Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 102: Đã Hối Hận Rồi Sao? [ Hoàn ]

KÍTTT..

Xe người nào đó lúc này cũng đã dừng lại trước phần lãnh địa của Korean, đồng thời cũng không quên nhắc nhở với Khiết Như đây là lần thứ hai nó được hai người đàn ông xa lạ đưa về nhà. Nhỡ đâu tên đáng ghét kia cũng giống như lần trước quát tháo nó nữa thì sẽ thế nào đây?

Rốt cuộc, người nào đó vẫn im lặng không nói gì, Doãn Minh thấy vậy cũng liền phá tan bầu không khí căng thẳng ngay lúc này. Anh quay sang hỏi nhỏ tiểu nha đầu:

- Đồng Khiết Như, là tên của em sao?

Quả nhiên nghe xong Khiết Như liền giật mình, quay mặt lại nhìn Iku gật gật đầu, sau đó lại cúi xuống che đi vẻ mặt vốn dĩ đang đỏ lên của mình. Anh lại cười:

- Àh, một cái tên rất dễ thương !

Rốt cuộc người con trai ấy vẫn lại tiếp tục nói một mình, hồi lâu sau, anh cũng an lòng khi nghe được giọng nói khách khí của Khiết Như. Nó giờ cũng đã có đủ dũng khí nhìn thẳng mặt Hạ Doãn Minh:

- Cảm ơn anh, nhưng mà hình như, anh có quá lời rồi phải không?

Vốn dĩ đây cũng không phải câu nói hoa mỹ gì, cô gái này lại giữ khoảng cách với anh như vậy sao?

Hạ Doãn Minh cũng lại nhìn Khiết Như lắc nhẹ đầu:

- Dĩ nhiên đó là những lời thật lòng nhất của tôi rồi, do đó em đừng lấy làm lo lắng làm gì đâu. Hạ Doãn Minh tôi, sẽ không là loại người nói dối để lấy lòng người khác. Đến nhà của em rồi, em mau vào trong đi !

Nhà của nó sao?

Khiết Như căn bản không muốn để quá nhiều sơ hở ra bên ngoài gật gật đầu:

- Tôi biết rồi !

Rồi nhanh chóng rời khỏi xe Doãn Minh, đúng lúc lại nhìn thấy người nào đó đang không vui từ bên trong bước ra ngoài. Không nhầm, người đó là Korean không phải sao?

Khiết Như vừa mừng vừa lo anh sẽ mắng chửi mình, rốt cuộc, cũng không biết làm gì đứng nhìn ai đó như chờ tròng. Quả nhiên, sự thật luôn luôn rất tàn nhẫn. Korean thậm chí không như lần trước giảng một đống đạo lý cho Khiết Như, lần này, quả thật anh đã trơ mắt bỏ rơi vật nhỏ đang nhìn mình..

Rốt cuộc, Khiết Như cũng lại hụt hẫng tự đứng cười:

“ Hạo Thy Nhật, đó là câu trả lời của anh sao? Vậy được rồi, tôi sẽ không làm phiền đến anh nữa ”

Sau đó lại như một con thiêu thân chạy vụt đi..

***

“ Bây giờ mình phải đi đâu đây? Ngoài đi lang thang như thế này mình còn chỗ khác để đi sao? Đồng Khiết Như, tại sao mày lại thê thảm như vậy chứ? ”

Cuối cùng, Khiết Như cũng lang thang một mình đến công viên, nơi lúc nhỏ nó là lần đầu tiên đã gặp Shyz. Lúc đó chính anh không phải là người đã hoàn trả sợi dây chuyền hình hạc giấy cho nó không phải hay sao chứ? Cũng là lần đầu tiên nó ôm lấy anh không phải sao? Rốt cuộc, Hạo Duy Thần và nó bây giờ thật sự đã khác rất nhiều rồi !

Vừa nghĩ Khiết Như lại tự cười, cuối cùng, lại bị đánh thpc bởi một người con trai hoàn toàn xa lạ đối với mình. Người đó đã ở sau đặt tay lên vai của Khiết Như, đồng thời cũng hỏi han:

- Nè cô bé, em đang có tâm sự sao?

Quả nhiên nghe xong Khiết Như liền giật mình, nó quay lại nhìn ai đó không mở lời, rốt cuộc cũng nhận được lời giới thiệu từ Trịnh Hy:

- Anh là Trịnh Hy, nói chuyện với nhóc một chút có được không?

Người nào đó trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu cũng gật đầu:

- Được rồi !

***

Tại phòng của Khiết Như..

Người nào đó từ sau khi nhìn thấy vật nhỏ của mình được người đàn ông khác đưa về nhà liền tỏ ra rất bực mình, anh từ sớm đã nhốt mình ở trong phòng ai đó cho đến khi có người ngoài cuộc như Anny đến thăm dò. Cô vừa trông thấy anh cầm ảnh của nha đầu lên xem liền tiện miệng trêu ghẹo anh:

- Nè tên mặt lạnh, anh và Khiết Như lại xảy ra chuyện gì nữa rồi sao? Tôi đã nói rồi mà không chịu tin, nếu như anh thích nó, thì nên chứng minh thành ý chứ ! Nếu một ngày nào đó nó không còn ở bên cạnh anh giống như câu chuyện vài tháng trước. Thì tôi nói cho Hạo Thy Nhật anh biết, anh chắc chắn sẽ hối hận ! Chắc chắn sẽ hối hận !

Hối hận?

Điều này đã quá rõ ràng rồi hay sao?

Rốt cuộc người nào đó cũng bị Vũ Di đả kích đến nheo mày, anh bực mình quay lại nhìn ai đó mà quát lên:

- Cô có biết không? Một người dù bề ngoài lạnh lẽo và tàn nhẫn như thế nào đi nữa, thì trái tim của họ cũng chỉ là được làm bằng máu mà thôi. Do đó cứ như cô nói đi. Nếu tua ngược câu chuyện vài tháng trước, thì chắc chắn tôi sẽ rất hối hận. Rất hối hận là đằng khác. Nhưng mà cô có biết rằng, sức nặng của tôi trong lòng của Khiết Như, vốn dĩ chẳng là cái đinh gì hết không? Vậy thì tại sao tôi lại phải hối hận chứ?

Nói xong, anh quả nhiên đã bỏ đi..

Vũ Di lần nữa nhìn lại bức ảnh người nào đó vừa mới đặt lên bàn, đồng thời cũng không quên quay lại nhìn theo Korean khẽ thở dài. Cô tự nhủ:

- Tôi mong những lời này của anh đừng bao giờ để Khiết Như nghe được, nếu như nó nghe được, thì tôi dám cá với anh rằng: Hạo Thy Nhật anh, chắc chắn sẽ hối hận !

[ Hoàn ]

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương