Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 4

Mẹ Tự An bình tĩnh nói
- Ngươi muốn gặp cha ta thì chưa chắc đã gặp được . Ngay từ khi mẹ chồng ta mất thì ông ấy đã đi biệt tăm rồi
Con ma kia gào hét lên
- Ngươi không được nói dối ta , ta biết hết rồi , ông ta không dám đối mặt với ta , không dám đối diện với sự thật năm xưa ..
- Ai nói ta không dám
Vị sư đứng nãy giờ bỗng lên tiếng
Tất cả đều quay sang nhìn ông . Ông bắt đầu chậm rãi nói
- Thanh Thanh , năm xưa đúng là ta không tốt , ta không nên chia tay em . Nhưng nếu ta không làm vậy thì sao em có thể sống yên ổn với thế lực của gia đình ta
- Anh...anh Nam
- Em đừng bước tới gần đây , bây giờ hai ta âm dương cách biệt , làm thế chỉ khiến nhau thêm đau lòng
Em có biết được ngày thành hôn của anh hôm đấy , anh đã đau xót thế nào khi nghe tin em tự vẫn không . Anh đâu phải người vô tình , anh vẫn dự định ngày hôm đó nếu em tới anh sẽ nắm chặt tay em quỳ xuống xin bố mẹ cho anh và em được chung sống bên nhau trọn đời , nhưng mà...
Nhà sư bắt đầu rơi nước mắt , từng giọt cứ thế tuôn rơi , tất cả đều im lặng để cảm nhận sự đau khổ chất chứa , dồn nén trong lòng mình mà tới bây giờ mới nói ra hết được .
- Anh..anh Nam .. em xin lỗi vì đã không thể thấu được lòng chân thành của anh ..
Thanh bắt đầu rơi lệ , ma cũng khóc ư , cô tưởng mình đã quên cái vị nước mắt rồi chứ . Tất cả sự thù hận tan biến hết , chỉ còn lại sự quặn thắt trong tâm hồn
Cứ tưởng sẽ quên được nhau , ai ngờ đâu phải thế , một người đã tu hành , một người đã làm ma nhưng hai trái tim vẫn cứ ở đó , vẫn trao cho nhau như thủa nào
Linh hồn cô gái tên Thanh dần dần mờ nhạt cùng với bóng đêm rồi tan biến , chỉ còn đọng lại đó giọt lệ nhớ thương của cô giành cho người con trai ấy
Nhà sư thẫn thờ ngã ra nền đất , đau khổ gào hét tên người thương . Tất cả chỉ còn là một quá khứ đau thương , với sự tiếc nuối trong mỗi người

Bình luận truyện Hồn ma nơi nghĩa trang lạnh lẽo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Monbanhbao
đăng bởi Monbanhbao

Theo dõi