Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương Ngoại Truyện 9: Vô Thức Đã Ỷ Lại.

Gần đây tập đoàn BS lấn vào một vài lĩnh vực mới, tiếp tục mở rộng quy mô, khẳng định vị thế vững chắc của mình đối với nền kinh tế thế giới.

- Từ khi tiếp nhận vài trò chủ tịch của một tập đoàn lớn như BS, đại thiếu gia của Hàn gia Hàn Giang Thiên không ngừng phát triển sự nghiệp, tới nay có thể nói tập đoàn BS có bước phát triển vượt bậc, mạnh dạn tiến vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Không biết Hàn chủ tịch nghĩ sao về sự phát triển này của tập đoàn BS? - Cô MC xinh đẹp nở nụ cười ngưỡng mộ hỏi Giang Thiên, doanh nhân trẻ tài giỏi được mời đến chương trình.

- Chưa đủ! - Giang Thiên ngồi bắt chéo chân, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng cao ngạo, đôi mắt lạnh sắc bén, mái tóc đỏ để rối tự nhiên, tóc mái phủ xuống che vầng trán cao càng khiến khuôn mặt thêm âm trầm.

- Vâng... - Nụ cười trên khuôn mặt cô MC cứng lại. Chưa đủ... là sao?

Giang Thiên liếc mắt nhìn cô MC. Vậy mà không hiểu sao?

- Ngài có thể nói rõ hơn về được không? - Cô MC cố giữ giọng bình tĩnh nói. Trời ạ, ban đầu nghe nói được phỏng vấn cậu thì mừng rơi nước mắt nhưng bây giờ chỉ muốn... ba mẹ ơi cứu con!

- Tôi còn muốn đưa tập đoàn phát triển hơn nữa, trở thành tập đoàn đứng đầu thế giới... không có đối thủ. - Giang Thiên lạnh nhạt nói. Cậu không thích ngồi ở đây chút nào. Nếu không phải bị ép buộc thì còn lâu mới tham gia cái chương trình nhảm nhí này. Tại sao ông cậu lại muốn cậu tham gia cơ chứ? Chẳng lẽ đem mặt cậu trưng ra là quảng cáo sao? Tập đoàn chưa đủ nổi à? Quá đáng hơn là Lam Thanh ngu ngốc giúp lão nhân, bị dụ dỗ vài câu là nghe theo. Cậu chẳng lẽ không bằng chữ kí của mấy lão già suốt ngày chỉ biết cặm cụi vẽ tranh sao? Giang Thiên thật sự rất muốn lật bàn phát hỏa nhưng nhìn nét mặt hạnh phúc của nó thì phát không được. Đúng là khắc tinh mà.

- Ra là vậy. - Cô MC gật đầu như mổ thóc. Cô vội nhìn câu hỏi được chuẩn bị sẵn trên tay, càng nhìn càng đổ mồ hôi. Cả người cứng ngắc nhìn tảng băng Nam Cực bên cạnh... câu hỏi này rốt cuộc là tên nào soạn ra... cô chưa muốn chết. Muốn bỏ việc!

- Cô muốn hỏi gì nữa không? - Giang Thiên không kiên nhẫn hỏi.

Cô MC nuốt nước miếng nhìn về phía đạo diễn chương trình. Đạo diễn râu quai nón hướng cô giơ ngón cái. Đạo diễn, ý ngài là sao đây? Lấy hết can đảm, cô cố dùng giọng bình tĩnh hỏi:

- Nghe nói ngài đã kết hôn hai năm... không biết phu nhân thế nào nhỉ? Tôi nghĩ tất cả mọi người cũng đều tò mò.

- Tò mò? Hửm?

- À, ý tôi là trong giới thượng lưu thì thường chỉ có hôn nhân chính trị, trước nay không thấy ngài cùng phu nhân xuất hiện... không biết là sao? - Nói xong cô chỉ muốn vả miệng mình một cái, luông cuống hỏi tầm bậy rồi.

- Hôn nhân của chúng tôi xuất phát từ tình yêu. - Giang Thiên nghiêm giọng đính chính.

- Thật sao? Trước giờ chưa thấy ngài gần gũi với bất kì người phụ nữ nào... Vậy ngài quen phu nhân từ lúc nào? Tình huống nào? - Cô MC nhất thời không ngăn được sự hiếu kì hỏi. Nhìn cậu thế không biết ai tài giỏi vậy nhỉ?

- Năm hai cao trung. Vào ngày khai giảng cô ấy đi trễ nên trèo tường vào và bị tôi bắt được. - Giang Thiên nhớ đến lúc đó không nhịn được mà khóe miệng câu lên.

Tảng băng cười.

- Tình huống thật đặc biệt. À... không biết phu nhân như thế nào? - Thấy khí lạnh thoát bớt, cô MC mạnh dạn hỏi.

- Một cô gái rất đáng yêu... dù đôi lúc hơi bạo lực một chút... - Nhắc đến Lam Thanh giọng Giang Thiên cũng nhu hòa hẳn đi.

Ngồi trước tivi lớn, ông bà Hàn, ba mẹ Hàn, Thiên Vũ và Ngọc Uyển mới kết hôn không lâu và cả Lam Thanh dán mắt vào tivi.

- Hể? Thế mà mẹ còn tưởng phải lãng mạn hơn chứ? - Mẹ Hàn chu môi bất mãn nói.

- Không phải mẹ nói người ta hỏi vậy đấy chứ? - Thiên Vũ nghi ngờ hỏi.

- Không phải đều do tiểu Thiên không chịu nói sao? Nó cũng chẳng cho Lam Thanh nói mẹ nghe. Đúng không Lam Thanh? - Mẹ Hàn nhìn Lam Thanh hỏi.

- Ơ dạ? - Lam Thanh ú ơ không biết gì? Mẹ đang hỏi cái gì thế? Nó mãi nhìn Giang Thiên nên không để ý.

- Không ngờ thằng nhóc này cũng có mặt đáng yêu vậy! Đến từng tuổi này mới thấy được cái mặt nó có biến hóa. Ta đây chết cũng nhắm mắt rồi! - Ông Hàn gật gù nói.

Ba Hàn giở khóc giở cười nhìn người cha nghiêm khắc của mình. Người ta càng già thì càng có ý nguyện quái gở sao?

- Chưa thể đâu mình ơi! Chúng ta còn chưa bế cháu sao có thể ra đi được! - Bà Hàn vỗ nhẹ tay ông nói.

Bà vừa lên tiếng bao ánh mắt đều dán lại Lam Thanh, nó cảnh giác nhìn họ:

- Sao lại nhìn con như thế?

- Lam Thanh, hai đứa cũng kết hôn hai năm rồi... - Mẹ Hàn dẫn dắt.

- Vậy sao? Thế mà con cứ ngỡ là mới hôm qua cơ đấy! - Lam Thanh giả ngốc cười nói.

- Không phải hai đứa...

- A, con quên mất! Nhà còn có việc! Con phải về trước đây! - Lam Thanh nói xong là lo chạy lấy người mặc đằng sau tiếng gọi khẩn thiết của người mòn mỏi trông chờ tiếng cười trẻ thơ.

Lam Thanh lang thang trên phố mùa thu, hồi nãy chạy vội quá quên mang theo áo khoác, gió thổi từng cơn nhẹ làm người nó run lên. Không biết Giang Thiên trả lời tiếp thế nào nhỉ? Nói thật nhờ hôm nay nó mới biết dạo gần đây Giang Thiên suốt ngày bận rộn, thức khuya dậy sớm vì cái gì... vậy mà mấy ngày trước còn nháo loạn đòi cậu dẫn đi chơi... cảm thấy mình tội lỗi quá đi.

Nó nhìn quanh quất, hồi nãy cắm đầu chạy không biết chạy đến nơi nào rồi... lâu không ra ngoài nó giờ chẳng khác gì người rừng xuống núi. Thở dài thườn thượt bước đi một cách vô định... biết thế chờ Giang Thiên đến chở về rồi.

- Đúng rồi, mình gọi cho anh ấy là được... nhưng mà không biết đã xong chương trình chưa... chắc là trợ lí của anh ấy sẽ cầm điện thoại... gọi tới chắc không sao? - Lam Thanh nghĩ vậy liền lục túi tìm điện thoại. Nó tìm hết các túi quần cũng không thấy... rõ ràng ban sáng Giang Thiên có bỏ điện thoại vào túi áo... túi áo khoác... Lam Thanh nghệt mặt ra. - Xong... xong rồi!

Giang Thiên tháo lỏng caravat, bước vội khỏi sân khấu tới chỗ trợ lí hỏi:

- Nãy giờ có ai gọi không?

- À... có. Mẹ sếp gọi nói là phu nhân bỏ quên điện thoại ở nhà và chạy đi đâu đó đến giờ chưa thấy về. - Trợ lí cẩn trọng nói.

- Cô ấy? - Giang Thiên thoáng sửng sốt rồi vội vã bước đi. - Tôi tự lái xe đi tìm.

- Ờ... vâng...

Giang Thiên gọi điện về nhà của hai người...

- Thiếu phu nhân về chưa?

-...

- Chưa? - Giang Thiên nhíu mày cúp máy. - Rốt cuộc chạy đi đâu rồi...

Lam Thanh bây giờ đang trong tình trạng vô cùng đáng thương.. không điện thoại... không tiền... không áo khoác. Sao cứ mỗi lần rời nhà là có chuyện vậy nè. Nó ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên nhìn lên đồng hồ gần đó... mới thế đã gần năm giờ chiều. Buổi trưa nó chỉ mới ăn hết ba bát cơm, một con gà, hai đĩa rau xào, một con cá, hai cái bánh... nên bây giờ đói rã ruột luôn. Vừa đói vừa lạnh... tình trạng còn kém xa một neet như kagami- sensei* nữa.

- Giang Thiên... anh đang ở đâu chứ?

*nhân vật trong denpa kyoshi

Lam Thanh hít hít mũi tự hỏi. Những lúc như thế này không phải Giang Thiên sẽ xuất hiện sao. Nếu cậu mà không xuất hiện... với tình trạng túng thiếu hiện giờ chắc nó sẽ chặn đường cướp của quá. Giờ nó mới biết là nó ỷ lại vào cậu nhiều đến mức nào. Tất cả là do Giang Thiên chiều nó quá, lúc nào cũng theo sát nó làm nó mất đi tính tự lập của mình. Tất cả là lỗi của cậu! Đợi nó về rồi phải đánh cậu một trận cho hả giận.

- Mẹ ơi! Chị kia trông đáng thương quá! - Giọng nói non nớt của một cậu bé vang lên, ngón tay chỉ vào nó.

- Thanh niên bây giờ đụng tí là bỏ nhá ra đi... phải chịu khổ một chút thì mới biết mùi. Con mai sau không được như vậy hiểu không? - Người mẹ lấy nó làm gương dạy bảo con trai.

- Dạ. Con sẽ không hư như chị ấy. - Đứa bé gật đầu nói.

Hai mẹ con đi lướt qua nó tựa như cơn gió lạnh thổi ngang qua cơ thể bé nhỏ làm cơ thể đó hóa đá. Nó... một người đã gần ba mươi tuổi...

Trong lúc nó tự kỉ thì một đám nam sinh nhìn cũng biết là không chịu học hành bày ra bộ dáng lưu manh đi lại gần nó xì xào gì đó. Một tên mái tóc vuốt keo dựng đứng như tháp Tokyo, hai tay đút túi quần dùng cái giọng trêu hoa ghẹo nguyệt nói:

- Cô em xinh đẹp, có muốn đi chơi với bọn anh một chút không? Nhìn cũng biết là em đã bỏ học... học hành mãi cũng chán... theo bọn anh chỉ cho em vài trò vui lắm.

Bọn đằng sau nở nụ cười khả ngố nhìn nó. Mặt Lam Thanh sầm lại, bộ nó trong giống nữ sinh lắm sao? Nhìn đi, ba mươi tuổi rồi còn bị đám loi choi trêu chọc, mặt mũi mất hết rồi.

- Hể? Trò vui lắm sao? Chị đây đang lạnh cũng cần làm ấm người đây. Để hôm nay chị dạy dỗ mấy đứa..., nhá! - Tiếng cuối được nó nâng lên phối hợp với gương mặt ác quỷ. Đừng thấy chị mày lâu không động tay động chân thì tưởng rửa tay gác kiếm.

Binh. Bốp. Bốp. Rầm. Một loạt âm thanh vui nhộn diễn ra trong công viên chiều.

Tiếp đó,

- Khai báo tên. - Một người mặt cảnh phục, vẻ mặt không kiên nhẫn gõ tay lên bàn nhìn cô gái trong nhỏ nhắn, yếu đuối trước mặt.

- Trần Lam Thanh. - Nó nhỏ giọng nói. Lần đầu tiên bị kéo vào đồn cảnh sát.

- Tuổi. Hi vọng trên mười sáu đi.

