Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 102: Nụ Cười Của Anh, Là Câu Trả Lời Tốt Nhất Cho Tôi [ End ]

*KÍTTT*

Cho xe dừng lại trước phần lãnh địa của Korean, Iku quay sang bắt gặp khuôn mặt trầm ngâm của nó liền mỉm cười. Anh cũng không biết rõ, tại sao bản thân lại vô thức tự cười nữa. Hơn nữa, cảm giác ngột ngạt khi xe dừng lại cũng tăng nhanh. Phải chăng, anh quá dành sự ưu ái cho cô bé này? Ngược lại với Iku, tâm trạng nó càng thêm hỗn độn khi trông thấy nụ cười đó của anh. Tại sao tự dưng Iku lại cười như vậy với nó chứ? Huống hồ, nó còn quá giang anh để về đây. Nói cách khác, nó rất sợ cảm giác rúng động với người con trai khác. Bởi vì mỗi lần như vậy, thì anh ta sẽ có một phần vướng mắc trong lòng nó. Tóm lại, nó là không biết phải đối mặt với người đó thế nào. Ra sao à? Đương nhiên điều đó nó chắc chắn không biết rồi.

- Đồng Khiết Như, là tên của em sao?-Anh hỏi. Giật mình ngước lên nhìn anh, nó theo thói quen gật đầu. Vì trông lúc nhìn thấy nụ cười của Iku, nó đã kịp cúi gập xuống- Àh, một cái tên rất dễ thương!-Anh vẫn tiếp tục đọc thoại. Nhìn vào khuôn mặt đang có chút e ngại của đối phương, nó bất giác cười nhẹ. Đây là lần thứ hai anh ta khen nó rồi đấy! Nó có nên hỏi, anh có thật lòng khi đặt ra câu kết luận hay không?

- Cảm ơn anh! Nhưng hình như, anh có quá lời rồi phải không?!

Theo thói quen, nó từ tốn khi đặt câu hỏi với người lạ. Người con trai ở đối diện nó cười khì, rồi cũng như nó từ tốn đáp:

- Dĩ nhiên! Đó là những lời thật lòng nhất của tôi. Do đó, em đừng lấy làm lo lắng. Hạ Doãn Minh tôi, sẽ không là loại người nói dối để lấy lòng người khác đâu. Đến nhà của em rồi. Em mau vào trong đi!

Anh nhắc nhở. Nghe anh nói xong, nó liền quay lại nhìn vào trong thở dài. Đây là nhà của nó sao?

- Tôi biết rồi!

Nó hờ hững đáp, rồi tháo nhẹ dây an toàn ra khỏi người mình. Sau đó, thì nhanh chóng đẩy cửa xe bước xuống. Người bên trong cũng vừa đúng lúc bước ra. Bắt gặp hình ảnh của Korean từ bên trong nhìn ra mình, nó lại lần nữa khó xử. Liệu rằng anh ta có như lần trước nói những lời ngọt ngào đó để an ủi nó không? Hay là, sẽ lại phát điên lên tra khảo nó? Ừ, anh ta là ai vậy? Sao lại đưa em về? Rốt cuộc giữa hai người là mối quan hệ gì? Nhưng không! Lần này cũng là con người ấy, vẫn là vẻ đạo mạo anh tuấn khiến người ta phải ngước nhìn. Nhưng mà, lại có gì đó rất khác. Korean cười nhếch môi khinh bỉ nó, rồi nhanh chóng quay trở lại bên trong. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng ngày một khuất xa tầm nhìn của mình, nó mỉm cười trong nước mắt. Đây là câu trả lời mà trước khi nó muốn đưa ra quyết định cho bản thân sao? Vậy được! Nó chiều anh vậy! Hãy một lần nữa phát điên khi nó rời khỏi đây, hay là bình thản cũng được. Nó không quan trọng. Không quan trọng với bất kỳ ai. Mạnh mẽ cũng được. Nhu nhược cũng được. Với nó không sao hết!

“ Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nếu tình huống ngày hôm nay giống như ngày hôm đó. Thì tôi nhất định sẽ bất chấp tất cả, mà ở lại nơi hạnh phúc cùng có sự đau khổ này. Nhưng mà anh không làm vậy. Anh đã cho tôi biết câu trả lời của anh. Vậy được Korean, tôi sẽ rời khỏi đây. Hức, tạm biệt anh! ”

Quệt nước mắt, nó như một con thiêu thân không còn đường lui chạy vụt đi. Bất ngờ trước sự rời đi của nó, Iku nhìn vào trong, rồi bất giác thở dài. Anh có nên đuổi theo nó không? Người con trai lúc nãy với nó là mối quan hệ gì? Tại sao khi nhìn thấy cậu ta, nó lại không chịu được đến nỗi khóc lóc mà chạy đi?

___________________

“ Bây giờ mình phải đi đâu đây? Trong nhất thời, mình không biết phải làm gì hết. Nếu như có K.O ở đây, thì mọi thứ đã tốt đẹp hơn rồi! K.O, là em gái có lỗi với anh hai. Là em không thể thực hiện lời đã hứa, không được sa ngã trước người khác với anh. Bây giờ em rất rối. Em thật sự rất rối. Hức, K.O, em rốt cuộc phải làm sao đây anh? ”

Sau những cuộc chạy không màng đến tính mạng, nó cũng kịp dừng lại trước công viên. Nơi bao hồi ức tốt đẹp lại ùa về. Nó còn nhớ rất rõ lúc đó, nó đã gặp Shyz ở đây. Đây là nơi mà anh đã nhặt được sợi dây chuyền và trả lại cho nó. Cũng là nơi, mà nó đã chủ động ôm chặt anh. Là nơi lúc nhỏ nó cùng Bin dạo chơi. Và nơi đây cũng là nơi, Korean đã đến cướp lấy nó. Mọi thứ, bây giờ phải chấm dứt thật sao? Cái hồi ức và những kỷ niệm tốt đẹp ấy?

Nghĩ rồi, nước mắt nó theo cơn đau rơi hối hả. Người ở phía sau đúng lúc dừng lại, sau đó khẽ nghiêng đầu nhìn về cô bé đang đứng trước mặt mình. Hình như, đó là cô nhóc dưới mưa hôm đó không phải sao?

Rồi bước đến gần hơn, anh đặt tay lên vai nó mở lời:

- Nè cô bé, em đang có tâm sự sao?- Câu hỏi kia làm nó giật mình. Quay lại đối diện Yan, nó bất ngờ im lặng. Nó đâu quen biết anh ta đâu- Anh là Trịnh Hy. Nói chuyện với nhóc một chút có được không?-Người con trai đạo mạo đối diện nó tiếp tục mở lời. Nhìn vào anh hồi lâu, nó bất giác gật đầu:

- Được rồi!

____________________

- Rốt cuộc thì câu trả lời của em, chính là khi nhìn thấy tôi đau khổ mới vui sao? Đồng Khiết Như! Ngưng làm tổn thương nhau, chúng ta sẽ chết sao?

Cầm lấy bức ảnh người con gái được đặt trên tủ đầu giường lên xem. Nói thật, anh lúc này cảm thấy đau tột độ. Rõ ràng là rất thích nó, tại sao anh không thể nói ra? Rõ ràng không muốn làm tổn thương nó, tại sao anh cứ mãi tự mình lấy dao khuấy sâu vào? Tại sao? Rốt cuộc những gì không nên anh cũng đã làm. Nên, anh cũng đã làm. Giờ đây là lúc kết thúc tất cả sao? Không! Anh không cam tâm. Anh thật sự không cam tâm. Giá như lúc đó, anh có thể như lúc đối diện với Addy thì quá tốt rồi. Bây giờ không nhìn thấy nó, thì người đau khổ nhất là ai đây?

Rồi bước chậm chạp đến phía sau Korean, Anny đặt hai tay lên hong chau mày. Sau đó, phát ra tiếng thở dài thường thược:

- Anh và Khiết Như, lại xảy ra chuyện gì nữa rồi sao? Tôi đã nói rồi mà không chịu tin. Nếu anh thích nó, thì nên chứng minh thành ý chứ! Nếu một ngày nào đó, nó không còn ở bên cạnh anh giống như câu chuyện vài tháng trước. Thì tôi nói cho Hạo Thy Nhật anh biết, anh chắc chắn sẽ hối hận! Chắc chắn sẽ hối hận!

Cô tức giận phát ra những lời đả kích anh. Nhưng không! Anh lúc này cũng chỉ giữ nguyên với khuôn mặt bình thản, sau đó quay lại đối diện với Anny:

- Cô có biết không? Một người dù bề ngoài lạnh lẽo và tàn nhẫn như thế nào đi nữa. Thì trái tim của họ, cũng chỉ là được làm bằng máu mà thôi. Do đó cứ như cô nói. Nếu tua ngược câu chuyện vài tháng trước. Thì chắc chắn tôi sẽ rất hối hận. Rất hối hận là đằng khác. Nhưng mà cô có biết rằng. Sức nặng của tôi trong lòng của Khiết Như. Vốn dĩ chẳng là cái đinh gì hết. Vậy tại sao, tôi lại phải hối hận hả?

Nói rồi, anh đặt lại bức ảnh lại vị trí cũ rồi quay người bỏ đi. Nhìn lại bức ảnh trên tủ đầu giường, rồi quay lại nhìn theo bóng dáng anh, cô lần nữa thở dài. Là anh tự nói không đau. Khi khóc cũng có thể tự lau. Và cả khi nói dối, cũng là một người rất bình tĩnh. Cô khâm phục. Thật sự khâm phục anh.

- Tôi mong những lời này của anh, đừng bao giờ để Khiết Như nghe được. Nếu nó nghe được. Thì tôi dám cá với anh, anh chắc chắn sẽ hối hận!

Cô hét lớn với theo. Nhưng những lời nói lúc này của cô, cũng chẳng mãi mai gì người vừa mới từ đây rời khỏi. Nhưng người đứng nghe nốt câu chuyện kia, chỉ còn biết run rẩy mà mỉm cười. Dường như nụ cười lúc đó của anh, chính là câu trả lời tốt nhất cho bao sự rối ren trong đầu nó ở hiện tại. Người ta nói: " Hạnh phúc nhất, là khi nhìn thấy người mình thích mỉm cười " Nhưng ở một điểm khác. Chỉ một nụ cười của người đó thôi, thì cũng sẽ là một câu trả lời tốt nhất.

Broken heart!

[ Hoàn ]

Mời các bác, các anh các chị.. Đón đọc Ss 2 của truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia ( Baby Siêu Ngốc ) vào một ngày không xa nhé ! #K dự định sẽ post chung luôn :)) Nhưng chưa có lịch cụ thể nhá :)) Ai mến thì cứ theo dõi truyện thường xuyên. Còn nếu không, thì cứ next thoải mái =)) Bản gốc: Santruyen.com_ Mấy nơi khác không liên quan :3
#Thân !!!

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi