Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

VŨ THIÊN MINH (17 tuổi)

Nick name: Bin.

• Người thừa kế tập đoàn tài chính Thiên Tôn. Người được ba anh tin tưởng lựa chọn kế nhiệm quản lý khi ông về già, và cũng là anh trai Nike. Vào học viện để học, cũng là muốn thực hiện ước mơ thay một người.

• Anh là chàng bạch mã hoàng tử trong mộng của mọi đối tượng. Vẻ bề ngoài trang nhã, lịch thiệp, và có một nụ cười ấm áp. Body siêu chuẩn, chiều cao:1m83.

• Anh dịu dàng là người không để tâm đến hay chú trọng một vẻ bề ngoài hoàn hảo. Yêu sự giản dị, đơn thuần, và trong sáng.

• IQ: 400/400.

Nhìn người con trai đang bước đến, anh khẽ lắc đầu. Cảm giác kia, có lẽ đã là sai lệch.

-Lúc nãy em nhìn thấy 2 cô bé từ đây bước ra, có chắc là không có gì không?

Vẫn là thái độ móc họng này. Nhưng so với 9 năm trước, thì Nike hoàn toàn đã là một con người khác.

VŨ KHẢI NGUYÊN (17 tuổi)

Nick name: Nike.

• Ông trùm tiêu tiền cho những buổi tiệc thâu đêm từ khi hiểu được mọi thứ. Hối hận và đau khổ đè nén khi học được cách cảm thông. Nhị thiếu gia tập đoàn tài chính Thiên Tôn. Không thích âm nhạc, nhưng lại học âm nhạc. Và đặc biệt hơn, anh còn rất giỏi về mảng này.

• Điển trai và có ngoại hình chuẩn. Nhà giàu và galant, nhiều cô gái đến rồi đi chỉ trong vòng một ngày. Body siêu chuẩn, chiều cao:1m83.

• Anh hiếu thắng, kiêu ngạo, và chẳng xem ai ra gì. Trừ một người, khiến anh phải dằn vặt từ ngày này qua ngày nọ, từ năm này sang năm khác. Chỉ muốn thử, cảm giác được tha thứ một lần.

• IQ: 400/400.

-Anh có cảm giác.. con bé vẫn còn tồn tại! Nhưng, anh lại không biết chính xác!

Nhìn Bin, Nike cau mày.

____________________

“ Người con trai lúc nãy rất quen thuộc. Rốt cuộc, dạo này mình bị sao vậy? Gặp ai cũng có cảm giác quen. Không xong rồi, dây thần kinh của mình.. ”

Bất giác dừng lại. Rồi nhanh như chớp nó cố chạy vụt đi. Anny đưa mắt nhìn theo, sau đó gãi gãi đầu. Rốt cuộc, là nó bị sao vậy?

*Hộc Hộc*

Trở về chỗ cũ nó xoay vòng quanh tìm kiếm. Kỳ lạ, không nhìn thấy anh ta. Ngẫm lại một lúc, nó chợt thở dài. Nếu người đó là Bin, thì nó sẽ làm gì? Ngốc thật!

-Mình bị điên rồi! Không nên nghĩ là anh ấy. Dù sao, cũng đã lâu như vậy. Sẽ không ai còn chịu nhớ đến mình. Cũng phải mà, không nghĩ thì tốt hơn!

Hít thở thật sâu nó quay lại. Có chút bất ngờ, khi một chàng trai lạ đứng trước mặt mình. Anh ta nhìn nó, rồi bất giác mỉm cười. Nụ cười kia, làm nó có chút điêu đứng. Lấy lại tinh thần nó lướt qua người anh. Nhưng từ đâu, có một bàn tay giữ lấy cánh tay nó lại:

-Cô bé! Ở lại đây một chút được không?

Quay lại nhìn anh nó khó hiểu. Nhìn anh ta có vẻ rất đạo mạo, không thể nào là một tên sắc lang.

____________________

Ngồi trong lớp học, cô chống cằm nhìn vào đồng hồ. Không phải chứ, nó chạy đâu mất rồi?Nhìn vị giáo sư già đang giảng bài, Anny méo xệch miệng. Nếu đổi lại là một anh chàng soái ca, thì có tốt hơn không?

Người ngồi bên cạnh nhìn cô cười cười. Ji viết vào tờ giấy rồi truyền qua cho Anny. Nhận lấy, Anny khó hiểu từ từ mở ra xem:

“ Cậu đang chờ soái ca à? Nếu vậy, để tớ giới thiệu cho! Ông anh họ tớ là một hot boy đấy! ”

Thông điệp được ai đó đọc xong, khóe môi cười tủm tỉm. Từ khi nào, lại có một người chủ động giới thiệu người yêu cho cô thế?

Tranh thủ vị giáo sư không để ý, cô nhanh tay truyền giấy qua cho Ji.

“ Được thôi! Tớ không có ý kiến! Xin giới thiệu tớ là Phong Vũ Di, cứ gọi là Anny được rồi ”

Ji đọc xong mỉm cười, rồi hồi âm lại cho Anny.

“ Tớ là Đằng Diệp, cứ gọi tớ là Ji ”

....

