Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 2

Tự An vừa chạy về đến nhà đã thấy mẹ mình ngồi xem tivi ở ghế. Cậu vừa thở vừa hỏi :
- Mẹ....mẹ...mẹ kêu con đưa gì qua nhà bà Tám vậy
Mẹ Tự An từ từ quay đầu lại, khiến cậu hãi hùng hét lên. Người đang quay lại không phải mẹ cậu, đó là một cô gái. Cô ta có mái tóc dài, đôi mắt đỏ rực và khủng khiếp hơn nữa là người cô ta vẫn không di chuyển mà cái đầu lại vẹo hẳn về phía sau - cái đầu máu me đầm đìa với nụ cười rộng đến mang tai. Tự An khóc nấc lên rồi ngất đi.
****
Lúc cậu tỉnh dậy thì đã quá trưa, mẹ cậu từ dưới nhà đi lên tay cầm tô cháo vừa đi bà vừa nói :
- Hôm qua mẹ đi qua nhà thằng Hải về thì thấy mày nằm ngất ngoài đường. Mày có sao không con
Tự An lắc đầu rồi trả lời lại
- Chứ không phải tại mẹ bắt con mang đồ qua nhà bà Tám à?
Mẹ Tự An khẽ cốc đầu cậu rồi nói
-Cái thằng này, hôm qua mẹ có qua nhà bà Tám đâu, với lại làm gì có gì mà đưa
Tự An ngẩn người một lát rồi xin phép mẹ ra ngoài. Giờ cậu phải sang nhà Duẩn thằng bạn chí cốt của cậu và Hải vì may ra nó giúp được cậu chút ít
Vừa sang tới nhà Duẩn, Tự An đã lao ngay vào phòng cậu và kể lại mọi chuyện mà không kịp để Duẩn nói gì, xong xuôi cậu ngồi thở dốc
Duẩn gật đầu tỏ ý hiểu, nói
- Tao chắc con ma đấy nó không bỏ qua cho mày dễ dàng đâu . Thôi để tối mai tao sẽ chuẩn bị đồ mày dẫn tao ra đấy, tao sẽ giúp mày. Được đến đâu hay đến đấy
Tự An cảm ơn Duẩn sau đó đi về nhà và chuẩn bị tinh thần cho buổi tối ngày mai
*******
Tối hôm sau
Tự An sang nhà Duẩn, mọi thứ đều đã được chuẩn bị. Tự An dẫn Duẩn ra nơi mà cậu đã gọi ma lon cùng Hải
Vừa tới cửa nghĩa trang cả 2 đã thấy một bóng trắng đứng đó từ lúc nào. Tự An sợ hãi đứng sau lưng Duẩn. Duẩn đi lại gần chỗ bóng trắng kia. Bóng trắng quay đầu lại vẫn là với dáng vẻ hôm trước mà Tự An nhìn thấy nhưng hôm nay có phần quái dị hơn, lạnh lẽo hơn...
Bóng trắng cười quỷ dị nói với giọng như vang lên từ phía xa xăm :
-Ngươi tới tìm chỗ chết ư?
Duẩn dù run lắm, mặt cắt không còn một giọt máu nhưng cũng cố bình tĩnh trả lời :
- Tôi không biết bạn mình làm gì đắc tội tới cô nhưng mong cô tha cho nó.
Người con gái kia bất giác cười lớn tiếng
- Hahaha. Mày nghĩ sao mà tao phải tha cho nó. Hahaha. Ông nội nó đã khiến tao thành ra thế này. Nếu không phải nó tự dẫn xác ra đây thì tao cũng không làm gì nó
Con ma nữ nói bằng giọng tức giận, rồi lại tiếp tục cười.
Tự An đến lúc này đã không còn đủ bình tĩnh cậu hét lên
- Cô đã hại ông tôi phải không?
Ma nữ liếc nhìn Tự An rồi thét
- Nếu không phải lão vừa phản bội tao, vừa giết tao lại còn khiến tao không thể đầu thai làm người thì tao cần gì phải làm thế
Sau lời nói của ma nữ Tự An đã thấy Duẩn biến mất, cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy đâu, dưới đất chỉ còn lại cái đầu người đang lăn.
Tự An không thể nói lên lời, cậu ngất đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại cậu đã thấy mình đang ở nhà.
Tự An thấy hơi đói lên bước xuống dưới nhà, mẹ cậu đang đứng nấu ăn. Mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ vậy.
Cậu chạy lại bàn ăn chờ mẹ mang đồ ăn lại
Tự An vừa cho được miếng thịt bò bít tết vào miệng đã phải chạy đi ói hết ra. Miếng thịt có mùi tanh khủng khiếp, cậu chạy vào phòng bếp thì thấy mẹ đang ngồi quay lưng lại, bà nói
- Con không thích ăn đồ mẹ nấu sao
-Không phải đâu mẹ, tại nó tanh khó ăn lắm
Bỗng mẹ cậu cười vang lên nghe cực kì quỷ dị
-Hahaha, thịt này hôm qua mẹ lấy từ người thằng Duẩn không ngon sao con
Vừa nói mẹ Tự An vừa quay đầu lại. Người trước mặt cậu chính là ma nữ hôm qua, kinh khủng hơn những thứ ở trên bàn đều là tim gan của người, khỏi cần nói Tự An cũng biết của ai.
Ma nữ kia mặt mũi hôm nay có phần rợn người hơn. 2 hốc mắt sâu hoắm, máu tươi trào ra ướt đầm đìa cả khuôn mặt. Tự An lấy hết bình tĩnh hỏi
-Mẹ tôi đâu?
Ma nữ ngưng cười đáp
-Ngươi yên tâm thứ ta cần là mạng của ngươi, mẹ ngươi không liên quan
Tự An đứng chết chân tại chỗ sau khi nghe thấy vậy

Bình luận truyện Hồn ma nơi nghĩa trang lạnh lẽo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Monbanhbao
đăng bởi Monbanhbao

Theo dõi