Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Oan gia ngõ hẹp.

“Có những người vừa gặp đã trở nên thân quen, có những người biết cả đời cũng không thể nào thân thiết.”
_Đạo Tình - Chu Ngọc_

An Di đứng dậy, cũng với dáng người thanh mảnh, bước đi nhạnh nhẹn ấy, nhưng lần này không vội vã, An Di thong dong đi đến chỗ bán đồ dùng học tập ở bên cạnh.
Ánh mắt ấy vẫn nhìn theo cô, cũng không giống lần trước, đó là một ánh mắt khác hẳn, ánh mắt ấy sâu thẳm đầy tâm trạng. Cô gái này rõ ràng là rất nội tâm, trưởng thành hơn tuổi rất nhiều, hơn những gì cậu ấy cảm nhận được. Trong lần đầu gặp mặt ở thư viện và lần thứ hai ở quán nước, cậu cảm nhận ở cô có một nguồn năng lượng dồi dào, năng động, một cô gái trẻ trung, chỉ là hiền lành, từ tốn hơn những người xung quanh. Nhưng lần này, cô ấy lại mang đến cho cậu sự sâu lắng, trong cô còn là một con người từng trải.
“Đây rồi!”
An Di bước đến trước hàng bút chì ngòi, cô tìm loại cô hay viết, vì nó đã quen tay, chỉ có loại này mới vừa với kích cỡ với cây ngòi cô đang còn ở nhà và còn một lý do khác là trên cây bút có hình của loài hoa bồ công anh, loài hoa mà khi còn sống cha cô đã rất thích, loài hoa mà khi ấy đã chứng kiến cả một cuộc tình của cha mẹ cô, loài hoa đem đến sự nhẹ nhàng, bình yên cho cô mỗi lần nhìn vào.
“Cũng may là còn một cây.”
An Di cầm cây bút lên, cô bỗng giật mình vì ai đó đã tước cây bút từ tay cô. Cô ngước lên, một gương mặt hình trái xoan góc cạnh, sắc nét với làn da trắng, sống mũi cao, đôi môi gợi cảm. Gương mặt thanh tú ấy bình thản quay đi với thân hình rắn chắc, cao to, cân đối cùng cây bút trên tay như không có chuyện gì xảy ra.
- Này cậu gì đó ơi! –Anh chàng đẹp trai quay lại.- Xin lỗi, nhưng tôi đã lấy cây bút này trước rồi. Cậu có thể đưa lại cho tôi?
- Đưa lại?
- Đúng vậy.
Người ấy nhìn An Di, đôi mắt đen long lanh rồi cười nhạt.
- Này cô! Bằng chứng nào nói cô đã lấy cây bút này, giấy tờ, hóa đơn đâu? Giờ nó trong tay quan là của quan. – Cậu quay đi.
- Cậu này hơi vô lý rồi đấy, rõ ràng là tôi lấy trước, cậu giật từ tay tôi, giờ cậu lại nói vậy.
- Này thím! Ở đây có biết bao nhiêu cây sao cô cứ phải nằng nặc đòi cây này, trong khi nó đang trong tay tôi ? – Dần bước gần lại An Di, dồn cô tựa vào kệ sách. – Hay cô đang muốn gây sự chú ý với tôi ? Tôi nhìn cô thấy quen quen. – Đôi chân mày đường nét hơi nhíu lại.
- Tránh ra! Con người cậu sao lại ngang ngược như vậy chứ? Cậu tưởng cậu có nét đẹp một chút là ai cũng thích cậu à. Bớt ảo tưởng đi thanh niên trơ trẽn, thô lỗ, mặt búng ra sữa, cướp giữa ban ngày ban mặt kia.
- Này bà thím! Cái gì mà trơ trẽn, ăn cướp chứ. Bằng chứng nào tôi cướp của thím hả bà thím già?
- Bà thím già? – Cô cười khinh. – Được! Bà thím già này không cần biết, cây bút này là của thím, tím lấy trước rồi nha CHÁU.
An Di đẩy cậu bạn đó ra, giành lại cây bút và quay đi với vẻ bực tức, vừa đi vừa lẩm nhẩm."Thím à! Thím ư? Làm như cậu ta trẻ hơn mình đó. Đồ công tử thô lỗ, mất lịch sự, điên khùng! Hứ..."
Anh chàng thô lỗ ấy cũng quay đi với vẻ mặt không mấy vui vẻ, vơ đại một cây khác trên kệ với vẻ tức giận."Bà thím già xấu xí! Lại còn dám mắng mình nữa chứ. Con gái vậy có ma cũng không thèm liếc."
- Mày đâu nãy giờ mà lâu vậy?
- VỀ…
- Sao vậy? Lại chuyện gì nữa?
- Không có! "Bà thím già xấu xí, tôi ghim" - Thanh niên lẩm bẩm.
Anh bạn đi cạnh lắc đầu khó hiểu.
- Mày về nhà mày chuẩn bị trước đi. Tao ra shop của chị tao thay luôn có gì tao đến sau. – Chàng trai mà An Di cho là trơ trẽn.
- Ừm, cũng được! Đúng giờ đó.
- Yên tâm, tao đến sớm nhất.
Trên đường về nhà, An Di thấy một tiệm nước mới mở, cô ghé vào xem thử, có gì mua cho Đông Hạ một ly chôcolate. Khi nào đi đâu ra khỏi nhà, nếu không đi chung thì họ đều mua cho nhau thức uống mà người kia thích. An Di thì thích matcha đá xay, còn Đông Hạ thì thích một ly chocolate.
Ra khỏi quán nước, vừa đi vừa nhâm nhi ly matcha trên một tay, tay còn lại cầm một ly cho Hạ. Đột nhiên từ đâu phía trước có một người chạy bộ với tốc độ nhanh đâm sầm vào cô, cả hai té xuống, ly dành cho Hạ đổ ra đường, còn ly matcha của cô thì nằm gọn giữa vòng một của cô và con người chạy với tốc độ bàn thờ ấy. Hai chiếc áo trắng của hai người giờ đã trở thành màu xanh.
- Lại là cậu?
- Sao lại là bà thím? Đúng là đồ sao chổi mà. Cô bị cận thị hả ? Sao không biết thấy mà tránh ra?
- Oan gia, tôi cận đó sao hả? Cậu mới là sao chổi đó. Cậu đi không nhìn đường, giờ đồ của tôi cậu tính sao đây hả? Còn cả hai ly nước nữa, va vào người ta còn không xin lỗi, mất lịch sự.
- Ly matcha của cậu làm bẩn cái áo đáng giá cả triệu của tôi, tôi chưa nói gì thôi, mấy cái thứ này sao đem ra nói.
- Mấy cái thứ này á? Tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có giàu nứt tỷ đi chăng nữa cũng đừng coi thường người khác như thế.
- Tôi coi thường thím cái gì, câu nói nào của tôi nói coi thường cậu hả? Gặp cậu đúng xui tám kiếp để lại.
- Còn tôi xui trăm kiếp để lại mới phải gặp cậu.
- Tôi đang bận không rảnh nói chuyện với cậu. Đừng có gặp tôi nữa bà thím già xấu xí! – Vừa đi, cậu bạn xui trăm kiếp vừa nói to.
- Cậu làm như tôi muốn gặp cậu đó. – An Di bực mình quay lại, hét to.
An Di nhặt vỏ hai ly nước bỏ vào thùng rác gần đó rồi lấy túi đò cô vừa mới mua ở trung tâm mua sắm lên. Vừa về tới nhà, thì Đông Hạ chạy tới.
- Chồng ơi là chồng! Sao chồng về muộn thế, còn không cầm theo điện thoại nữa. – Đang hối hả thì Hạ nhìn xuống áo An Di. – Trời ơi! Sao vậy nè? Mới đi có chút xíu mà ra nông nỗi này.
- Nãy gặp thanh niên thô lỗ, xui tận kiếp.
- Con người nào mà dám đụng đến chồng ta?
- Nhìn mặt mũi, ăn mặc đâu đến nỗi nào mà lại…
- Thôi lên phòng thay đồ rồi kể tiếp cho tớ nghe.
- Nãy tớ có mua chocolate ở quán mới mở gần trung tâm đó cho cậu, mà thằng cha đó làm đổ luôn rồi.
- Không ngờ lại có con người đó tồn tại. Đừng bực nữa! Nãy vợ đi spa có mua cho chồng matcha này.
- Trời ơi! Yêu vợ, ly matcha hồi nãy mới hút có miếng.- Vừa uống An Di vừa nói – À mà nãy cậu có chuyện gì à mà gọi tớ ?
- Chết! Quên mất, Hải Dương gọi điện mời đến tiếc mừng về nước ở nhà cậu ấy. Tí nữa xe của nhà Khang qua đón chúng mình đi chung.
- Vậy hả? Sao nãy cậu ấy không nói với tớ luôn nhỉ?
- Là sao?
- Thì nãy tớ đi mua đồ thì gặp cậu ấy.
- Chắc cậu ấy không nhớ. Nãy Dương có gọi cho cậu mà không được đó. Mà cậu nhanh đi còn bình thản vậy nữa.
- Thì cũng từ từ chứ, có gì mà gấp.
- Trời ơi! Chắc là cậu ấy mời rất nhiều người nên phải chuẩn bị thật kĩ để còn tỏa sáng gây sự chú ý với mọi người
- Là với mọi người hay với một người?
- …
- Uầy… Đừng nói là vợ thích Hải Dương rồi nha.
- Làm gì có. – Cô tiểu thư đỏ mặt.
- Uầy… Không ngờ là đạị tiểu thư nhà ta lại thích người ta rồi đấy. Sức mạnh của cậu bạn Hải Dương đó thật lớn.
- Thôi đi.
Hai người vừa trang điểm vừa làm tóc cho nhau
- Tớ thắc mắc, thường thì người ta tổ chức tiệc sẽ vui hơn chứ nhỉ?
- À, nghe bảo chiều ba mẹ cậu ấy phải ra Hà Nội rồi.
- À…
- Xong ! Giờ thì chồng xinh rồi, nhưng vẫn chưa bằng vợ ha… ha… ha…
- Biết rồi, biết rồi, vợ tui là đẹp nhất, nổi bật nhất luôn nè.
- Hạ, cậu Khang tới rồi. – Một chị giúp việc đứng ở cửa.
- Dạ, chị bảo cậu ấy chúng em xuống liền.
- Được rồi, đi thôi.
- À tớ phải nói mẹ nữa, mà nãy giờ tớ không thấy mẹ tớ đâu.
- Má Thanh đi công việc rồi, mà nãy tớ cũng xin cho cậu luôn rồi.
- Ừm vậy đi thôi.
Ra tới cổng, An Khang đang đứng tựa vào đầu xe mui trần màu đỏ. Trên xe có Sam ngồi ghế sau.
- Di Di và Đông Hạ ra rồi kìa.
Nghe Sam la lên, An Khang cất điện thoại đang cầm trên tay vào túi quần, bước đến gần, mở của xe.
- Hai người mau lên đi. Sao lâu thế ? Tớ đứng mỏi cả chân.
- Ai bắt cậu đứng đâu mà than. – Đông Hạ phản ứng.
- Hôm nay tớ đang vui, không rảnh cãi nhau với cậu.
- Ai rảnh chứ, bổn tiểu thư đây không thèm cãi nhau với cậu.
- Được rồi, vậy mà cũng cãi nhau được nữa. – An Di lên tiếng bất bình.Sam khẽ cười quay sang.
- Hôm nay hai cậu xinh thế!
- Chớ sao! Tay nghề của Đông Hạ này mà. Con vịt xấu xí như An Di cũng thành thiên nga thế này. Khang ngồi ghế trước, nhìn liếc qua gương, cười nhẹ.
- Này! Vợ làm như thường ngày chồng xấu lắm á.
- Vợ đùa tí mà…
- Hứ… Không chơi với vợ nữa.
- Thôi mà…
- Hai người thôi dùm tôi cái. Cứ vợ vợ chồng chồng hoài à, nghe ghê quá. – Sam nổi da gà.
Khang ở phía trên cười nhạt.
Ở một nơi khác, nơi náo nhiệt với tiếng nhạc rộn ràng, người người chuẩn bị cho một đại tiệc sắp bắt đầu.
- Ê! Nhà cậu đẹp quá, có cả nguyên sân vườn hoành tráng thế này, còn có cả hồ bơi nữa. Thích quá.
- Cậu muốn thì dọn sang làm phu nhân của cậu ấy luôn, được ở nhà to, được tắm hồ bơi đẹp. – Minh Đức cười.
- Mày có biết đang nói gì không đấy?
- Kkk Tao biết chứ. – Đức vỗ vai Dương.
- Uầy… Ở kia đồ ăn ngon quá. – Mắt Quang sáng lên.
- Cậu cứ tự nhiên đi. – Dương nhẹ nhàng.
- Được chứ. Tiệc chưa bắt đầu mà !
- Ừm.
- Vậy hai người cứ tiếp tục tâm sự đi nhá, tớ đi làm việc lớn đây.
- Ăn thì nói ăn.
- Kệ tui… Xí.
- Này! Cậu ấy không về à?
- Ai?
- Còn ai nữa, thanh mai trúc mã của mày đó.
- À! Cô ấy bảo tầm ba tháng nữa mới về.
- Có chuyện gì hả?
- Ừm hình như là có vấn đề gì đó.
- Tao thấy mày hơi vô tâm rồi đấy. Gì mà "vấn đề gì đó", mày phải biết rõ chứ.
- Người của tao, không đến lượt mày nói nhiều thế.
- Tao quan tâm tẩu tẩu của tao là có lý do. Tẩu tẩu về chung thì giấc mộng ngôi vương trong trường của tao sẽ được bảo toàn nguyên vẹn.
- Vậy là mày coi tao là ca ca, tự nhận là đệ đệ nha.
- Gì mà tẩu tẩu, ca ca đó. – Sam Sam bước vô cùng Đông Hạ và An Khang.
- Chào mọi người.
- Chào.
- Công nhận nhà cậu lớn thật.
- Mở tiệc cũng sang trọng nữa.
- Đại gia mà. – Đức cười.
- Đúng rồi, bọn mình thì không biết khi nào mới có được. – Khang lắc đầu.
- Tại các cậu không chịu tổ chức chứ sao lại không có. – Sam nói.
- Có tổ chức thì cũng có dịp gì đâu. – Hạ cười nhẹ.
- Thì các cậu đi du học đi. - Dương cười.
-Ủa, An Di không đến à ?
- Cậu ấy đang gọi điện ở ngoài, tí cậu ấy vào.
- À!
- An Di là ai nữa? – Đức thắc mắc.
- Hôm bữa cậu ấy về trước, Đức chưa gặp được nhỉ. Nhỏ giỏi nhất lớp tao đó.
- À! Tao biết vậy thôi chứ, có biết mặt mũi thế nào đâu.
- Ủa, các cậu đến rồi à? – Trên tay cầm một dĩa bánh nhỏ, Quang bước tới.
- Nãy giờ ở đâu đó?
- Tớ ăn.
- Ăn ăn suốt ngày.- Mọi người nhìn Quang cười.
- À Dương! Bác gái bảo cậu ra đón bà của cậu ở cửa kìa.
- Ừm, mọi người cứ tự nhiên đi nha.
- Thôi, hay mày để tao đi cho, lâu rồi không gặp bà nội, tao nhớ bà mày rồi. Mày chủ tiệc mà đứng ngoài đợi cho khách một mình sao được. – Đức đập vai Dương.
- Vậy cũng được, mày ra cổng chờ bà tao đi.
Bữa tiệc sắp bắt đầu. Đức ra cổng đợi. Bỗng một cô gái xinh đẹp, dáng người thon gọn, nhỏ nhắn, xinh xắn, mặc chiếc đầm hồng phấn đang vừa đi vừa bấm điện thoại không để ý va vào cậu.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. – Cô gái cất giọng nhẹ nhàng, ngước mặt lên nhìn chàng trai.
- Không sao, cậu không bị sao chứ?
- Cậu… Là cậu… Sao lại là cậu? – Cô gái ấy nhận ra điều gì đó.
- Xin lỗi, nhưng hình như tôi chưa từng gặp cô gái xinh đẹp như cậu. Cậu biết tôi sao?
- Không ngờ cách nói chuyện, sử dụng ngôn từ với người đẹp khác hẳn lúc nãy. – Cô gái đó chính là An Di – Giờ thì tôi không còn là bà thím già xấu xí của cậu rồi hả thanh niên thô lỗ, trơ trẽn, xui trăm kiếp.
Minh Đức cau mày.
- A… Tôi nhớ ra rồi, bà thím già.
- Cậu còn dám gọi tôi là bà thím già.
Đi một vòng quanh An Di, Minh Đức với phong thái bảnh bao đứng trước mặt An Di.
- Bà thím già, bà thím cướp đâu cái đầm này vậy, đáng giá mấy trăm đó, coi chừng bị bắt.
- Cậu nói chuyện kiểu gì thế hả? Tôi mới là người phải hỏi cậu cướp ở đâu ra bộ vest này đó, còn vuốt cả keo nữa chứ.
- Xin lỗi bà thím! Mong bà thím tránh ra để tôi còn phải chờ khách quý của tôi.
- Cậu khỏi phải diễn, còn đứng trước nhà người ta làm vẻ. Tôi cũng không rảnh đôi co với cậu, đồ oan gia. – Dứt lời An Di bước vào.
