Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Lần gặp gỡ định mệnh.

“Có những cuộc gặp gỡ chỉ là một cái duyên, có những phút chạm mặt lướt qua đời nhau cũng là cái phận. Duyên - phận cái mà ông trời đã từng sắp đặt, và em tin rằng anh - em gặp nhau cũng là một ĐỊNH MỆNH.”

- Di Di! Hôm nay là ngày khai giảng lớp 12, lần khai giảng cuối cùng của con để trở thành một cô thiếu nữ thực sự, mẹ không có gì quý giá để tặng cho con ngoài chiếc lắc mà ngoại tặng mẹ trước lúc ra đi. Mẹ hi vọng con sẽ thành công với những điều mà con mong muốn.
- Trời ơi, người yêu của con à! Con lên lớp 12 thôi mà, đâu phải đi lấy chồng đâu.
- Năm nay cuối cấp, năm quyết định cả 12 năm học của con, cố học cho thành tài với người ta. Đời mẹ khổ kéo theo con phải khổ với mẹ. – Những giọt lệ bắt đầu lăn trên má đã xó những vết nhăn của người mẹ - Mẹ chỉ muốn con có cái nghề, cái nghiệp đàng hoàng để thoát khổ, con à. – Bà ôm An Di vào lòng.
- Mẹ! Con sẽ cố gắng học, trở thành người thành đạt để người yêu của con không phải làm công cho ai nữa. Mọi thứ mẹ cho con đã quá đủ, con không cần vật chất gì, con chỉ cần người yêu hạnh phúc bên cạnh con thôi, mẹ…
Những lời nói yêu thương và vòng tay ấm áp đã làm cho căn phòng nhỏ bé có những tia nắng sớm len lỏi qua khe cửa sổ, càng trở nên ấm cúng, hạnh phúc lạ thường. Căn phòng nhỏ giờ đây tràn ngập tình thương.
- Di Di ơi, xong chưa, xe đang đợi nè.
Đông Hạ bước vào, An Di và mẹ của cô mau chóng lau những giọt nước mắt còn lăn trên gò má
- Chào buổi sáng má Thanh! Chúc má một ngày tốt lành.
- Chào con, Hạ. Hôm nay con xinh quá.
- Má này, ngày nào con chẳng xinh.
- Vợ tự tin quá rồi đấy.
- Ừ, ừ có chồng là dễ thương nhất, lại học giỏi nhất nữa được chưa nè. Hihi…
- Không dám thưa tiểu thư.
Cả ba cùng cười :
- Thôi hai đứa mau đi kẻo trễ.
- Dạ, thưa má con đi.
- Tạm biệt người yêu, chiều con về sớm. đừng nhớ con quá nha.
- Nhỏ này!
- Cậu sến quá rồi đó, ai thèm nhớ chứ.
- Xí.
Ra tới cổng, xe của bố Hạ đang chờ. Vì tiện đường đến công ti nên ông chở Hạ và Di đi cùng.
- Hai đứa xong rồi thì mau lên xe.
- Dạ.
- Con để ý Hạ giúp Hân tỷ, đừng đê nó giở thói tiểu thư ra gây chuyện với người khác nữa.
- Hân tỷ cứ yên tâm, giao cho con cậu ấy sẽ không gây phiền phức gì nữa đâu. - Một nụ cười sảng khoái của An Di.
- Hai người này! Hân tỷ à Hân tỷ con có còn là con nít nữa đâu.
- Ai bảo con là con nít nữa đâu, chỉ là cái tính kiêu kì của con gây chuyện với người khác thôi.
- Làm gì có đâu, con dễ thương vậy mà, chồng ha! – quay sang ôm An Di vẻ mặt nũng nịu.
- Hai đứa có đi không ? – cửa sổ xe dần được kéo xuống, tiếng vọng của bố từ trên xe.
- Dạ.
- Tạm biệt Hân tỷ tỷ.
An Di và Đông Hạ học ở trường Song ngữ Quốc tế chỉ cách nhà vài cây. Vì coi An Di như con mình nên họ lo cho An Di mọi chi phi học tập, ăn ở. Vừa tới cổng trường, xuống xe, An Di và Hạ gặp Sam và Quang đang đi chung với nhau.
- Trời ơi! Lâu rồi không gặp nhớ chúng bay quá!
- Thôi đi ông, mới cách đây ba ngày còn đi trà sữa.
- Mà các cậu vẫn học chung lớp cũ với nhau hả ?
- Ừ, Quang bị chuyển lớp hả ?
- Hic, tớ chuyển sang khối A chứ học khối B tớ không đu đeo nổi môn sinh.
- Hahaha, chúng tớ vẫn chung lớp… TRỪ CẬU. – Sam gằn giọng.
- Kệ tớ, mốt theo IT cũng okay vậy. mà nghe bảo lớp mới của tở cũng có người chuyển đến, nghe nói là một đại thiếu gia soái ca nhà giàu mới du học bên nước ngoài Hai năm trở về đó. - Cười thích chí - … để xem, chúng mi mới không có phúc phận ngắm zai đẹp đó hehehe.
- Ủa mà lớp cậu chuyển có phải là lớp của hai nam thần trường mình không ? - Sam nghi ngờ.
- Đúng rồi, tớ cũng biết chọn lớp học mà. - Vẫn là nụ cười khoái chí, có vẻ tự hào.
- Uầy, nhất Quang rồi còn gì. – Sam tỏ vẻ ngưỡng mộ.
- Ủa mà hai nam thần trường mình là ai, sao tớ không biết ?- An Di ngây thơ nhìn mọi người.
- Trời ơi! Chồng yêu ơi, ngoài việc chăm chú học tập, dành học bổng ra thì cậu cũng phải để ý trai đẹp xung quanh cậu một chút chứ. Cái này gọi là kiến thức xã hội thu nhỏ đó. – Dứt lời, Hạ quay sang Quang bống - Xin lỗi cậu, chứ bổn tiểu thư ta đây muốn gặp thì gặp, muốn quen thì quen, có gì đâu mà cần phải có phúc phận.
- Chưa chắc. – cả ba đồng thanh.
- Mấy người…
Ngày nhận lớp đầu tiên của năm học mới diễn ra trong niềm hân hoan của cả thầy và trò. Những cô cậu học sinh khoác vai nhau bước vào nơi chuẩn bị làm lễ khai giảng khang trang, với những nụ cười rạng rỡ trên môi. Buổi lễ khai giảng diễn ra trang trọng với niềm háo hức khôn nguôi, cùng với các tiết mục văn nghệ đầy sáng tạo và những bài phát biểu cảm nghĩ đong đầy tình cảm. Kết thúc buổi lễ là một hồi trống dài của thầy hiệu trưởng báo hiệu một năm học mới sẽ lại bắt đầu với những kiến thức mới lạ, với những bài học thú vị cả về văn hóa lẫn xã hội hay một năm học mới mở ra một trang kí ức mới về tình thầy, tình bạn. Đặc biệt đối với những ai bước vào lớp 12, năm học cuối cùng để kết thúc một thời học sinh, một thời áo trắng cắp sách đến trường, thì đây là một năm học đáng mong đợi, đáng trân trọng, vì thời gian của họ không còn nhiều để lưu giữ những kỉ niệm về thầy cô, về những người bạn, thậm chí đó là những rung động đầu đời của một người nào đó.
Sau buổi lễ khai giảng, mội người bước vào những tiết học đầu tiên, ai nấy cũng hào hứng. Tiếng giảng bài của thầy cô, những ánh mắt chăm chú, tiếng ve đã không còn kêu râm ran, cánh phượng đỏ cũng bắt đầu lụi tàn, để rồi chào đón một mùa thu lại tới. Làn gió nhẹ nhàng luồn vào những phòng học có những cô cậu học sinh chỉ mong đến giờ phút này, đẻ lại được ngồi cùng bàn với những người bạn thân thương, lật từng trang sách kì diệu.
Kết thúc buổi học đầu tiên, nam sinh, nữ sinh đều rộn rang khoác vai nhau với những tiếng cười đùa, những câu nói quen thuộc: “Ra quán bà Ba nha!”, “Đi trà sữa đi!”, “Ăn bánh bèo không?”, “Chả lụi đi mấy chế!”… Toàn là những đặc sản của học sinh.
- Các cậu đi trước đi, tớ lên thư viện chút.
- An Di ơi là Di Di, cậu không thể nhường một chút sự siêng học cho bon tớ sao, mới buổi đầu tiên mà, thoải mái đi. – Sam than.
- Tớ lựa mấy cuốn sách một chút.
- Ai cướp của cậu đâu mà sợ. – Hạ lên tiếng.
- Nhưng mà mấy bữa nữa thư viện đông tớ sợ không còn sách tớ muốn.
- Bọn tớ thua cậu luôn.
- Thôi mà, các cậu ra trước, tớ ra sau cũng được vậy.
- Vậy thì ra chỗ cũ nha, mau lên đấy. – Hạ đập vai tôi.
- Ra muộn thì lo trả tiền. – Sam la lên.
- Okay, okay.Ngó ngược ngó xuôi.
- Ê! Chỗ kia sao đông thế nhỉ? - Sam ngơ ngác hỏi.
- Hình như… hình như trai đẹp lớp tớ đó. – Quang ngó nghiêng, ngó ngửa.
Đông Hạ và An Di cũng nhíu mày xem thử
- Tớ có thấy gì đâu?
- Hay mình lại gần đó đi ha!
- Thôi đông lắm.
- Lên lầu đi, đứng trên đấy thấy rõ hơn đó.
- Hạ ơi! Cậu bất chấp vậy luôn. Mất cả phong thái của một đại tiểu thư rồi đó.
- Xí! Chẳng qua là tớ muốn xem dung nhan tầm thường của con người đó nhứ thế nào mà lại thu hút nhiều người đến thế.
- Muốn ngắm trai đẹp thì nói đại đi còn bày đặt lí do lí trấu. – An Khang từ đâu bước đến xen vào giữa An Di và Đông Hạ, vẻ kiêu ngạo của một đại thiếu gia hiện lên rõ rệt.
- Đâu chui ra đây. Tui làm gì, nói gì kệ tui chứ, ý kiến gì.
- Một tim cho ý kiến của cậu. – An Di đập tay với An Khang với vẻ mãn nguyện.
- Đây thích ý kiến đó rồi sao hả? Sao, sao, sao?
- Hứ… hứ… hứ… - Khang với Hạ như thế đó. Cứ gặp nhau là như chó với mèo, ở đâu có hai người là không bao giờ có hòa bình. Quay sang An Di - Chồng sao lại vậy chứ? Buồn chồng ghê.
- Tại vợ đòi ngắm người khác.
- Vợ tò mò mà.
- Kệ vợ.
- Thôi đi! Hai người cứ vợ vợ, chồng chồng, sến quá.
- Nổi cả da gà rồi nè.Cả đám cười.
- Thôi, tớ đi trước đây, các cậu cứ ở đó ngắm rồi về tả tớ nghe với.
- Không ai rảnh tả cho bà đâu.
- Thôi, lên lầu xem chút thôi mà Hạ, xem xong muốn đi đâu thì đi. – Sam nói.
- Đi đi tớ sẽ cho các cậu biết thế nào là vẻ đẹp quyến rũ của trai lớp tớ.
- Có gì mà dệp chứ. – Khang lên tiếng bất bình. - Một soái ca trước mặt mấy người đây mà không biết tận dụng à.
- Bọn mình lên đi kẻo người ta đi mất. Mặc kệ con người đó ảo tưởng đi. – Hạ kéo An Di lên lầu.
Sam và Quang đi phía sau.
- Đứng đấy mà ảo tưởng đi nhá thiếu gia.
- Mấy người… - Khang bước theo sau lên tầng một.
Một gương mặt sáng ngời với cặp mắt đen láy dưới cặp chân mày đường nét, sống mũi cao, cặp môi hình trái tim, cùng với dáng người cao, to, oai phong lẫm liệt mặc chiếc áo sơ mi trắng tay dài được săn lên đứng cạnh chiếc toyota vois đáng giá càng làm thoát lên vẻ nam thần trong huyền thoại của bao nhiêu người thu hút mọi ánh nhìn. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đứng cạnh đó đang nói chuyện với thầy giám đốc và thầy quản sinh của trường. Đúng là môi trường của những người có điều kiện, một bức tranh của những người có điều kiện.
- Ê tớ không thấy gì hết. – An Di vừa dụi mắt vừa nói.
- Đẹp trai quá đi.
– Sam kêu lên.
- Trời ơi người gì đâu mà đẹp quá, thật là SOÁI…- Quang như muốn gục ngã.
- Đúng là đẹp thật, tim tớ muốn rụng rồi. – Vẻ kiêu ngạo thường ngày, bản tính của một đại tiểu thư của Hạ cũng biến mất.
- Xí… - Khang đứng cạnh vẻ mặt bất cần.
- Đúng là làm say mê lòng người, tớ muốn trao đi con tim này. XE HƠI ĐẸP QUÁ.
- An Di hét lên.Bốn cặp mắt nhìn về phía cô…
- Cậu có biết là cậu nói gì không vậy Di Di? – Hạ bất mãn.
- Biết chứ. Chiếc ô tô đó đẹp quá. Hình như là Toyota vois phải không nhỉ, sao mà cái biểu tượng nhỏ quá nhìn không thấy.
- Hay lắm An Di. – Khang tay hình like.
- An Di… cậu làm mất hứng quá.
- Tớ làm gì?
- Người ta ngắm cái người cạnh cái xe, ai lại đi quan tâm cái xe như cậu chứ.
- Nhưng tớ không thấy gì hết.
- Sao lại không thấy? Rõ nét thế cơ mà.
- Hihi… Tớ không mang kính, nên cái gì to tớ mới thấy. – An Di cười nham hiểm.
- Trời ơi đất hỡi, sao tui lại rủ nhỏ cận đi chung thế này.
- Giờ thì tớ chính thức đuổi cậu vào thư viện đấy.
- Hihi… every one cứ tiếp tục, tớ đi đây.
- Nhớ xong ra chỗ hẹn nha Di Di.
- Ô kê ly cà phê.
An Di đi ngang qua chỗ đông người dưới ánh nắng gắt của buổi trưa nhưng lại êm dịu lạ thường trong một ngày đẹp trời.
Bước vào thư viện, đúng là hôm nay thư viện không có người, An Di như lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ dành cho cô. Không ồn ào, thị phi, không tiếng cười đùa, một thế giới của sự yên tĩnh, không gian thật thanh tịnh và bình yên. Xung quanh là những tấm kính cường lực bao phủ căn phòng, trên những chiếc bàn là những chậu hoa nhỏ nhắn, cạnh những kệ sách là những chậu cây cảnh uốn lượn đa dạng trông thật thích mắt. Mặc cho đám đông ngoài kia ồn ào, náo nhiệt, bên trong một không gian mát lạnh, An Di bước đến kệ sách, cô lựa một vài cuốn sách tổng hợp kiến thức môn sinh rồi vào bàn đọc thử. Ánh sáng mặt trời của buổi trưa len lỏi qua các lỗ nhỏ của những chiếc rèm của màu xanh đã được kéo hờ lại, một làn gió từ chiếc quạt được đặt gần đó, thổi nhẹ, làm mái tóc bồng bềnh, xõa ngang vai của cô bay phấp phới, đôi môi đỏ như máu, đôi má hồng hồng đó đã khiến cho gương mặt không sắc sảo trở nên thanh tú, rạng ngời khác thường. Chắc có lẽ, cái dáng mà con người ta ngồi đọc sách dưới ánh nắng len lỏi của mặt trời và một làn gió nhẹ thì sẽ xinh đẹp và trở nên thu hút hơn bao giờ hết.
Có vẻ như cô đã vừa long với cuốn sách cô đang đọc. Nhưng hình như cô vẫ muốn lựa thêm vài tài liệu môn hóa. An Di đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi, tay ôm cuốn sách sinh dày cộm, bước đến kệ có những tài liệu hóa với dáng người thon thả, uyển chuyển.
An Di lướt nhẹ qua những hàng sách. Ô kìa! Hình như cũng có người đang tìm sách tham khảo phía bên kia. Cô chạm nhẹ vào ánh mắt long lanh ấy. “Đôi mắt đẹp quá!”. Dường như cặp mắt ấy đã cướp mất hồn An Di, chỉ trong chớp nhoáng cô đã quên mất mình phải lựa sách. An Di như đứng hình trước đôi mắt to, tròn, đen long lánh với cặp chân mày gợi cảm, tim cô đập nhanh hơn mức bình thường. Nhưng cặp mắt ấy đã không dừng lại ở choc cô mà nhẹ nhàng lướt qua. An Di dần trấn tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên trái tim cô đập mạnh như thế chỉ vì một ánh mắt, ánh mắt ấy thậm chí còn không thèm liếc cô một cái. Nhưng thôi kệ, cô phải nhanh chóng lựa sách rồi ra chỗ hẹn kẻo đám bạn phải chờ.
Đời là như thế, có những người đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn, cho bạn biết rằng họ có tồn tại. Nhưng rồi họ lại lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời của bạn mà không để lại một dấu vết gì. Suốt mười mấy năm thanh xuân, có thể bạn gặp rất nhiều người, có nhiều mối quan hệ và bạn sẽ phải nếm trải hương vị của cuộc đời. Có lúc bạn cảm thấy ngọt ngào, cũng có lúc bạn thấy say vì ai đó, hay bạn sẽ có những mối quan hệ mặn mà, thậm chí bạn cũng sẽ phải đau, phải khóc vì một người nào đó dẫu bạn biết là không đáng, phải ngậm ngùi đắng cay vì một ai đó mãi mãi không thuộc về bạn. Đời sẽ dạy bạn tất cả.
An Di dừng chân trước một cuốn sách đang nằm ngay ngắn trên kệ. Đôi bàn tay thon dài của cô nhấc cuốn sách ra khỏi kệ. cuốn sách vừa được nâng lên một chút thì… một bàn tay rắn chắc cũng cầm lấy đầu cuốn sách, chạm nhẹ vào đầu ngón tay của cô. An Di quay đầu qua nhìn… Là ánh mắt đó, đôi chân mày đó, giờ đã nhìn cô. Đôi mắt trong suốt ấy nằm trên một gương mặt thanh tú, sắc sảo đến từng đường nét, nước da không quá trắng lộ rõ vẻ thần thái nam tính, đôi môi đỏ đỏ cười nhẹ vô tình để lộ hàm rang trắng đều.
Trời ơi! Tim cô lại một lần nữa đập loạn nhịp. Sao trước giờ cô chưa được thấy gương mặt này nhỉ? Sao trước giờ cô lại không biết đến sự tồn tại của con người này nhỉ, con người làm cô loạn nhịp tim?
- Xin lỗi! Cậu cũng cần cuốn sách này à!Một giọng nói trầm ấm cất lên.
Ôi! Nghe sao mà mạnh mẽ, thu hút đến lạ kì. An Di nhanh chóng thụt tay lại.
- Ừ… - Gương mặt cô ngượng nghịu.
- Vậy thì cậu… - Chàng trai cao, to thoát ra vẻ lãng tử ấy đưa cuốn sách lại gần An Di. Chưa kịp nói hết câu.
- Cậu cứ mượn trước đi, tớ chưa cần gấp đâu. Tớ đọc xong cuốn này rồi mượn cuốn đó cũng được.
Vừa dứt câu thì cô nhanh chóng ngoảnh mặt chạy tới bàn cho mượn sách với sự ngỡ ngàng của cậu bạn ấy. Cô không để cho người đó kịp nói thêm bất kì câu nói nào. Có lẽ cô sợ rằng nếu người đó cất lên tiếng nào nữa thì cô sẽ không chịu nổi mà bất bình tĩnh.
Cậu nam sinh ấy vẫn đứng đó, nhìn theo dáng người thanh mảnh đang cố bước nhanh với những bước chân gượng như có vẻ cô gái ấy đang rất ngại ngùng. Chắc cậu đang cảm thấy khó hiểu vì sao mà cô gái ấy lại vội vàng như thế? Cô gái có một giọng nói dịu dàng, dễ nghe lại chưa kịp chào hỏi gì. “Cũng đáng yêu đấy chứ!”. Cười nhẹ, cậu quay đi trong những tia nắng chói lóa của một buổi trưa cuối mùa hạ.
Có những cuộc gặp gỡ chỉ trong vài giây, nhưng cũng đủ làm cho con người ta cảm thấy xao xuyến đến lạ kì.
An Di bước ra khỏi cửa thư viện, trên khuôn mặt phúc hậu ấy còn nở một nụ cười mỉm mang nét ngại ngùng. Cô sao vậy nhỉ? Trước giờ cô chưa từng có mả xúc này, cô cảm thấy vui, nhưng cũng có chút luyến tiếc. Cũng không biết cô vui vì gì mà tiếc điều gì?Những bước chân cô dần nhanh hơn, vẻ mặt tươi sáng, rạng rỡ hơn dưới ánh nắng đầu mùa thu. Phải rồi, đám bạn đang đợi cô.

Bình luận truyện Hôm nay là ngày cuối cùng tớ cho phép bản thân… thích cậu!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

DuongYHao
đăng bởi DuongYHao

Theo dõi