- Hai mươi tám. - Hơn hẳn mười hai tuổi luôn.

- Hai mươi tám? - Cảnh sát nghi hoặc nhìn nó. Hai mươi tám?

Không chỉ riêng cảnh sát mà đám nam sinh mặt mũi bầm dập ngồi bên cũng kinh ngạc. Đùa à?

- Khụ, cô cũng đã lớn rồi, cũng hiểu biết luật đi... mà bọn nó còn nhỏ đâu cần đánh đến nháo loạn như vậy. - Cảnh sát hắng giọng nói.

- Là bọn nó gây sự trước... - Lam Thanh lí nhí nói, lại còn chọc lúc nó đang bị tổn thương.

- Nhưng mà cô cũng ra tay nặng quá đấy. Nhưng mà... - Anh cảnh sát ghé tai nó nói nhỏ. - Nhờ cô mới cho bọn nhóc ấy một trận. Cái đám thanh niên chỉ biết gây chuyện này khiến bọn tôi rất khổ sở.

- Ra là vậy. Anh mà nói sớm thì tôi cho nặng hơn rồi. Đảm bảo lần sau thành thật hết. - Lam Thanh khoe bắp tay nhỏ xíu ra. Vẻ mặt sẵn sàng vì chính nghĩa hi sinh.

- Nói sao thì cũng không thể quá lộ liễu được. - Cảnh sát nhỏ giọng nói.

- Các anh cũng khổ quá! - Lam Thanh gật gù nói. Đâu giống như hội kỉ luật của nó. Cũng đều là người giữ kỉ luật sao lại có sự khác biệt thể nhỉ?

- Nói gì thì nói... vụ việc này cũng không quá nghiêm trọng. - Cảnh sát ngồi thẳng lưng nói lớn.

- Cái gì mà không nghiêm trọng chứ? - Đám nam sinh nháo lên.

- Lỗi cũng là từ các cậu không phải từ cô ấy. Học không lo học mà chỉ biết lêu lỏng. Nhưng mà nếu muốn rời đây cũng cần có người bảo lãnh. Cô có biết số người thân nào không? - Cảnh sát nhìn nó hỏi.

- Số? Hình như là... không nhớ rõ lắm... tôi chỉ nhớ được một số. À, là số của Giang Thiên. Hình như là 091xxxxxxx..

Một lát sau.

Giang Thiên hớt hải chạy vào, quần áo trên người xộc xệch. Vừa nhìn thấy cậu cảnh sát trong đồn sững người. Đôi mắt Giang Thiên vội vàng tìm quanh, thấy thân hình quen thuộc đang ngồi gần đấy, mới dám thở phào nhẹ nhõm, an tâm xong thì lại thấy tức giận, đôi mắt lạnh tiến tới.

Lam Thanh cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc vừa thấy ấm áp vừa run sợ. Thôi rồi, chắc Giang Thiên giận lắm! Phải làm sao đây! Có ai lại vui vì bị gọi tới đồn cảnh sát vì vợ đánh người cơ chứ!

- Trần Lam Thanh! Em...

Giang Thiên vừa mới tức giận lớn tiếng gọi thì ngay lập tức cái người đáng giận kia nhảy bổ vào người cậu, ủy khuất nói:

- Giang Thiên là bọn nhóc kia đòi đành em nên em mới đánh lại. Em rõ ràng không sai mà mấy anh cảnh sát kia đáng sợ quá! Em rất sợ nha!

Nghe tiếng khóc thút thít của người trong ngực, Giang Thiên bất đắc dĩ dỗ dành:

- Thôi nín đi. Đừng khóc, ngoan. Không có gì đáng sợ hết. Không phải trước đây em không sợ trời sợ đất sao?

- Em sợ anh giận nha! - Lam Thanh vùi mặt vào ngực cậu nói.

- Anh không giận! Thật đấy!

- Thật không?

- Thật. - Giang Thiên thấp giọng nói.

Ai ngờ cậu vừa nói xong người trong ngực lập tức nhảy vọt ra, quơ tay múa chân cười nói:

- Là anh nói đó nha. Không được nuốt lời.

- Trần Lam Thanh, em lại dám lừa anh! - Giang Thiên tức giận nhìn nó. Vậy mà làm cậu... cô nhóc này ngày càng quá đáng!

- Anh nói không tức giận rồi mà. Quân tử không được nuốt lớn. - Lam Thanh cố đứng thẳng lưng nói.

- Em...

- À... ừm... hai vị có thể không cần lớn giọng được không? - Anh cảnh sát thấy tình hình căng thẳng vội nói. Ai lại biết lần đầu tiên gặp chủ tịch nổi tiếng lại trong tình huống này cơ chứ. Đúng là đời không ai biết được chữ ngờ.

- Hừ. - Giang Thiên hừ lạnh một tiếng ngồi xuống ghế. Lam Thanh đứng bên lè lưỡi một cái.

- Phiền ngài kí vào tờ giấy bảo lãnh này... - Cảnh sát run run nói.

Chữ kí rồng bay phượng múa vừa hạ xuống, Lam Thanh đang đứng ú ớ liền bị kéo đi. Mấy vị cảnh sát trong đồn nhìn theo bóng lưng hai người họ cảm khái, phu nhân trong truyền thuyết quả nhiên "đặc biệt".

- Giang Thiên, từ từ... - Tay bị kéo đau, Lam Thanh ú ớ nói.

- Em đó! Không không tự dưng chạy ra khỏi nhà làm gì... làm mọi người lo lắng. - Giang Thiên khoanh tay nhìn nó. Cả buổi chiều tìm không thấy người làm cậu sốt ruột muốn chết.

- Đâu thể trách em được. Em không muốn hai bên khó xử... - Lam Thanh cúi đầu nhỏ giọng nói.

- Người nhà anh làm khó em? - Giang Thiên nhướng mày lên.

- Không hẳn. Mẹ nói... hai đứa kết hôn cũng đã hai năm rồi...

- Anh hiểu rồi! - Không đợi nó nói hết Giang Thiên đã hiểu. Câu nói muôn thuở của các bậc phụ huynh. - Nhưng em cũng không thể chạy loạn thế được. Chẳng lẽ không biết nhờ quản gia đưa về...

- Em lúc đó lo chạy làm gì nghĩ nhiều thế, Ánh mắt mọi người lúc đó rất khủng bố nha...

- Không liên lạc được với anh thì cũng ngồi taxi mà về chứ.

- Em không đem tiền. Điện thoại lẫn tiền đều ở trong túi áo khoác mà áo khoác lại quên đem theo...

- Em... - Thật hết nói nổi. Nhìn quần áo mỏng manh của nó... - Lại đây!

- Hể? - Lam Thanh cảnh giác nhìn cậu. Cả người vào tư thế sẵn sàng phản công.

- Trước giờ anh chưa từng đánh em. - Giang Thiên cắn răng nói.

- Không ai biết trước được... - Nói xong Lam Thanh muốn cắn lưỡi, đổ dầu vào lửa.

Giang Thiên không nói không rằng tiến tới ôm nó. Cả người Lam Thanh run lên vì hơi ấm đột ngột xông tới. Lam Thanh mở to mắt bấu chặt áo cậu.

- Rõ ràng lúc trước chẳng cần phải lo cho em thế này..

- Không thể trách em được. Từ khi dọn ra ngoại ô em có mấy khi vào thành phố đâu! - Lam Thanh phồng má nói. Trí nhớ nó đối với những thứ xung quanh cũng không tốt.

- Cả người rất lạnh... - Giang Thiên đặt tay lên đầu nó mềm giọng nói.

- Cũng đói nữa. - Lam Thanh được thể nói tiếp.

- Em biết cách sát phong cảnh rất tốt. - Giang Thiên càu nhàu nói.

- Thật sự rất đói mà. Em muốn ăn gà rán, uống coca. - Lam Thanh bừng bừng chí nói. Đột nhiên rất muốn ăn.

- Tới KFC? - Giang Thiên hỏi.

- Ừm. Nhưng mà không được... anh không thể tới đó được. - Lam Thanh nhăn mặt nói.

- Sao lại không được? Bộ đi cùng anh xấu hổ lắm sao? - Giang Thiên khó chịu nói. Từ khi kết hôn hai người ít khi công khai ra ngoài cùng nhau.

- Không phải! Đương nhiên là thích đi cùng anh rồi... như vậy ăn gà rán xong có thể là cà mấy hàng quán khác ăn tiếp... nhưng anh bây giờ chẳng khác gì người nổi tiếng. - Lam Thanh xụ vai nói. Đi cũng cậu sẽ bị đồn đại rất nhiều.

Giang Thiên nhìn nó một lúc đột ngột hạ xuống môi nó một nụ hôn lướt sau đó câu khóe miệng lớn giọng nói:

- Chúng ta đi thôi VỢ YÊU.

- Hả? - Lam Thanh ngơ ngác bị cậu lôi vào trong xe.

Giang Thiên nhìn bộ dạng của nó nhếch miệng lên. Cô ngốc, hai người đứng ngoài đường nói chuyện thế cũng đã thu hút bao ánh mắt nếu nó đã lo lắng tin đồn không hay vậy thì cậu sẽ cho người khác biết mặt phu nhân của Hàn chủ tịch, mặc dù không muốn lắm. Nhưng như vậy có thể công khai cùng nó đi chơi trên phố.

- Giang Thiên...

- Đừng lo lắng. Cứ giống như lúc trước là được, thoải mái đi cùng anh không cần để ý ánh mắt của người khác. - Giang Thiên xoa đầu nó cười một cái.

Lam Thanh ngẩn người ra rồi bất chợt nói:

- Anh cười lên... rất giống trẻ con nha.

- Lam Thanh! - Tiếng rống giận.

- Thật sự rất giống đó. Nào cười tiếp đi. Hôm nay mới có dịp nhìn kĩ nha. - Lam Thanh không biết sống chết nhéo má cậu. Giờ mới nhìn kĩ nụ cười của cậu như vậy...

- Còn lâu. - Giang Thiên nhăn nhó nói.

- Cười đi, cười một lần thôi cũng được! - Lam Thanh dụ dỗ nói.

- Anh không giống trẻ con. - Hàn thiếu đanh mặt nói.

Một buổi sáng nào đó. Trong căn nhà ấm áp của hai người, Giang Thiên nằm gác đầu lên đùi nó, lười biếng nhìn tin tức kinh tế trên tivi. Lam Thanh một tay vừa cầm quyển truyện đọc một tay bốc miếng táo cắn một miếng rồi đút cho cậu.

- Chẳng có tin tức gì hay. - Giang Thiên ngáp một cái nói.

- Thì đừng có xem... - Lam Thanh lại bất giác lấy miếng táo đút cho cậu như một thói quen.

Lúc Giang Thiên định bấm chuyển kênh thì thấy giọng nói của người dẫn chương trình vang lên:

- Phu nhân bí ẩn của Hàn chủ tịch...

Lam Thanh vừa nghe thấy cũng rời khỏi quyển sách, nó mở to mắt nhìn bức ảnh nó và Giang Thiên trước sở cảnh sát trên màn hình.

- Này, sao có thể?

Trong khi nó đang sững sốt thì có người nào đó đắc ý sờ cằm nói:

- Ảnh chụp không tồi, nhìn chúng ta rất tình cảm... có lẽ nên đến đài truyền hình xin một tấm về lồng khung.

- Anh biết! Sao lại không nói với em! - Lam Thanh dùng quyển truyện trùm mặt người nào đó.

Giọng cười trầm thấp của Giang Thiên vang lên thích thú:

- Có gì không tốt chứ. Vậy là mai mốt chúng ta có thể cùng nhau đi dạo phố rồi.

- Anh còn nói. - Như thế này không phải phiền phức sao?

- Có muốn tới Nhật Bản chơi không? - Giang Thiên vươn tay vuốt má nó nói.

- Không cần đâu. Anh rất mệt vì công việc rồi...

- Không sao. Làm việc cật lực mấy tháng qua là để được nghỉ mà.

- Giang Thiên...

- Có phải cảm động rồi không? - Giang Thiên đắc ý nói.

- Còn lâu! - Lam Thanh dùng tay dè quyển truyện xuống. Đừng hòng nó nói ra.

- Đau đó! - Giang Thiên luồn tay xuống truyện xoa xoa mặt.

- Em muốn tới Akihabara.

- Được.

- Sau đó trải nghiệm nhà trọ cho otaku...

- Được.

- Sau đó đến Kyoto...

- Em muốn đi đâu chúng ta đi đến đó. - Giang Thiên cong khóe miệng nói. Ở cùng nó lúc nào cũng vui hết nên đi đến đâu không quan trọng.

**********

Có vài bạn nói tình cảm của Lam Thanh không rõ ràng nên quyết chí làm rõ.. viết một hồi hình như chưa giải quyết được gì

Bình luận truyện Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Shuuya
đăng bởi Shuuya

Theo dõi