Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 101: Đưa Ra Quyết Định

- Em đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Em thật sự muốn cùng bà ấy trở về với Tiêu Nhiên, như những gì em đã suy nghĩ từ trước đúng chứ?

Đứng bên cạnh Zanbi trên sân thượng ngay lúc này không ai khác, chính là nó. Sau khi nghe được câu hỏi của anh, nó chỉ biết quay lại cười trừ. Sau những gì đã xảy ra, thì nó cũng đã đưa ra một phương án kỹ lưỡng cho mình. Nó không thuộc về nơi này. Nơi quá nhiều người văng kín cuộc đời nó. Một mình nó, thì sẽ không chăm sóc chu tất cho mẹ. Chi bằng, nó trở về ở bên cạnh Tiêu Nhiên. Ít ra, vẫn còn có anh làm điểm tựa vững chắc. Những ngày tháng ở bên anh sau này, nó sẽ cảm thấy bình yên hơn.

Rồi hít thở thật sâu, người con gái trước mặt anh quay lại nhìn về khoảng trời xa mỉm cười. Nụ cười chân thật, và đẹp nhất mà anh đã từng thấy.

- Giống như những gì anh đã nói. Tôi đã quyết định rất kỹ trước khi đến gặp anh. Lâu rồi tôi không trở về nơi đó, chắc chắn Tiêu Nhiên rất nhớ tôi!-Khẳng định rồi, nó quay nhanh lại đối diện Zanbi- Do đó, tôi sẽ quay về nơi vốn dĩ mới thật sự thuộc về mình. Còn về phần thủ tục, anh đã hứa thì không được nuốt lời đó! Với lại chuyện này, chỉ có hai chúng ta biết. Nếu anh để người thứ ba biết tôi sẽ rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh có biết không?-Hùng hồn, nó cảnh cáo. Đứng ngẩn ngơ hồi lâu, anh theo bản năng gật đầu.

Cái gì mà nơi này không thuộc về nó chứ? Nếu nó rời khỏi đây, thì anh còn biết vấn vương ai đây? Chăm sóc mẹ nó chỉ là một phần trong dự định gặp nó của anh. Đưa ra quyết định để bà rời khỏi đây cũng vì anh không muốn nhìn thấy nó đau khổ. Nhưng mà, anh hoàn toàn không cam tâm. Anh thật sự không cam tâm để nó rời khỏi anh.

Vậy nên, anh phải làm sao mới đúng đây?

“ Hàn Vỹ Nghiêm ơi là Hàn Vỹ Nghiêm! Mày đúng là một tên ngốc nhất trên đời mà! ”

__________________

“ Tại sao mình lại cứ có cảm giác quen thuộc khi nhìn vào cô bé đó chứ? Rốt cuộc là tại sao vậy? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? ”

*Cộc Cộc*

- Tiền bối! Em vào có được không?-Tiếng gõ cửa kèm theo giọng của Zanbi làm anh giật mình. Rồi hướng mắt nhìn về phía xa, Iku theo phản xạ thở dài khi thấy Zanbi từ bên ngoài bước vào. Quan sát nét mặt khó coi của anh, người con trai trước mặt khẽ chau mày, rồi nhanh chóng đóng cửa lại- Nè tiền bối, anh có tâm sự sao? Là tương tư cô gái nào vậy hả?-Đến gần ngồi xuống đối diện Iku, anh hỏi. Nghe cái câu hỏi móc họng của Zanbi, khuôn mặt anh ngày một thay đổi lớn:

- Có sao?

Iku khó coi hỏi lại. Zanbi cười nhẹ, sau đó khẽ gật đầu:

- Đương nhiên! Mà nè tiền bối..

Đang nói thì ai kia chợt khựng lại khi nhìn thấy sắp hồ sơ bệnh án trên bàn. Cái đó không phải là hồ sơ bệnh án của mẹ nó sao? Sao thứ đó lại ở đây?

- Sao?

- Em thắc mắc tại sao anh lại giữ hồ sơ bệnh án của mẹ con bé chứ? Không lẽ anh không biết, đó là bệnh nhân của em hay sao? Hơn nữa, người khiến anh suy nghĩ từ nãy đến giờ. Có phải là Khiết Như không?

Lấy làm hiếu kỳ, Zanbi lên tiếng hỏi tiếp. Đúng lúc người bên ngoài vừa đi ngang phòng làm việc của Iku, liền khựng lại cau mày. Hình như, nó nghe được ai đó đang nhắc đến nó thì phải.

- Căn phòng này..

Rồi hướng mắt nhìn lên cửa phòng, nó lẩm bẩm. Rõ ràng đây là phòng của người đó mà. Hơn nữa, giọng nói đó cũng rất quen thuộc. Không phải nó vừa đàm đạo với anh ta sao? Tên Zanbi xấu xa này, lại không giữ lời hứa đi nói với người khác ư? Nếu nó không dạy dỗ anh ta, tên nó sẽ đổi ngược lại.

- Thật ra anh..

*Cộc Cộc*

Tiếng gõ cửa một lần nữa cắt ngang lời Iku. Hướng mắt nhìn vào anh, rồi nhìn lại phía cửa, Zanbi khẽ chau mày. Ai lại không biết điều gõ cửa vậy chứ?

- Chuyện này vẫn chưa xong đâu! Đợi em xem là ai cái đã!

Nói xong, anh chủ động đi mở cửa. Đưa mắt nhìn theo bóng Zanbi, Iku vội cười nhẹ. Đồ ngốc! Anh bị đe dọa mà trưởng thành sao?

*Cạch*

Cánh cửa được mở toang. Và đúng như dự định, gương mặt Zanbi đã biến đổi thành 360 độ. Tại sao người gõ cửa lại là nó chứ? Xém nữa, anh đã mắng cho nó một trận rồi ==

- Khiết Như! Sao lại là em vậy? Em..

- Câu hỏi này là tôi hỏi anh mới đúng. Sao anh lại nhắc đến tôi khi nói chuyện với người khác chứ? Không lẽ anh đã quên, vừa mới hứa với tôi chuyện gì sao?

Cướp lời, nó mắng. Người bên trong vừa nghe thấy giọng nó, liền nhanh chóng đi ra xem tình hình. Đối diện cô nấm lùn trước mặt rồi nhìn sang nét mặt khó coi của Zanbi, Iku cau mày:

- Hai đứa rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao lại nói chuyện lớn tiếng như vậy hả?

Anh hỏi, giọng điệu có chút không hài lòng. Nó lúc này cũng nhìn chằm chằm vào Iku, sau đó bỗng trở nên cứng họng. Tại sao nó lại có cảm giác thân quen chết tiệt này nữa rồi? Tại sao người đó lại là Hạ Doãn Minh anh ta? Rốt cuộc là tại sao chứ?

“ Cô bé này, tại sao? ”

Tương tự nó, anh cũng không thể nói thêm được lời nào. Có gì đó quen thuộc, nhưng anh lại không thể ngộ ra đó là gì. Rồi từ quan sát nó đến Iku, Zanbi bất giác cười nhạt:

“ Là như vậy sao? Thật là.. ”

__________________

- Ah~ đút cho em nhanh lên!

Vâng, không ai khác ngoài giọng của Anny. Cô hiện tại đang thực hiện câu châm ngôn " Há miệng chờ sung " a. Mà cái người buộc phải thay Ken chăm sóc cho cô, chính là EB. Quan sát nét mặt hấp tấp của ai kia, anh không kiềm chế bật cười. Riêng có vài người ở phòng khách khi nghe tiếng nói nũng nịu kia, liền theo phản xạ chau mày:

- Thiệt tình.. có cần khoa trương vậy không?

Cho miếng snack vào mồm, Anvert lên tiếng lầm bầm. Anh phải nói là đang cực kỳ ngứa mắt nha. Đã vậy, mà nữ chính còn không có nhà nữa chứ ==

Rồi nhìn sang nét mặt khó coi của em trai, Korean khẽ lắc đầu rồi đứng dậy bỏ ra khuôn viên. Nếu anh còn ở đây, thì nhất định sẽ phát điên lên thôi. Căn cứ của anh, từ khi nào biến thành trại trẻ mồ côi vậy?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương