Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 100: Môi Quấn Chặt Lấy Môi

Cộc Cộc..

Cộc Cộc..

Quả nhiên trời không phụ lòng người, Khiết Như còn đang lo lắng mình sẽ bị nuốt chửng liền nghe thấy có tiếng người đúng lúc gõ cửa ở bên ngoài. Rốt cuộc, người nào đó cũng không vui bỏ ngay đi..

Nó thở phào:

“ A Men ! Nếu không mình chắc chắn bị anh ta mưu sát rồi ! ”

Cạch..

Người đó..

Mi tâm anh nheo lại, căn bản không vui lại càng không vui hơn khi nhìn thấy Vũ Di xuất hiện cản trở mình. Cô vừa thấy Korean ra mở cửa đã không hẹn cười trêu anh:

- Hello Hạo Tổng đẹp trai ! Sao hả? Anh bất ngờ lắm có đúng không?

Rồi lại nhìn vào Đồng Khiết Như, lần nữa lại quay lại nhìn Korean nhướng nhướng mày:

- Âydza ! Anh là thấy tôi bị thương, cho nên mới muốn dở trò đồi bại với bạn tôi có phải không? Nhưng mà anh yên tâm đi. Dù tôi có còn nửa cái mạng đi nữa, thì tôi cũng sẽ không cho anh đạt được mục đích của mình đâu ! Do đó, anh nên bỏ ý định đó đi thì hơn nha !

Rốt cuộc người nào đó cũng cho cô là không khí bỏ ngay đi, lúc này, Vũ Di mới mon men đi lại phía Khiết Như cười hiền từ. Nó cũng nhìn cô cười hì hì:

- Anny, sao mày lại được về sớm vậy? Sức khỏe đã ổn chưa?

Người nào đó rốt cuộc cũng gật đầu, cô tự luyến:

- Dĩ nhiên ! Phong Vũ Di tao, đâu có thể cứ nằm ở phòng bệnh quái gở đó chứ ! Tao sẽ bị tự kỷ mất thôi. Do đó, tao mới trở về đây gặp mày ! Mà nè..

Đang nói thì cô chợt khựng lại, mắt dán chặt vào chiếc khay trên tay của Khiết Như:

- Từ bao giờ mà mày lại trở thành ôsin của anh ta vậy cơ chứ? Nói xem, anh ta có làm gì mày nữa không?

Cô tra khảo. Nhìn Anny, nó lắc đầu:

- Không có đâu mà, tao tự biết bảo vệ bản thân. Nhưng mà mày mới xuất viện, sức khỏe vẫn còn chưa ổn đâu. Mau lên, theo tao về phòng đi !

Nói rồi nó nhanh chóng lôi đầu cô về phòng..

***

Tối hôm đó, tại phòng của Khiết Như..

- AAAAAAAAAAAAA..

Người nào đó quả nhiên nghe thấy tiếng hét này liền nheo mày, mi mắt khó nhọc mở ra nhìn Khiết Như, đồng thời cũng lại một lần nữa đưa tay ấn nó nằm xuống giường, cả cơ thể non mềm của vật nhỏ bị anh đè bẹp đến run lên. Rốt cuộc người nào đó cũng chịu cười:

- Sợ tôi cái gì chứ? Tôi ăn thịt em được sao?

Nói rồi, môi hồng của anh cẩn thận cắn nhẹ vào vành tai của bé con, đồng thời cũng lại lả lướt chiếc lưỡi đang thèm khát miếng bánh lớn trước mặt mình. Khiết Như quả nhiên đã kịch liệt chống cự, nó vừa giẫy giụa vừa không ngừng khóc nấc lên, điều này thật sự quá thô thiển !

- Anh đang làm cái quái gì vậy? Mau buông tôi ra đi !

Càng nói càng giẫy giụa, ngược lại, sói hoang vẫn đinh ninh giữ chặt bảo bối dưới thân mình, anh đồng thời cũng đã xiết chặt cổ tay của Khiết Như đến đỏ nên. Nó lại khóc:

- Đau, hức, anh..

- Im lặng đi, nếu như em không muốn tôi mạnh tay đối với em !

Rốt cuộc Khiết Như cũng nghe lời, nó thôi không phản kháng lại Korean. Được thế, anh cúi xuống cạnh khuôn mặt của Khiết Như vờ hài lòng:

- Nha đầu, em thật ngoan !

Đồng thời cũng hôn lên má nó một nụ hôn, song, lại tiếp tục tiếp lời:

- Khiết Như, em thích tôi có đúng không?

Quả nhiên anh ta đang muốn dùng cách này để chứng minh chủ quyền của mình sao? Thật hạ lưu !

Cô gái nào đó dưới thân anh căn bản đã cứng đầu, giờ lại bị anh dồn ép đến mức cứng đầu hơn, nó phủ nhận:

- Tôi không thích anh ! Vốn dĩ không thích anh ! Những gì anh làm với tôi, từ đầu đến cuối tôi đều không thể tha thứ cho anh. Anh đã hại tôi trở nên ngày hôm nay, tôi tuyệt đối không ngu ngốc đi thích kẻ thù của mình đâu. Cho nên anh cũng đừng tốn công phí sức ép buộc tôi. Tôi tuyệt đối không bao giờ có tình cảm với anh đâu !

Con ngươi người nào đó đã không chịu được đỏ rực lên, cuối cùng, vẫn không thể kiềm chế mình, cúi xuống quấn lấy môi nha đầu..

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương