Hồi xưa Tiểu Vĩ có một ước mơ nhỏ

Ngụy Vĩ và Bạch Vũ là thanh mai trúc mã với nhau từ nhỏ. Ngụy Vĩ thì vui tươi, nghịch ngợm như một đứa trẻ, còn Bạch Vũ thì lạnh như băng, đúng chuẩn con nhà người ta nhưng bên trong cực kì ấm áp. Cả hai người đều vừa đẹp trai lại là công tử nhà giàu nên được rất nhiều nữ sinh để ý đến. Chỉ có điều, cặp Vĩ Vũ này lại dính nhau như sam khiến các cô gái đều khó có cơ hội làm quen. Chẳng bao lâu, Ngụy Vĩ và Bạch Vũ cũng lên cấp ba, giờ đã là đàn anh lớp 12A của trường. Đến một ngày...
" Vĩ Vĩ, tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ nhé!" Một bạn nữ có dáng dấp thanh mảnh, ngoại hình xinh đẹp bước đến bên Ngụy Vĩ, đưa cậu một bó hoa cát tường mang nghĩa "tình yêu ngọt ngào".
Đám đông vây quanh, bàn tán sôi nổi. Một nữ sinh nói với vẻ tiếc nuối.
"Hình như đấy là hoa khôi khối 12, chị ấy vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Tiền bối Ngụy không đồng ý thì thật tiếc!"
Cứ thế mọi người xung quanh hùa nhau hô: "Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
Ngụy Vĩ cười cười, thật không biết xoay sở như thế nào. Cậu đảo mắt nhìn quanh tìm sự giúp đỡ.
Bỗng nhiên, từ trong đám đông, đi đến một người con trai cao hơn Ngụy Vĩ gần một cái đầu, sắc mặt lạnh lùng, trông có vẻ tức giận bước đến. Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt to tròn và ngây thơ như một chú nai con mở to hết cỡ. Còn cái anh đẹp trai kia cầm tay cậu kéo khỏi đó, bước chân dồn dập, gấp gáp. Hoa khôi khối 12 miệng giật giật, đờ mình ra đấy.
Tiếng bàn tán lại nổi lên, to hơn hẳn lúc nãy. Một nữ sinh lại lên tiếng:
" Đó chẳng phải là tiền bối Bạch sao? Nghe nói, lúc nào anh ấy với tiền bối Ngụy cũng dính với nhau như sam. Chắc chắn có ẩn tình!"

Bạch Vũ kéo Ngụy Vĩ ra sân sau trường. Ngụy Vĩ, cậu thở hổn hển, mặt tươi tỉnh cảm ơn người bạn của mình:
" Tiểu Vũ, cảm ơn cậu, không có cậu là tôi chắc đóng băng ở đấy mất!"
Anh khoanh tay trước vòm ngực săn chắc, ngoảnh mặt đi không thèm liếc cậu một cái. Cậu nhăn nhó, bắt đầu nghĩ trò. Cậu chu chu cái mỏ đỏ hồng lên, làm bộ nũng nịu với anh, đến cái giọng cũng ngọt như kẹo:
"Tiểu Vũ đẹp trai, Tiểu Vũ đẹp trai, Tiểu Vũ đừng lạnh lùng với Tiểu Vĩ như thế nữa mà! Tiểu Vĩ có lỗi gì thì Tiểu Vũ độ lượng sẽ tha thứ đúng không nào?"
Bấy giờ, anh quay sang, bắt gặp ánh mắt sáng ngời với khuôn mặt trẻ con của Ngụy Vĩ, sắc mặt có chút ửng hồng. Không kìm được, anh cúi xuống áp môi mình vào môi cậu.
Thời gian như không trôi, chầm chậm phủ hương vị ngọt thơm của mật ong.
Một lúc sau anh mới ý thức được, buông cậu ra. Ấy thế mà mặt anh vẫn lạnh tanh như chưa có chuyện xảy ra khiến 'Tiểu Vĩ' ngượng ngùng có phần nổi giận, mắng anh một tràng:
"Bạch Vũ hắc dịch, Bạch Vũ lợi dụng, Bạch Vũ vô sỉ, Bạch Vũ xấu xa, Bạch Vũ đáng ghét,...!"
Anh như cười như không, nói với giọng như đổ lỗi cho cậu:
"Chẳng phải là do Ngụy Vĩ bé nhỏ dám không phải với tôi sao?"
"Gì chứ? Tôi đã làm gì cậu đâu?" Mặt cậu đỏ tía, trông rất đáng yêu.
Anh phì cười:
"Cậu không giữ lời hứa, đồng thời không biết cách theo đuổi ước mơ!"
Ngụy Vĩ lại trưng bộ mặt "hỏi chấm" ra, bỗng nhớ ra gì đó.

11 năm trước. Trường Tiểu học Mầm Non Xanh. Lớp 1E
"Ai trong chúng ta cũng có một ước mơ, vậy ước mơ của các em là gì, hãy chia sẻ cho cô và các bạn cùng nghe đi nào!" Giọng cô giáo đều đều nhưng ấm áp.
Hồi đấy, Tiểu Vĩ ngây thơ tự tin đã hào hứng giơ tay trả lời câu hỏi này của cô giáo đầu tiên. Cậu hồn nhiên nói trước lớp:
"Em thưa cô, ước mơ của em sau này là cưới và làm vợ của Tiểu Vũ ạ!"
Cả cô và các bạn đều quay xuống, nhìn Ngụy Vĩ và Bạch Vũ, cười thật to. Cậu ngơ ngác ngồi xuống, cũng cười theo. Chỉ duy có Bạch Vũ ngồi cạnh là mặt đỏ ửng lên.
Cuối giờ, Bạch Vũ hỏi Ngụy Vĩ:
"Cậu nói lớn lên cậu sẽ cưới và làm vợ tôi, cậu nói thật không?"
"Thật chứ!"
"Không! Tôi không tin đâu!"
"Thật mà, tôi hứa đó!"
Hai người cùng giơ tay móc ngoéo, thực hiện lời hứa.
"Nhưng vẫn chưa được!" Bạch Vũ bất ngờ lên tiếng.
"Sao vậy, còn điều gì không ổn sao?" Ngụy Vĩ nghiêng đầu
"Vì đây là chuyện trọng đại cả đời nên tuyệt đối không thể hứa suông..."
Chưa kịp nói hết, 'Tiểu Vũ' đã bị 'Tiểu Vĩ' thơm một cái trên má. Má của 'Tiểu Vũ' hồi ấy rất mềm, khi chạm vào cứ như chạm vào chiếc bánh bao nóng hổi vậy.

Quay trở về thực tại, Ngụy Vĩ mới giật mình. Giờ thì đã quá muộn rồi....
Sáng hôm sau, hai gia đình biết được Ngụy Vĩ "bị mệt" quá, nằm "liệt" trên giường phải xin nghỉ học.
Ông bà Bạch và ông bà Ngụy nhìn nhau, suy nghĩ xem sau khi tốt nghiệp Đại học thì hai đứa khi nào cưới!

Bình luận truyện Hồi xưa Tiểu Vĩ có một ước mơ nhỏ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Từ An Nhi - Vũ Nhược Linh

@to-to-bach-thien

Theo dõi

0
1
0

Truyện ngắn khác

Chỉ Yêu Không Đủ​

Chỉ Yêu Không Đủ​

Đôraêmon (Kim Hoa Lam)

5

Con Sẽ Mãi Yêu Ba

Con Sẽ Mãi Yêu Ba

Mộng Mơ

8

Hai cha con nhà thầy lang

Hai cha con nhà thầy lang

Vetnangcuoitroi123

3

Cô vợ bá đạo của tôi

Cô vợ bá đạo của tôi

Nguyễn Bích Ngọc (tiểu Ngọc)

44

Vợ của tôi

Vợ của tôi

laotumucongnghe

48

Socola

Socola

laotumucongnghe

19