Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1 : Rời Đi

"Anh à chúng ta thật sự đã rời đi rồi phải không anh?" Một cô gái với khôn mặt hoàn mỹ,mái tóc thẳng xõa xuống vai cùng làn da trắng nõn hỏi người đàn ông bên cạnh một cách gấp gáp.
"Ừ" người đàn ông dịu dàng trả lời.Anh cũng vui mừng và gấp gáp không kém cô bởi hiện tại họ đứng ở đây được là vì ngày hôm qua họ đã "chiến đấu " gay gắt với người nhà . Và cứ như vậy họ cùng nhau nói chuyện mà không chú ý rằng mọi người xung quanh đang bàn tán về họ.Bởi một mỹ nam cùng một mỹ nữ đi cùng nhau mà sao họ không bàn tán cho được.Vừa nói họ cũng vừa cùng nhau bước ra ngoài sân bay dừng lại một chút cô gái lại nói "anh ak nghĩ tới hôm qua em đúng là cũng không tin được" người đàn ông nghe vậy cũng gật đầu tán thành.Cô gái thấy vậy liền mỉm cười rồi hòi tưởng về ngày hôm qua.
Tại gia tộc họ vương
Cô - Vương Nguyệt Nhi- tiểu thư danh giá của gia tộc họ vương.Tuy là tiểu thư nhưng tính cách cô rất hòa đồng và cởi mở.Cô rất thích âm nhạc,âm nhạc chính là ước mơ lớn nhất của đời cô và đồng thời cô cũng am hiểu 1 chút về nghành luật tuy không liên quan tới âm nhạc nhưng cô vẫn biết vì mẹ cô là 1 nhà luật sư có tiếng.Vì ước mơ nên cô rất muốn được rời khỏi gia tộc vì chỉ khi rời gia tộc cô mới biến ước mơ thành hiện thực được.Nghĩ vậy cô chạy xuống phòng anh trai để hỏi ý kiến của anh và cũng tiện nhờ a giúp luôn.Nghĩ là làm cô chạy xuống gõ cửa Cốc Cốc tiếng gõ truyền vào phòng rồi nghe một giọng nam tính dịu dàng truyền ra "vào đi"
Mở của ra cô chạy vào và đóng cửa lại rồi chạy ra chỗ anh ngồi rồi nói "Anh hai,anh giúp e việc này có được không?" Nghe em gái nhờ a liền đáp ứng "chuyện gì??" thấy a đồng ý cô liền nói " anh à anh giúp em xin mọi người cho em chuyển ra ngoài được không?" Nghe cô nói anh hơi bất ngờ một chút rồi hỏi "tại sao ,ở đây không phải tốt với em hơn sao?chuyển ra ngoài làm gì?" anh hỏi xong cô liền trả lời"anh ak e muốn được làm ca sĩ và cũng muốn được trở thành người viết nhạc..cho nên..e mới muốn chuyển ra ngoài .anh giúp em nha ,nha anh.." Nghe em gái nói vậy anh cũng suy nghĩ một chút - em gái nó có ước mơ rồi cũng muốn thực hiện ước mơ đó huống chi anh cũng đã hứa với mẹ anh dù sau này có chuyện gì nhất định phải chăm sóc cho Nguyệt Nhi và phải giúp nó thực hiện được ước mơ của chính mình Nghĩ vậy anh liền trả lời "được rồi anh sẽ giúp em" Nguyệt Nhi đang ngồi chớ câu trả lời nghe thấy vậy liền nói "thật sao ? anh chịu giúp em thật ạ?"thấy em gái vẫn chưa tin anh lền nói "tất nhiên rồi" lời khẳg định của anh là cô reo lên "cảm ơn anh cảm ơn anh Nhật Minh anh là tuyệt vời nhất" nghe cô nói vậy anh chỉ cười rồi nói"được rồi được rồi" .Đến buổi trưa khi mọi người đang dùng cơm hai anh em ngồi nhìn nhau không biết nên nói thế nào thì Nhật Minh nói "ông nội ,cả nhà con có chuyện muốn nói" mọi người nghe vậy liền dừng lại rồi hỏi "có chuyện gì vậy Nhật Minh?" Nhật Minh nghe xong liền nói "dạ là con muốn đưa em gái con ra ngoài ở" Nhật Minh nói xong không khí trong phòng liền hạ thấp xuống ,rất ngột ngạt được một lúc thì mọi người không ai nói gì chỉ có ông nội nói một cách rất tức giận "không được hai đứa đang sống ở đây tốt sao phải chuyển đi" thấy ông tức giận như vậy mọi người đều im lặng.Vì hai anh em rất được ông yêu quý nên việc ra khỏi gia tộc là 1 vấn đề quan trọng và rất khó để ông chấp nhận dù Nhật Minh nói hết lời nhưng ông cũng chỉ nói "Ta nói rồi không được là không được ta không đồng ý cho hai đứa đi"nghe xong hai anh em nhìn nhau nhưng rồi anh hai phá tan sự im lặng rồi nói "ông à ông cho tụi con đi đi ,tụi con cũng lớn rồi sẽ tự lập được thôi mà và tụi con cũng hứa sẽ về đây thăm ông thường xuyên mà vậy nên khi nào ông nhớ tụi con thì nhất định sẽ gặp được tụi con mà, chứ có phải đi luôn đâu ông" Nghe anh nói cô cũng gật đầu phụ họa "đúng rồi đó ông ông cho tụi con đi nha nha ông" cô bày ra dáng vẻ đáng thương cùng làm nũng mà ông nhìn thấy dáng vẻ làm nũng cùng đáng thương của cô thì phì cười .Và cứ suốt một buổi chiều như vậy bữa cơm không ai đụng tới mà trong nhà như đang diễn văn vậy một người xin còn một người từ mãi cho đến tận tối gian nan lắm ông mới đồng ý .Hai người đạt được mục đích thì cười vui vẻ vội chạy lên phòng thu xếp hành lý rồi xuống ăn cơm với cả nhà coi như là bữa cơm chia tay .Lúc đầu bữa cơm diễn ra ảm đảm vô cùng nhưng cuối cùng lại diễn ra rất vui vẻ với cách làm trò của hai anh em.
Sáng hôm sau khi hai anh em xuống nhà tạm biệt mọi người để đi nhưg vừa ra đến cửa lại bị ông gọi lại nói"Hai đứa sống chung nhất định phải sống thật tốt đó biết chưa,Nhật Minh phải biết chăm sóc em biết chưa"Nhật Minh nghe ông nói liền trả lời"dạ con biết rồi" nghe được câu trả lời vừa ý ông gật đầu rồi nói tiếp"Và lần này hai đứa về hongkong thì đến biệt thự ở đó mà ở và Nhật Minh" lần nữa bị ông gọi Nhật Minh nói "dạ" ông nói tiếp" con ở hongkong phải quản lý tốt công ty của gia tộc ta ở đó và nhất định phải làm nó phát triển hiểu chưa?" Nghe vậy Nhật Minh hơi bất nhờ nhưng vẫn kiên quyết "Dạ con biết rồi"tuy biết anh hai rát giỏi về việc kinh doanh nhưng cô vẫn trêu"anh nghe thấy chưa về đó anh phải nuôi em cùng công ty thật tốt đó" nghe vậy nhậtt minh và ông nội cùng nhau cười nhưg ông nội lại nói tiếp"còn con nữa sag đó mà gây chuyện ông sẽ sag lôi con về nghe chưa" nghe ông nói vậy cô im bặt nhưng rồi lại dùng vẻ mặt vô tội nói"ông ak cháu của ông ngoan như vậy mà sao gây chuyện được chứ" nói xog còn quay sang anh hai nói "nhỉ anh nhỉ" ..ba người nói chuyện rất vui và lâu nhưng cuối cùng hai anh em vẫn phải tạm biệt ông để lên đường ..
Kết thúc hồi tưởng hai anh em cùng mỉm cười bước lên xe để đi về biệt thự.

(hết chương 1 rồi nếu hóng thì comment nha để mk có đọing lực ra chương tiếp theo .Thank nha and bye bye❤❤)

Bình luận truyện Hôn Nhân Trên Danh Nghĩa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vy Vy
đăng bởi Vy Vy

Theo dõi