Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Có duyên ắt có ngày gặp lại.

“Duyên phận cũng chia thành hai loại, khi thời cơ đến, đó là hữu duyên, hoặc ngược lại, chính là nghiệt duyên.”
- Giả yêu làm thật – Thánh Yêu –

- Di Di! Đây này!An Di đi lại gần chỗ những người bạn đang ngồi cạnh hòn Nom bộ.
- Ủa Khang cũng ở đây à?
- Có người thích lẻo đẻo theo sau đó. – Hạ có vẻ kiêu ngạo.
- Ai lẻo đẻo theo ai chứ?
- Không lẻo đẻo theo ai mà ở đâu cũng thấy mặt.
- Cậu làm như tôi muốn lắm đó. Gặp mặt cậu xui chín kiếp.
- Xin lỗi nha, gặp được tôi một lần là cậu phải tu mười kiếp ấy.
- Oan gia thì có, không biết kiếp trước tôi nợ cậu gì?
- Thôi... thôi... thôi... được rồi. Cho con xin.Chị phục vụ bước tới.
- Em dùng gì không?
- Cho em ly Matcha đá xay nha chị.
- Được rồi, em chờ chút.
- Sao cậu ra muộn vậy? Chờ cả buổi rồi.
- À... tớ gặp... – Mỉm cười. – Không có gì?
- “Tớ gặp không có gì” là sao?
- Là vậy đó.
- Nói chuyện muốn ăn dép ghê.
- Ê! Nhìn kìa.
Mọi người ngoảnh mặt ra cửa.
- Kia chẳng phải là nam thần mới chuyển đến trường mình đó sao. – Hạ lên tiếng.
- Ước gì tớ được nói chuyện face to face với cậu ấy dù chỉ một lần. – Sam tựa đầu vào vai Quang.
- Rốt cuộc là con người đó có dung nhan thế nào vậy, tớ không thấy gì hết. – An Di ngây thơ nói to.
- Khang kìa, không phải có người nói là bạn thân sao?
Khang đứng lên đi về phía người bạn mới chuyển đến trong sự ngỡ ngàng của Hạ và sự ngưỡng mộ của Sam và Quang. Còn An Di thì không thấy gì nên chỉ tập trung vào ly Matcha phủ đầy kem trước mặt, chỉ chờ người ấy lại gần để chiêm ngưỡng thôi.
- Xin trân trọng được giới thiệu, Phạm Nguyễn Hải Dương, thằng bạn thân chí cốt nhất của tớ.
An Di ngước lên nhìn… Cô bỗng bật dậy, gây sự chú ý. Ánh mắt này, đôi chân mày này, gương mặt thanh tú này sao lại ở đây?
- Cậu…
- Chào cậu, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.
- Ủa! Hai người quen nhau à.
Trong khi An Di chưa kịp hoàn hồn thì chất giọng trầm ấm đầy quyến rũ ấy lại một lần nữa làm cô rung động.
- À không! Hồi nãy trong thư viện chúng tớ có gặp nhau. – Quay sang cô gái đang đứng bất động, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. – Lúc nãy tớ định đưa sách này cho cậu đọc trước mà cậu chạy đi mất. Đây, cậu cứ cầm lấy rồi đọc trước đi, khi nào xong thì đưa tớ cũng được.
- Nhưng…
- Không sao đâu.
- Vậy thì tớ cảm ơn.
- Có duyên ghê ha. Mới đi học trường tao ngày đầu đã gặp được nhân tài lớp tao rồi. Làm quen đi ! Mày ngồi đây đi Dương, rồi uống gì thì gọi. – Khang khoác vai.
- Cho em ly trà chanh.
- Cậu nhận ra tớ không? – Quang niềm nở.
- Mới gặp người ta ngày đầu đã…
- Xí…
- À! Hình như cậu cùng với tớ phải không?
- Chuẩn… hihi… Thấy chưa cậu ấy biết tớ mà.
- Thôi Quang à! Cậu làm lố quá.
- Nghe nói cậu mới chuyển về từ nước ngoài ? – Đông Hạ ngồi cạnh cậu bạn đẹp trai ấy.
- Ừ, tớ du học ở Mỹ. Tớ mới học ở đó hai năm, có chút chuyện gia dình nên tớ quyết định chuyển về đây học luôn.
- Ừ, về đây lại làm loạn thì có. – Khang lên tiếng.
- Tao làm loạn gì?
- Không phải mày mới đến trường một buổi mà cả trường nháo nhào từ sáng tới giờ à.
- Cậu ấy á! Mới vào lớp tớ mà được cô chọn vào đội tuyển hóa rồi đó.
- Chắc cậu học giỏi hóa lắm ? Trời ơi! Nam thần chuẩn đây rồi. – Sam không một chút ngại ngùng.
- Mấy người quên tôi còn ở đây rồi hả ? – Khang bực bội – Giỏi hóa thì sao chứ ? Đây một bầu trời kiến thức nhá ?
Dương cười nhẹ.
- Một bầu trời kiến thức mà học kì nào cũng chỉ xém giỏi. – Hạ phớt lờ vẻ mặt không thích gì của Khang – Tôi là Đông Hạ rất hân hạnh được làm quen với cậu. Con người tôi không thích vòng vo, có gì mong cậu đừng để ý.
- Thích người ta chết được bày đặt tỏ vẻ lạnh lùng.
- Sao hôm nay cậu nói nhiều thế ? Cậu im là chết đúng không ? Lâu rồi tay này của tôi chưa được luyện tập đó, Khang à.
- Còn tớ tên Sam, Vũ Đồng Sam, chúng tớ ở đây đều là bạn tốt của nhau cả, nếu được thì chúng ta cùng làm bạn tốt.
Dương nhoẻn miệng cười, thoát ra vẻ nam tính.
- Cậu bạo quá rồi đó Sam. – An Di lên tiếng.
- Cái này không phải là bạo mà là bản năng giao tiếp.
- Bản năng giao tiếp của cậu cần tém lại rồi đó. – Quang đẩy nhẹ Sam.
- Còn cậu ? – Dương nhìn về phía An Di.
‘‘Ôi! Sao ánh mắt đó lại nhìn về phía mình rồi.’’
- À, tớ là An Di, cùng lớp với Khang.
Cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi tầm năm phút thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhạc chuông này sao giống nhạc chờ của An Di quá. Cô vội mở cặp ra xem, Quang, Sam, Khang, Hạ dồn ánh nhìn về phía cô bởi nhạc chuông này đã quá quen với họ. Nhưng hình như không phải. Vẫn là bài ‘‘thương em là điều anh không thể ngờ’’ nhưng không phải của An Di.
- Alo, tao nghe. – Dương nghe điện thoại trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
- …
- Tao ngồi với Khang, chúng mày qua đây đi.
- …
- Quán này luôn, tầng trệt gần hòn nom bộ.
- …
- Ai gọi mày vậy ?
- Đức với Hiệu.
- Đức với Hiệu cùng lớp mình á! – Quang hỏi.
- Ừm.
- Trời ơi! Cuộc đời tớ thế là mãn nguyện. – Sam đánh đầu Quang.
- Tém tém lại! Giữ giá.
- Ừm hựm…
Đức, Nguyễn Minh Đức là một nam thần có tiếng trong trường. Giọng hát ngọt ngào, nhảy đẹp, đàn hay, đặc biệt là một tiền đạo xuất sắc. Bất kể cuộc thi nào cậu ấy tham gia đều mang giải về cho trường. Minh Đức cũng có một nhan sắc thần thánh không kém cạnh Hải Dương. Có thể nói nhan sắc của cậu ấy thì gặp trai, trai phải ghen tị mà gặp gái thì gái chết lên chất xuống.
Còn cậu bạn tên Hiệu đó thì nhan sắc cũng không tầm thường. Không sắc sảo như Dương, cũng không góc cạnh như Đức, nhưng lại thu hút ánh nhìn của người khác bằng vẻ đáng yêu, da mặt búng ra sữa.
Trước khi Hải Dương chuyển đến thì Minh Đức, An Khang, Quốc Hiệu là bộ ba bài trùng trong trường. Giờ thì chắc phải gọi là ‘‘bộ tứ siêu đẳng’’ rồi.
Nhạc chuông bài hát ‘‘thương em là điều anh không thể ngờ’’ một lần nữa vang lên. Dương vội móc điện thoại ra nhưng không phải. Lần này là của An Di. Dương nhìn An Di với ánh mắt không thể nào ngạc nhiên hơn: ‘‘Sao lại trùng hợp thế?’’
- Alô, con nghe mẹ.
- …
- Dạ được rồi, con về liền. – Tắt máy.
- Thôi tớ về trước nha, mẹ tớ gọi.
- Vậy để tớ về chung với cậu.
- Thôi cậu cứ ở lại đi tớ bắt xe về cũng được.
- Có chuyện gì à? Mới tới sao lại về rồi ? – Quang thắc mắc.
- Tớ với mẹ tớ đi công việc tí.
- Quan trọng không ? Hay tớ về với cậu. – Hạ lo lắng.
- Không sao mà. Mọi người ở lại chơi vui nha.
- Còn khoảng tiếng rưỡi nữa là vào lớp rồi đó.
- Ừm, tớ biết rồi.Vừa dứt lời An Di vơ vội cặp sách, bỏ lại chút tiền và chạy đi.
-Ơ này…
- Khang gọi với theo, định nói An Di không phải trả nhưng cô đã chạy mất.Vài giây sau, Đức và Hiệu cũng tới.
- Dương kia, hẹn một chỗ lại ngồi một chỗ khác, để bọn này đợi là sao ? – Hiệu có vẻ không vừa lòng.
- Thì rủ qua đây rồi thì ngồi đây đi, nói nhiều chi. – Dương quay sang.
- Chúng mi (mày) hẹn nhau mà không hẹn ta. – Khang trách móc.
- Vừa nãy tao gọi mày, chưa kịp nói gì mày quát tao rồi còn nói.
- À… à…
- Thì ra là có mĩ nhân ở đây nên chân chúng mày mới không đi được chứ gì ? – Minh Đức quay sang Đông Hạ
- Chào cậu ! Nghe danh đã lâu giờ mới có dịp làm quen.
Hạ đưa tay ra để chào hỏi thì Khang bất ngờ bắt lấy tay Đức.
- Mĩ nhân của tao, của gì mày, quan tâm chi.
- Nói gì thế hả tên kia ? – Hạ có vẻ không vừa ý, quay sang Khang với cặp mắt như ngàn lưỡi dao găm.Mọi người khúc khích cười.
- À… ừm… Ý tao là mĩ nhân của lớp tao, ai cho mày đụng vào.
- Trước giờ mới nghe câu hay đó. – Hạ có vẻ đắc ý.
- Hoa khôi của trường, mĩ nhân riêng gì của lớp mày mà gắt thế. – Hiệu lên tiếng.- Khang gãi đầu vẻ hơi ngượng…
- Trước giờ chung lớp bao lâu, giờ mới thấy được vẻ ngượng nghịu, đỏ mặt của Khang nha. – Sam khoái chí.
- Cậu này là… - Đức thắc mắc, nhưng gương mặt vẫn có sức hút đến lạ kì.
- Tớ là Đồng sam, cùng lớp với Khang và Hạ nè.
- Lớp mày sao toàn mỹ nữ chả bù cho lớp tao. – Hiệu vỗ vai Khang.Sam thẹn thùng.
- Mày nói sao chứ. Tao thấy toàn bà la sát thôi.
- Ừm hừm…
Vừa dứt câu Khang nhận ngay bốn con mắt như muốn ăn tươi, nuốt sống cậu vậy.
-Ờ… ừm…
- Thằng khang nói đúng mà lườm gì ?
Giờ thì ánh mắt như dao găm ấy lại đổ dồn về phía Quang bống.
Cuộc trò chuyện giữa những người bạn đã quen, vừa quen diễn ra trong tiếng cười đùa vui vẻ. có lời trách móc nhẹ, có những câu chuyện tưởng chừng như sẽ không bao giờ được kể, có những câu chuyện khiến mọi người phải cười rớt cả quai hàm và có cả những lúc trầm tư, suy nghĩ. Trong quán nước lúc này là một bầu không khí tràn ngập tình bạn. Một làn gió mới được tạo ra, làn gió mang theo tiếng cười giòn giã, ngây thơ của một thời áo trắng, làn gió mang theo kí ức về những người bạn cùng cắp sách tới trường, làn gió mang theo tình cảm của ai đó đến với một ai đó khác.
Một sáng chủ nhật như bao chủ nhật khác, cửa sổ từ một căn phòng được mở toan ra, một làn gió nhẹ phà vào gương mặt rạng ngời sức sống, làm cho mái tóc dài được chải gọn gang xõa ngang vai bay phấp phới. An Di hít một hơi thật sâu, tận hường bầu không khí trong lành của buổi sớm. Tiếng chim ríu rít trên những cành cây cao vợi giữa bầu trời trong xanh, giọt sương sớm còn đọng lại long lanh trên từng ngọn cỏ, chiếc lá, những tia nắng nhẹ của sớm mai làm sáng cả căn phòng.
- Di Di! Sao cậu dậy sớm thế? – Đông Hạ trong cơn ngáy ngủ, nói với giọng ồm ồm.
- Biết mấy giờ rồi không mà kêu sớm, dậy thôi, nhanh lên. – An Di nhảy lên giường giật tấm chăn đang được Đông Hạ trùm lên đầu
- Chồng để vợ ngủ thêm chút nữa đi.
- Ngủ gì mà ngủ? Mặt trời rọi vào lỗ mũi rồi kìa.
- Đừng mà…
- Sao bảo hôm nay có hen đi spa, rồi mua gì mà.
- Kệ… - Giật mình bật dậy. – Ấy chết, quên mất, mấy giờ rồi?
- 8h hơn rồi.
- Sao cậu không gọi tớ sớm? – Chạy quýnh cả lên.
- Tớ gọi cậu bao nhiêu lần rồi.
Sửa soạn xong.
- Cậu đi với tớ luôn đi.
- Thôi tí tớ đi siêu thị với tình yêu rồi.
- Chồng đó, con gái con gứa gì chỉ biết cắm mũi vào sách vở, không quan tâm gì vẻ bề ngoài. Con trai giờ chỉ để tâm đến nhan sắc thôi. Trai yêu bằng mắt mà.
- Kệ… Qúa lắm chồng ở với vợ thôi ha.
- Thôi kệ chồng, vợ đi đây.
- Tạm biệt, đi cẩn thận đó.
- Bye.
An Di cũng chuẩn bị đồ đạc để ra trung tâm mua sắm với má Thanh. Mua ít đồ để chuẩn bị bữa trưa và bữa tối cho cả nhà, tranh thủ An Di cũng mua một ít đồ dùng học tập, sách tham khảo cho kì thi cuối cấp.
- Mẹ cứ mua đồ của mẹ trước đi, con lên tần trên đọc sách tí.
- Ừm… Mẹ đợi con ở đây đấy.
- Thôi, hay nếu mẹ xong mà chưa thấy con thì mẹ cứ nhắn tin cho con rồi mẹ về trước, khỏi phải đợi?
- Vậy cũng được.
- Bye người yêu.
Dường như đi qua những kệ sách, lựa sách và đọc sách là sở thích của An Di. À không, phải là thói quen. Phần lớn thời gian cô dành cho việc đọc sách. Đây rồi, cuốn sách cô cần tìm. Bước đến chiếc bàn gần đó, An Di ngồi xuống và lật từng trang sách.
- Chỗ này còn ai ngồi không?
An Di ngước mặt lên, một gương mặt quen quen. “Đây không phải là Hải Dương đó sao, nam thần mới chuyển đến trường mình đây sao?” Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sao cô có thể nhầm được.
- Là cậu sao?
- Ừm… cậu cũng đến đây đọc sách à?
- À, tớ muốn mua một vài cuốn sách về đọc đó mà. Cậu thì sao?
- Tớ đi với bạn, mà nó đi đâu đó, tớ lên đây đọc sách chờ nó luôn. Không ngờ lại gặp cậu ở đây.
- Không ngờ có duyên ghê ha.
- Học chung trường thì còn gặp nhiều mà.
- Ừm… - Dương cười nhẹ.
- Hình như cậu rất thích đọc sách.
- Ừm tớ có thói quen đọc sách từ nhỏ.
- Tớ cũng vậy.
An Di cười nhẹ.
- À, bữa trước sao cậu về sớm vậy, mới ngồi chưa nói được gì nhiều?
- Nhà tớ có việc phải về gấp.
- Nhà cậu gần đây không?
- Tớ ở chung với Hạ cũng gần trường.
- Ủa, vậy hai người là chị em?
- À không! Mẹ tớ giúp việc ở đó, tớ cũng đi theo. Tớ ở đó cũng lâu rồi.
- À ra thế. Vậy còn cha cậu, ông ấy đâu?
- Cha tớ mất sớm... Từ nhỏ tớ đã theo mẹ làm nhiều việc khác nhau để kiếm sống qua ngày. Có năm học buổi sáng thì chiều về tớ giúp mẹ bán vé số, có năm học chiều thì tớ lai bán vé số buổi sáng. Chiều tối lại, khi người ta xổ số rồi thì mẹ con tớ lại đi bán hủ tiếu gõ khắp các nẻo đường. - Hai con mắt An Di đã rưng rưng, nhưng cô không để giọt lệ tuôn ra.
Một người luôn nuốt nỗi đau vào trong như An Di, hôm nay cô lại không thể kiềm chế cảm xúc, lại muốn tâm sự hết với người đang ngồi trước mặt cô, người mà cô chỉ mới gặp ba lần. Con người ấy đã sử dụng sức mạnh gì lại khiến cho An Di như muốn nói ra tất cả, tất cả những gì cô đã trải qua, muốn được cùng người ấy chia sẻ tâm trạng.
- Tớ... Xin lỗi...
- Thôi tớ bận chút việc, tớ đi trước đây, gặp cậu sau.
Tất cả, tất cả các mối quan hệ, dù là lướt qua, dù là đã gắn bó mật thiết, dù cho đã cùng nắm tay, khoác vai, hay dù cho đó là một mối quan hẹ nào đó trong tương lai thì đều có cái duyên, cái nợ.

Bình luận truyện Hôm nay là ngày cuối cùng tớ cho phép bản thân… thích cậu!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

DuongYHao
đăng bởi DuongYHao

Theo dõi