- Này, này đi đâu đó? Lộn hướng rồi. Trong đó đang có một đại tiệc, cô không thể vô đó phá.
- Làm như nhà mình đó, biết có tiệc.
An Di liếc mắt một cái, làm lơ con người đó, bước tiếp vào trong, nhưng Đức kéo lại.
- Bà thím! Đã cận thị rồi, còn cận thính nữa là sao? Tôi nói cô không nghe à?
- Cậu mới cận thính đó. Buông ra.
- Không được.
- Cậu có quyền gì cấm tôi chứ? Bỏ tôi ra.
- Không bỏ, thím không được vào trong.
- Cậu mất lịch sự vừa thôi, bỏ ra.
- Tôi không bỏ.
- Giờ tôi nói cậu buông ra cậu có buông không?
- Thím là cái gì mà tôi phải nghe?
- Không bỏ đúng không? – An Di đạp đế guốc vào chân Minh Đức, Đức liền bỏ tay ra ôm lấy chân của mình hét lên một tiếng.
- A… A… A… Cô… cô… dám…
- Có gì tôi không dám. – Quay mặt bước vô với thái độ thỏa mãn thì…
- Có chuyện gì vậy?
- An Di! Sao cậu không vào mà đứng đây. – Trước mặt An Di lúc này là con người đã khiến trái tim cô đập loạn xạ ngay lần gặp mặt đầu tiên ở thư viện.
- Dương!
- Sao cậu lâu thế không vô, bọn tớ ra đây sợ cậu có chuyện gì chứ. – Đông Hạ chạy tới, cầm lấy tay An Di.
- Tớ đâu có chuyện gì đâu? À! Có. – Quay ra phía Minh Đức đang ôm chân.
- Nhờ cậu ra chờ bà tớ mà sao lại ôm chân rồi?
- Cậu hỏi “bà thím già” đó đó.
- Cậu có thôi ngay cái tên đấy không hả? – An Di quát lên, vẻ bực tức.
- Thôi… thôi…Mọi người cản hai bên lại.
- Hai người làm sao vậy? Mới gặp đã như chiến trận thế này.
- Di Di ơi! Sao cậu lại gây chuyện với nam thần vậy?
- NAM THẦN á! – An Di trợn tròn mắt nhìn Đồng Sam – Cậu nói thanh niên thô lỗ này là nam thần á? Thế giới này hết người rồi sao gọi tên đó là nam thần.
- Này! Các cậu quen bà thím đó à. – Đức đi cà nhấc đến chỗ mọi người.
- Đây là An Di, nãy tao nói là nhỏ giỏi nhất lớp tao đó. Mày biết mà. – Khang giới thiệu.
- À… Không ngờ, cũng là người có tiếng. – Đức đứng lại gần.
- Tôi cũng không ngờ cậu lại là người được gọi là nam thần.
- Điều đấy là đương nhiên rồi, bà thím à.
- (An Di cười nhẹ, bước lại gần Minh Đức, ngước mặt lên, nhìn thẳng vào hai con mắt đanh nhìn chằm chằm vào cô.) Chỉ là tôi thấy hai từ nam thần này không xứng với cậu. À không! Phải là cậu không xứng với hai từ này, thanh niên trơ trẽn.
- Cậu…
- Được rồi! Hai người này, mới biết nhau lần đầu đã vậy rồi. – Quang nhảy vô giữa An Di và Minh Đức.
- Nhớ rồi! Có phải là người đụng cậu lúc đi về cậu kể tớ nghe không? – Đông Hạ chợt lên tiếng.
- Người gặp mày ở chỗ trung tâm là An Di, đúng không Đức? – Dương hỏi.
- Còn gì nữa!Cả hai đồng thanh quay nhìn người bạn của mình.
Tiếng cười khúc khích của những người xung quanh vang lên trong sự không vui vẻ mấy của hai oan gia ngõ hẹp.
- Trời! Có duyên vậy.
- Duyên gì mà duyên, nợ thì có.
- …
Những người bạn, ai nấy đều nở nụ cười, cười vì cuộc gặp gỡ tình cờ của An Di và Minh Đức, cười vì họ gặp nhau không biết là duyên hay là nợ, là oan gia hay lại chính là…

Bình luận truyện Hôm nay là ngày cuối cùng tớ cho phép bản thân… thích cậu!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

DuongYHao
đăng bởi DuongYHao

Theo dõi