truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 1: Thiên Kim Bất Đắc Dĩ

“Kít”, Tang Kỳ cho xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự cao 4 tầng, toàn bộ biệt thự bao trùm một màu trắng tinh xảo, từ thiết kế cho đến bày trí ở đây chỉ vừa mới nhìn đã vô cùng thuận mắt.

Hạ Thiên Hàn ngồi trong xe hài lòng, tinh tế quay sang nhìn con trai bên cạnh, hai mắt đột nhiên rơi phải tiểu bảo bối nằm trong tay Thiên Minh.

Không kiềm được với vẻ đáng yêu vô hạn, Hạ Thiên Hàn theo quán tính vươn tay vuốt ve mái tóc bảo bối nhỏ đang ngủ, ánh mắt không thoát khỏi ân cần.

Hạ Thiên Hàn mỉm cười, ngẩng lên nhìn con trai, chu đáo nói:

- Thiên Minh, con bé là lần đầu tiên đến nhà của chúng ta, mẹ hy vọng con có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con bé, cho con bé một gia đình hạnh phúc, có được cảm giác được yêu thương thật sự.

Vũ Thiên Minh cũng giương đôi mắt trong veo nhìn Thiên Hàn, cậu vui vẻ gật đầu:

- Mẹ, tất nhiên rồi, con chắc chắn sẽ yêu thương và bảo vệ cho em ấy thật tốt.

- Có được những lời này của con là mẹ an tâm rồi. Thiên Minh, bây giờ con mang em vào nhà, mẹ có việc một lúc.

Lúc nãy Vũ Thiên Minh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ, chuyện này có liên quan đến Khải Nguyên, thằng bé ở trường nảy sinh xung đột với bạn học, Vũ Thiên Minh phỏng đoán mẹ cậu vì chuyện này bận lòng.

Dù sao bảo bối nhỏ cũng là lần đầu đến Vũ gia, cậu lại là trưởng nam, dĩ nhiên có một phần trách nhiệm.

Vũ Thiên Minh không muốn Hạ Thiên Hàn phải vì cậu lo lắng, thuận theo mẹ, tinh tế đáp:

- Mẹ, con biết rồi.

***

Lúc Khiết Như tỉnh lại trời cũng đã ngả chiều, xung quanh dinh thự lộng lẫy khá yên tĩnh, trong phòng, một cô bé sở hữu gương mặt xinh xắn cùng làn da trắng như tuyết ý thức được cũng ngồi dậy, nhìn xung quanh, hai mắt mở to ra hết cỡ.

Đột nhiên, trán nó xuất hiện một trận đau gay gắt, mọi thứ trước mắt khá mơ hồ, chưa kể xa lạ không giống như nơi nó từng biết đến trước đó, càng nghĩ càng không thể hình dung được.

Khiết Như di chuyển bàn tay nhỏ đặt lên trán, tức khắc mặt đanh lại.

Rốt cuộc đây là nơi nào? Vì sao nó lại ở đây?

*Cạch*

Ở cửa có tiếng động, Khiết Như vừa sợ vừa hiếu kỳ, hai mắt bất an dán thẳng về phía trước một lúc.

Không quá lâu người đó cũng bước vào, không nhầm, là một cậu bé rất điển trai, phỏng chừng cũng đã hơn 10 tuổi, từ dáng dấp, cách ăn mặc, phong thái đều toát lên vẻ sang trọng, quý phái.

Vũ Khiết Như lấy làm ngây ngốc hỏi:

- Anh... anh là ai vậy?

Vũ Thiên Minh tuy có chút sững người, nhưng không quá khẩn trương.

Vũ Thiên Minh nhìn Khiết Như, cậu mỉm cười, đồng thời đưa tay khép cửa lại.

Cậu bé đáp:

- Anh là anh của em, em là em gái đáng yêu nhất của anh.

Khiết Như nghe xong liền không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, hai mắt nó tròn xoe, tay nhỏ chỉ thẳng về phía Vũ Thiên Minh, sau đó chỉ vào nó.

- Vậy còn em là ai?

Nó hỏi.

- Anh là Vũ Thiên Minh!

Cậu đáp, rồi chỉ tay vào Khiết Như.

- Còn em là Vũ Khiết Như, ngoài ra em còn có một người anh trai khác là Vũ Khải Nguyên, bây giờ thì đã rõ chưa nhóc?

Dứt lời, Vũ Thiên Minh đi qua giường, ngồi xuống, vươn tay vuốt tóc nó một cái.

Cậu bé nói:

- Từ bây giờ em cứ gọi anh là Bin là được rồi, hiểu chứ hả?

Giờ thì nó cũng đã hiểu một chút.

Người đó tên là Vũ Thiên Minh.

Tuy nhiên Khiết Như sau đó vẫn còn chưa thông suốt, hỏi:

- Vậy em bao nhiêu tuổi rồi anh? Tại sao em lại không nhớ gì hết?

Đến đây, gương mặt Thiên Minh bỗng dưng tối sầm lại, mất vài giây do dự, cuối cùng Vũ Thiên Minh cũng chịu cười.

- Dĩ nhiên em là cô bé 6 tuổi rồi, còn anh lớn hơn em 5 tuổi, đã hiểu chưa? Giờ thì mau theo anh hai xuống nhà, chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm có được không?

Nghe đến cùng anh trai ăn cơm, Khiết Như phát hiện bản thân cũng đã đói từ trước, bụng dạ vừa rồi không tự chủ réo lên.

Lại sợ Vũ Thiên Minh nghe được, Vũ Khiết Như ôm bụng, xấu hổ cúi đầu đáp:

- Dạ được, anh hai.

***

Sau khi dùng cơm xong Vũ Thiên Minh liền đưa Khiết Như đi dạo ở sau vườn, cùng em gái thưởng hoa, vun đắp thêm tình cảm.

Loay hoay một lúc trời cũng đã chuyển tối, Vũ Thiên Minh lo lắng Khiết Như ở bên ngoài quá lâu sẽ ảnh hưởng sức khỏe, đề nghị bảo bối trở vào nhà, Vũ Khiết Như ngược lại cũng không hề phản đối.

Thời điểm cả hai từ vườn hoa trở vào, từ bên ngoài đã nghe được âm thanh tiếng ly tách vỡ vụn, Vũ Thiên Minh, Vũ Khiết Như theo quán tính dừng lại.

Vũ Thiên Minh phỏng đoán Vũ Khải Nguyên đã về, lại nghĩ đến hiện giờ Khải Nguyên vẫn chưa chấp nhận việc nhận nuôi Khiết Như, lo lắng thằng bé trong lúc nóng giận sẽ tổn thương bảo bối, tiếp tục nhất định xảy ra chuyện lớn.

Vũ Thiên Minh thở hắt ra một hơi, dần phục hồi lại tinh thần, quay sang nhìn Khiết Như, đồng thời cúi thấp người, trìu mến nói:

- Khiết Như, lát nữa khi vào trong cho dù là xảy ra chuyện gì, cho dù là em có nghe bất cứ những lời gì, em cũng đừng để tâm có được không?

Lập tức Vũ Khiết Như tròn mắt:

- Tại sao vậy ạ?

Vũ Thiên Minh lắc đầu, cậu ân cần nói tiếp:

- Khiết Như, chỉ cần em biết anh hai muốn tốt cho em là được rồi, em phải nghe lời anh hai có biết không?

- Dạ được.

Vũ Khiết Như gật đầu, Vũ Thiên Minh cũng gật đầu, cả hai sau khi thống nhất liền cùng nhau đi thẳng vào đại sảnh.

***

“Tại sao anh Khải Nguyên lại không thích mình chứ? Có phải mình làm sai gì không? Mình chỉ muốn gần gũi với anh ấy, tại sao anh ấy lại nói mình và anh ấy không hề có quan hệ? Rốt cuộc là ý gì?”

Vũ Khiết Như lang thang một lúc cuối cùng cũng đi đến thư phòng, cửa bên ngoài không khóa, nó đi vào.

Bên trong phòng sách không bật đèn, cũng may hôm nay có ánh trăng, vừa vặn rọi vào khắp căn phòng rộng lớn.

Vũ Khiết Như quét mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó rơi phải ghế sofa, môi nhỏ lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp.

Từ nhỏ mỗi lần tâm trạng không tốt Khải Nguyên liền nhốt mình ở thư phòng, cá nhân muốn an tĩnh suy nghĩ, thậm chí ngủ lại qua hôm sau, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Vũ Khiết Như không muốn anh trai bị làm ồn liền thận trọng khép cửa, sau đó rón rén đi thẳng về phía Vũ Khải Nguyên, cuối cùng ngồi xuống quan sát anh nhỏ đang say ngủ.

Chốc, Vũ Khiết Như mỉm cười:

“Không ngờ khi anh nhỏ ngủ lại hiền lành như vậy, mình rất muốn anh ấy giống như anh hai đối với mình, mình thật sự rất muốn được anh ấy bảo vệ, mình không muốn anh ấy ghét mình đâu.”

Vũ Khải Nguyên mơ màng cảm nhận được có người đang quan sát, cộng thêm mùi hương của trẻ con, lập tức hạ lông mày, không mở mắt xua đuổi:

- Ranh con, đừng bám theo tao nữa, tao không phải anh của mày, không cần tỏ ra thân thiết với tao đâu.

Giọng nói không pha lẫn tạp âm, chắc nịch làm Khiết Như giật mình, nó bừng tỉnh đứng dậy.

Vũ Khải Nguyên hừ một tiếng, cậu chán nản mở mắt, ném cho Vũ Khiết Như một cái nhìn gai góc.

- Bổn thiếu gia không thiếu người để ý, vốn dĩ cũng không có em gái, mày dựa vào cái gì làm em gái của bổn thiếu gia chứ? Khôn hồn thì từ giờ tránh xa bổn thiếu gia ra, nếu không ngay cả Vũ Thiên Minh, bổn thiếu gia cũng sẽ không nể mặt.

Dứt lời, Vũ Khải Nguyên ngồi dậy, chỉnh chu lại quần áo trên người.

Cuối cùng, Vũ Khải Nguyên rời khỏi ghế sofa, lạnh lùng đi ra cửa.

Được vài bước Vũ Khải Nguyên dừng lại, hơi ngoảnh đầu lại sau, môi cong lên một nửa.

- Đồ con hoang!

Nói xong, Vũ Khải Nguyên bỏ đi.

Vũ Khiết Như xoay lưng về phía Vũ Khải Nguyên, sống lưng truyền đến một cảm giác ớn lạnh, toàn thân tựa hồ vừa rơi xuống vực thẳm.

Vũ Khiết Như cố gắng hít thở bầu không khí nhỏ bé còn xót lại, khóe môi nhỏ run run.

“Con hoang? Rốt cuộc là ý gì? Tại sao mình lại là con hoang?”

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook