Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 1

Vào một buổi tối trời không trăng, mây gió mịt mù. Hải và Tự An rủ nhau ra nghĩa trang đã gọi ma lon. Hải có vẻ rất sợ, người cậu run lên từng đợt, còn Tự An từ thản nhiên vì nó không tin trên đời này có ma...
Mặc dù thời tiết đang là mùa hè nhưng 2 người ai cũng có cảm giác lạnh buốt ở sống lưng
Tự An liền ngày lập tức lấy lại không khí cho bớt căng thẳng
_Ê Hải! Mày có mang đủ đồ nghề không đấy?
Hải mặc dù sợ lắm nhưng vẫn cố trả lời lại
_Ccc......ó
Tự An thấy vậy thì gắt lên
_Mày làm gì mà như sắp chết rồi vậy
Tự An đang định nói tiếp thì đã đứng trước một khoảng đất trống, rộng rãi không một ngôi mộ ở trong khu nghĩa trang. Cả 2 dừng lại lấy đồ nghề ra và bắt đầu công việc.
Đang tới đoạn cúng gọi hồn thì bỗng Hải run lẩy bẩy, cậu vỗ mạnh vào người Tự An. Tự An dừng lại mắng
_ Mày định hù chết tao đấy à
Hải nói không thành câu chữ gì nữa, cậu chỉ tay ra phía gốc cây cách chỗ 2 người đang ngồi một khoảng không xa và vừa chạy vừa la thật to :
-Mmm.....aaa maaa. Cứu tôi với
Tự An bắt đầu cảm thấy hơi sợ, nhưng vẫn cố trấn tĩnh vì nó không tin trên đời này có ma. Tự An nhìn về phía chiếc cây mà thằng bạn chỉ, thoạt nhiên không thấy gì ngoài khoảng không u ám đến rợn người.
Tự An chỉ cười nhẹ cho qua, rồi cũng chạy về theo thằng bạn đang sợ bay mất hồn vía kia, nhưng không thấy cậu ta đâu. Trên đường về nhà Tự An thầm nghĩ chắc chắn mai sẽ cho cậu bạn sợ chết kia một bài học
****
Sáng hôm sau Tự An sang nhà Hải từ rất sớm, nhưng chỉ nghe thấy tiếng khóc thất thanh của mẹ Hải. Tự An chạy thật nhanh vào thì nó đã không đứng vững được nữa. Trước mặt nó là thằng bạn với cái mặt bê bết máu, lưỡi thè dài như bị ai đó kéo ra chỉ chờ đứt hẳn, hai mắt trợn tròn, trên người bảo nhiêu vết dao đâm, vết bầm tím lại do bị dây thừng thắt.
Mẹ Hải khóc nấc lên kể lại chuyện tối qua khi nó về nhà, không có gì bất ổn hết, chỉ thấy nó lờ đờ, hỏi gì cũng không trả lờiBà nghĩ Hải không sao lên cũng lắc đầu cho qua rồi đi ngủ. Nửa đêm thì bà nghe tiếng nó là hét thảm thiết ở trong phòng và cùng với tiếng hét là một giọng nói xa lạ. Khi bà gọi cửa hỏi sao tối muộn rồi mà chưa ngủ thì nghe nó trả lời lại giọng như ở một cõi xa vang vọng lại
- Mẹ cứ ngủ đi, kệ con
Bà cũng không hiểu sao khi nghe như vậy bà lại về luôn phòng và không nói gì nữa. Nhưng khi sáng dậy vừa sang phòng con thì đã thấy nó chết từ lúc nào rồi
****
Nghe mẹ Hải kể mà trong lòng Tự An vừa lo vừa sợ.
Tự An nhanh chân chạy về nhà, vừa đi vừa cầu khẩn. Khi vừa về đến nhà cũng đã trưa mẹ cậu đang ngồi ở ghế bỗng bật dậy chỉ tay về phía Tự An và hét lớn, tiếng hét nghe có phần âm u, ghê rợn kinh hồn
-NGƯỜI TIẾP THEO SẼ LÀ MÀY.
Vừa hét xong thì bà cũng lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Còn về phần Tự An cũng được một phen kinh hồn bạt vía tới nỗi không dám lại đỡ mẹ mình đứng dậy. Cậu chạy thẳng lên phòng đóng cửa thật mạnh xong nằm xuống giường thở dốc. Cả đời cậu chưa bao giờ phải chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp như vậy nằm suy nghĩ một lúc cậu ngủ lúc nào cũng không hay.
******
Khi cậu tỉnh dậy trời đã tối, mẹ cậu cũng không biết đã đi đâu. Tự An đang xuống nhà thì nghe chuông điện thoại reo
-Alo, ai vậy?
Đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên lạnh lẽo
-Mẹ đây, còn cầm túi đồ mẹ để trong bếp qua nhà bà Tám giùm mẹ nhà
-Dạ được
***
Tự An tắt máy rồi chạy vào bếp mang đồ mẹ dặn
Từ nhà Tự An muốn đến nhà bà Tám phải đi ngang khu nghĩa địa kia,tuy thường ngày không sợ trời không sợ đất nhưng hôm nay cậu lại thấy lạnh sống lưng. Khi đi ngang khu nghĩa địa, Tự An tò mò không biết mẹ nói cầm gì sang cho bà Tám, cậu khẽ giở túi ni lông ra và vật trong đó làm cậu đứng tim, muốn hét thật to lên nhưng không thể, đó là đầu của thằng Hải, cái đầu con đang rỉ máu, 2 mắt nó mở trừng trừng nhìn vào Tự An. Cậu ném chiếc túi xuống và chạy thẳng về nhà mà không biết đã vấp ngã bao nhiêu lần
****

Bình luận truyện Hồn ma nơi nghĩa trang lạnh lẽo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Monbanhbao
đăng bởi Monbanhbao

Theo dõi