Thế là cuộc truyền giấy qua lại của hai cô nàng liên tục diễn ra. Vị giáo sư già quan sát lặng lẽ cả hai, rồi cau mày.

-Hai em đang khinh thường tôi sao?

Tiếng gắt kia làm cả hai con người giật mình. Giấu nhẹm tờ giấy ra phía sau, cả hai cười trừ:

-Hai em..

-Giáo sư! Em đến trễ!

*Hộc Hộc*

Đứng trước cửa phòng học, nó thở dốc cắt ngang lời vị giáo sư. Người đàn ông và Anny nhìn ra, rồi bất giác trợn mắt.

Nó đã chạy bán sống bán chết mới thoát khỏi con người kì lạ kia. Giờ lại nhìn thấy những ánh mắt đáng sợ này -_-

-Em..-Chỉ về phía nó-Em-Chỉ về phía Anny-Và cả em-Chỉ về phía Ji-Ra ngoài đứng hết tiết ngay cho tôi!-Ông giáo sư phũ phàng lên tiếng. Nhìn sang Anny, nó mở miệng không nên lời:

-Thưa giáo sư, tại sao chứ? Thầy có biết tụi em là ai không hả?

Anny lấy thân thế uy hiếp.

-Tôi mặc kệ 3 em là ai! Mau ra ngoài đứng cho tôi, nếu như muốn học ở đây!

-Thầy..

Anny cứng họng. Nó thở dài, rồi bước đi ra ngoài hành lang đứng chịu phạt. Nhìn nó như vậy Anny và Ji cũng tự nguyện đi theo.

Tại tên đó.. tất cả tại tên đó!

_____________________
-Haizzzz

Đặt hai tay lên lang cang sân thượng nó thở dài. Hướng mắt nhìn xuống dưới, khuôn mặt kia có một chút buồn bã.

*Cộp*

*Cộp*

...

Nghe tiếng bước chân ở phía sau nó từ từ xoay người lại. Là người hại nó ngày đầu tiên đã chịu phạt đây mà. Là người hại nó đến trễ, không ai khác ngoài anh ta.

-Thiên thần nhỏ! Anh hại em bị phạt đúng không?

( Gtnv bị mất )

Nhìn Paul, nó không nói gì mà lạnh lùng bỏ đi. Anh lại tiếp tục công việc mặt dày, đưa tay giữ chặt nơi cổ tay nó lại:

-Giận anh sao cô bé? Nếu vậy, cho anh xin lỗi có được không?-Nó trầm tư, rồi quay lại gạt mạnh tay anh ra-Anh có quà tặng cho em. Em đoán xem là thứ gì?-Tròn mắt nhìn anh, nó lắc đầu:

-Tôi không biết!

Anh mỉm cười, rồi lôi từ phía sau ra trước mặt nó một đóa hoa hồng. Nhìn thấy hoa hồng, nó hiếu kỳ khẽ đưa tay sờ nhẹ vào chúng. Đúng thật, nó rất thích hoa hồng.

-Ah!

Giật mình, nó nhanh chóng rụt tay lại. Quan sát vết máu trên tay, nó nhăn mặt. Máu, giống như câu chuyện 9 năm trước. Lùi lại về phía sau, nó khụy xuống ôm lấy đầu:

-Thiên thần nhỏ! Em làm sao vậy?

Anh luống cuống, rồi nhanh chóng khụy xuống cạnh. Vòng tay qua bờ vai bé nhỏ kia, Paul kéo sát nó vào người. Bàn tay rắn chắc của anh, cũng khẽ khàng vuốt đều lên mái tóc nó:

-Hức Hức!

-Đừng sợ, anh ở đây!

Sợ hãi, nó vội vàng khép chặt mắt. Một đoạn ký ức nhỏ, lại từ quá khứ tua về:

Hôm đó..

*Cạch*

Hướng mắt vào bên trong, cô gái nhỏ nấp sang một bên cửa quan sát. Hình ảnh đó chính là..

*Chát*

*Bịch*

-Ah!

Ngã xuống sàn nhà, người đàn bà nhìn lên chồng mình tức giận. Trong đôi mắt kia, oán hận đến tột cùng:

-Cô là một con đàn bà không biết xấu hổ! Tôi nhất định phải giết chết cô!

-Anh có giỏi thì giết chết tôi đi. Dù sao đi nữa, tôi cũng phải li dị với anh!

-Được!-Người đàn ông nhấn mạnh, rồi cầm lấy chậu hoa hồng bên cạnh giơ lên cao-Cô đi chết đi!-Ông hét.

-Ba.. Đừng mà!

TRỞ VỀ THỰC TẠI

Nó giật mình đẩy vội Paul ra, rồi hoảng hốt chạy đi. Nhìn theo bóng nó chạy đi, anh bất chấp đuổi theo sau một mạch.

Chạy được một lúc lâu thì nó chợt khựng lại. Đưa tay sờ nhẹ lên đầu, nó vô thức ngã xuống.

*Cộp*

Một bóng người cao ráo cúi xuống, rồi nhanh chóng bế nó lên. Kèm theo với đó, là một cái lắc đầu. Nằm gọn trong vòng tay người con trai kia, nó khẽ khàng khép chặt mắt.

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi