Tùy Chỉnh
Đề cử

C117: Thuận Tôi Thì Sống, Nghịch Tôi Thì Chết

Trước đó..

- Nè, bù cho anh và Khiết Như !

Anny hí ha hí hửng cầm hai vé xem phim bước đến phòng làm việc của Korean tiện tay đưa cho anh, lại bị ai đó nhìn mình bằng đôi mắt hình viên đạn to đùng. Phong Vũ Di thật sự có tâm giúp đỡ anh đến vậy sao? Cô ta thật lòng không tính toán việc anh là tình địch của anh trai cô ta?

Hạo Thy Nhật cười như không cười hỏi rõ cô:

- Cô thật muốn tôi hẹn nha đầu đó đi xem phim lần hai?

Bingo ! Đúng là như vậy nha !

Phong Vũ Di tâm trạng thật sự rất tốt gật gật đầu:

- Đương nhiên rồi, không phải anh muốn lấy lòng Khiết Như hay sao chứ? Lần trước không thành công thì phải làm thêm lần thứ hai, tôi chính là mặt dày theo đuổi EB như vậy đấy !

Nhắc đến mới nhớ, cô lúc đó chỉ muốn đào hố trốn nhanh thôi !

Mà nói đi cũng phải nói lại, cả anh và cô cũng đã quên mất lúc trước mình đã sống được là nhờ vào đâu rồi? Những thứ đã trải qua có bao giờ trở lại thêm một lần nữa không?

Hạo Thy Nhật ngẫm nghĩ lại nhếch môi, anh ta tiện thể đứng nhanh dậy nhận lấy hai vé xem phim từ tay của Vũ Di, gật gật đầu:

- Cũng đúng, tôi quên mất ngày trước cô đã mặt dày như thế nào, đánh chết vẫn bám dính lấy EB. Còn khi lúc được người ta tỏ tình lại giả vờ mình thanh cao nữa chứ. Nhưng mà đáng tiếc, da mặt của tôi nếu đem so với cô thì thật sự không bằng. Được thôi, lần này thử xem sao !

Nói rồi anh nhanh chóng bỏ đi, lại bị Anny ở phía sau liên tục chửi mắng mình:

- Hạo Thy Nhật, anh là đồ thấy trăng quên đèn ! Đồ không có lương tâm ! Đồ trọng sắc khinh bạn ! Tôi thù anh ! Tôi ghét anh !

Korean vừa mới đi được mấy bước nghe thấy giọng Anny buộc lòng quay đầu lại, tay chỉ thẳng vào mặt cô:

- Câm mồm, không thôi dọn đồ ra khỏi nhà của tôi. Ok?

Phong Vũ Di đen mặt, tay liên tục múa may làm dịu đi cơn thịnh nộ của ai kia:

- Hihi Hạo Tổng đẹp trai, tôi nói sai rồi, mong anh độ lượng bỏ qua có được không?

Vậy còn nghe được, ít nhất phải biết điều như vậy chứ !

Hạo Thy Nhật cười nhếch môi:

- Tốt lắm, sau này hãy như vậy mà làm !

Lần này anh ta quả nhiên bỏ đi thật..

***

Tại phòng của Khiết Như..

Mọi thứ ở đây hoàn toàn ngăn nắp hơn sức tưởng tượng của Korean, bình thường thì nơi này của nó rất lộn xộn, không phải đợi anh nhắc nó mới dọn hay sao? Sao lại gọn gàng đến mức nghi hoặc này?

Hạo Thy Nhật đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, anh ta định lên tiếng gọi Khiết Như lại đúng lúc nghe được loáng thoáng cuộc nói chuyện của nha đầu phát ra ở bên trong phòng WC..

- Zanbi anh cứ việc an tâm, hành lý, hộ chiếu và những thứ cần chuẩn bị tôi cũng đã thu xếp đâu vào đó rồi, cho nên anh không cần phải gọi điện nhắc nhở tôi như vậy đâu. Còn nữa, mẹ của tôi ở đó vẫn ổn chứ?

-..

- Được rồi, sáng mai tôi sẽ đến chỗ của anh !

-..

- Về chuyện đó anh không cần phải lo đâu, chuyện tôi cùng mẹ tôi rời khỏi Việt Nam bọn họ vẫn không hề hay biết. Nếu không còn gì khác, tôi cúp máy trước đây, tạm biệt !

-..

- Được rồi !

Cuộc gọi đã kết thúc..

Khiết Như yên tâm hơn phần nào nhìn chằm chằm vào điện thoại mỉm cười, lại cùng lúc nghe được giọng nói quen thuộc của Korean, đầu tóc có chút dựng ngược lên.

- Khiết Như, em đang ở bên trong có đúng không?

Chết rồi, lúc nãy anh ta có nghe được gì không?

Khiết Như luống cuống chỉnh đốn lại thái độ trên gương mặt của mình, mặt khác lại nhanh chóng mở rộng cửa cho Korean.

Nhìn anh, nó mỉm cười:

- Anh có chuyện tìm tôi sao?

Hạo Thy Nhật im lặng, đầu tóc anh ta hoàn toàn dựng ngược lên với thái độ một trời một vực của Khiết Như, nó thật sự vui vẻ khi được rời khỏi anh hay sao?

Thấy Korean không nói gì, Khiết Như tiếp tục hỏi han anh:

- Korean anh sao vậy? Anh không được khỏe trong người sao?

Nó hỏi, lại nhận được cặp mắt lạnh lùng từ Korean, anh ta tiện tay đến mức đem Khiết Như áp sát vào vách tường, lại dùng cơ thể rắn chắc của mình đống đinh tất cả hoạt động của Khiết Như.

Nhìn anh, nó sợ sệt dùng tay che chắn cơ thể mình.

- Anh.. Anh muốn làm gì chứ?

Korean lại tiếp tục nhếch môi, di chuyển ngón tay thon dài của mình lướt qua cánh môi đỏ hồng của Khiết Như, lại vô sỉ thốt ra:

- Hôm nay tôi muốn chơi một trò chơi mới với em, em muốn thử sức của mình chứ?

Trò chơi? Ý anh ta là gì?

Khiết Như lường trước sự việc không như vẻ bề ngoài trực tiếp từ khước anh:

- K-Không muốn, tôi không phải là trẻ con, không hơi sức đâu chơi trò chơi nhảm nhí đó với anh !

Hạo Thy Nhật thẹn quá hóa giận nhìn Khiết Như nheo mày, lại hèn hạ tóm lấy hai cánh tay của bé con áp sát vào vách tường, cố ý không cho Khiết Như có cơ hội chống trả mình.

- Anh..

- Em chưa thử lại biết đó là trò nhảm nhí rồi sao? Vậy được thôi, tôi sẽ cho em biết thế nào là nhảm nhí thật sự. Khiết Như, là do em không biết phép tắc mà từ chối tôi trước, tôi nhất định sẽ phải để em thật hối hận !

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi