

- Thật ngon.- Thiên Vũ vừa ăn vừa nói.- Này, em còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không?

- Sao anh lại hỏi chuyện đó?

- Thử trí nhớ.

- Xem nào...lần đầu chúng ta gặp nhau hình như là lúc em tham gia thi diễn thuyết tiếng anh ở trường anh phải không? Em đi lạc và anh thì bất ngờ từ trên cây nhảy xuống, nhìn rất lưu manh luôn.- Ngọc Uyển hào hứng nói.

- Không phải. Đó không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Mà em có ấn tượng xấu với anh vậy sao?

- Không thể trách em được. Ai thấy anh lúc đó cũng nghĩ thế mà.- Ngọc Uyển vô tội nói.

- Vậy mà mình còn nghĩ rất ngầu chứ!- Trái tim nhỏ bé phút chốc tan vỡ. Sau hơn mười năm quen viết, cuối cùng cậu cũng biết được một sự thật tàn nhẫn...à không là tới hai sự thật...cô thậm chí còn quên lần đầu gặp gỡ của họ. Thật tàn nhẫn.

- Anh sao vậy?

- Anh không sao!- Thiên Vũ giận dỗi đáp, miệng nhét đầy bánh quy.

Ngọc Uyển mỉm cười nhìn cậu.Cô chỉ trêu cậu thôi. Sao mà quên lần đầu hai người gặp nhau được. Lần đó trông cậu rất thê thảm mà.

Lần đầu hai người gặp nhau là sau khi kết thúc khai giảng năm học mới, cô bước vào năm hai sơ trung. Lúc đó đang trên đường đi học về thì thấy một cậu nhóc tóc đỏ mặc đồng phục trường hoàng gia chạy trối chết trên đường, đằng sau là đám người mặc áo đen đuổi theo luôn miệng gọi thiếu gia. Đó là lúc Thiên Vũ chạy trốn khỏi vệ sĩ của mình. Nhưng đó chỉ là cái nhìn thoáng qua. Hai người chính thức nói chuyện là khi cửa tiệm nhà cô chuẩn bị đóng cửa. Ngọc Uyển đang thu dọn những khay bánh, lúc ấy cô nhìn thấy xa xa bóng dáng púng túng của Thiên Vũ đứng trên đường. Quần áo trên người lấm len bùn đất không. Cậu vò mái tóc đỏ bực dọc nhìn quanh...dường như đã bị lạc. Lúc ấy trên đường còn ít xe, cô đoán cũng rất khó để đón taxi...Thiên Vũ bỗng nhiên ôm bụng, miệng mấp máy mắng. Cậu không thèm chú ý đến hình tượng ngồi khoanh chân dưới đất. Thấy vậy Ngọc Uyển đến gần, cô nghe rõ tiếng bụng cậu réo.

- Cậu đói bụng hả?

Thiên Vũ nhíu mày nhìn cô đầy cảnh giác. Cậu không quen tiếp xúc với người khác.

- Cậu có muốn ăn chút bánh không? Rất ngon đó.

Thiên Vũ chần chừ nhìn cô lại nhìn bụng mình...mãi một lúc mới nói một câu:

- Tôi không đem tiền.

- Cậu...không đem tiền?- Ngọc Uyển nhìn cậu từ trên xuống dưới. Đường đường là học sinh trường Hoàng Gia lại nghèo vậy ư?

- Là quên đem!- Thiên Vũ như nhìn thấu suy nghĩ của cô trừng mắt nói, mặt cậu đỏ lên vì thẹn.

- Không sao...lần sau tới trả cũng được...chỉ cần cậu không ăn quỵt.

- Bản thiếu gia mà ăn quỵt sao!- Thiên Vũ hừ một tiếng bất mãn.

- Tôi chỉ nói trước thôi.

Thiên Vũ chần chừ nhìn khay bánh trước mặt tỏa mùi hương dụ hoặc. Đồ ăn cậu ăn thường qua kiểm duyệt gắt gao...ăn thế này...không gặp vấn đề gì chứ.

- Cậu không thích à...vậy đổi loại bánh khác nhé.

- Không cần! Vậy là được rồi...- Thiên Vũ lúng túng nói.Cậu vươn tay lấy một cái bánh ăn thử.- Ngon quá!

- Tất nhiên! Bánh của chúng tôi được làm bằng công thức đặc biệt mà.- Ngọc Uyển chống nạnh kiêu ngạo nói.

- Cảm ơn.

- Cậu nói gì ?

- Không...không có gì. Cho tôi mượn điện thoại...

- Cậu không đem điện thoại theo luôn sao?

- Bị lấy cắp.- Thiên Vũ ảo não nói. Một ngày xui xẻo.

Ngọc Uyển nhìn cậu phì cười. Nhìn là biết cậu từ trước đến giờ đều chưa từng ra ngoài một mình...

- Không được cười!

- Tôi không cười!

- Cậu rõ ràng là đang cười!- Thiên Vũ thẹn quá hóa giận. Thiên Vũ không ngăn được cô cười cào đầu cào tóc rất khổ sở. Bộ dạng lúc đó của cậu thật không sao mà quên được.

- Em cười gì thế?- Thiên Vũ tò mò hỏi.

- Không có gì. Chỉ là nhớ lại chút chuyện...buồn cười thôi.- Ngọc Uyển lắc đầu nói.

Thiên Vũ nhìn cô nghi ngờ...không phải là nhớ đến những lúc đáng xấu hổ của cậu chứ? Nghĩ vậy nhưng cậu không hỏi. Ai điên lại tự đi bôi xấu mặt mình chứ.

Thiên Vũ mỗi ngày đều vui vẻ vì được đi làm cùng Ngọc Uyển cho đên một ngày kia...Kiến Hàm xuất hiện trước mặt cậu với nụ cười gian manh.

- Chúng ta lại làm việc cùng nhau rồi. Hi vọng nhóc không đau khổ nhiều.

- Anh...- Mọi người đều bắt nạt cậu!

******************************

Cuối chương có đôi điều muốn nói chút.

Đầu tiên là chương sau sẽ bước sang một loạt ngoại truyện mới mà đối tượng tập trung của đối tượng có lẽ là gia đình Giang Thiên và Lam Thanh...mình vẫn thiên vị cặp đôi này hơn.

Thứ hai là để thỏa mãn sự hiếu kì của bản thân một chút..,mình chỉ muốn hỏi là trong bảy cặp đôi mọi người thích cặp đôi nào nhất! Và tại sao? Hi vọng sẽ nhận được câu trả lời của mọi người. Xem fan cặp nào đông nhất >_

Bình luận truyện Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Shuuya
đăng bởi Shuuya

Theo dõi