Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 105: Trước Sau Vẫn Một Lòng

- Con như vậy là có ý gì đây?

Người đàn ông ngồi ở Sofa tỏ ra hiếu kỳ khi nhìn thấy đơn từ chức mà cậu con trai vừa mới đặt lên bàn. Thằng nhóc này đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Chỉ mới nhậm chức được vài hôm, thì đã muốn thoái lui rồi hay sao? Uổng công ông đã cố gắng dài công để sắp xếp mọi thứ cho anh như thế này ! Thật không ngờ !

Bin lúc này hiểu rõ ông Vũ đang giận như thế nào liền lên tiếng giải thích thêm:

- Ba, con đã từng suy nghĩ qua chuyện này rất nhiều lần trước khi ba đưa ra đề nghị này với con rồi. Nhưng mà lúc đó, con vốn dĩ không có cách để từ chối. Con không phải là con cháu nhà họ Vũ. Vì vậy..

- Chỉ vì việc đó mà con muốn thoái lui? Chỉ vì việc đó mà con muốn phụ gãy thành ý mà người cha như ba nuôi nấng con trưởng thành đã đề ra hay sao chứ?

Ông cắt lời, sau đó nhanh chóng đứng dậy đối diện Bin, đồng thời cũng xoáy sâu vào suy nghĩ gánh nặng trong đầu anh:

- Bin, ba biết rõ con đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu. Con vì sợ Nike sẽ không hài lòng, cho nên mới cố tình làm vậy có đúng không? Nhưng mà con có biết, Nike nó không phải là loại người hẹp hòi đó hay không? Nó đã đến tìm ba, và cũng muốn bù đắp lại những thiếu thốn mà con đã gánh chịu. Hai đứa nếu đã biết nghĩ cho nhau như vậy, thì tại sao còn có việc muốn đùn đẩy trách nhiệm chứ?

Quả nhiên là Nike sao? Thật sự thằng nhóc đó đã chủ động đến tìm ông ấy chỉ vì muốn bù đắp cho anh sao? Chuyện này..

- Con..

- Anh không cần phải cảm thấy mình đã mắc nợ em nhiều thứ đâu Bin à ! Vì từ trước đến giờ, người mà thật sự có cái cảm giác mắc nợ người khác, phải là em mới đúng đó !

Nói rồi anh nhanh chóng bước xuống nhà, đồng thời cũng không quên cúi xuống bàn cầm lấy đơn từ chức từ chỗ Bin, cũng lại không quên giơ lên trước mặt người nào đó trước khi buông ra mấy lời này:

- Cái này, coi như là tạm thời em sẽ giữ giúp lại cho anh. Cũng coi như là anh đang đi làm thuật tập đi. Còn em, sẽ là người tạm thời quan sát anh ngay lúc này. Nếu như anh làm tốt, thì em sẽ không quan tâm đến việc có mặt tờ giấy này. Còn không, không cần anh phải viết đơn từ chức đâu. Đến lúc đó em sẽ trực tiếp nhờ ba loại trừ anh !

Lời lẽ thuyết phục, lý nào anh lại có cách từ chối thành ý của Nike đây?

Quả thật Thiên Minh đã đầu hàng, Khiết Như đúng lúc xuất hiện chứng kiến hết sự việc vừa xảy ra mỉm cười hiền. Hóa ra đây là một gia đình đại đại đoàn kết ư? Trông họ thật sự rất tuyệt vời !

***

Tại cửa hàng cafe thú cưng của Vũ Di..

Màn đối thoại giữa hai cô gái lúc này cũng diễn ra..

Đằng Diệp vừa trông thấy Anny không được vui đã nhìn cô nheo nheo mày, miệng buộc lên tiếng hỏi:

- Này, không phải mày và EB đã làm hòa rồi hay sao? Hơn nữa, Addy cũng đã chấp nhận cho hai người rồi kia mà. Sao tự dưng nhìn mặt mày đáng sợ như vậy hả? Bộ có chuyện gì khó giải quyết hay sao?

Đương nhiên là khó giải quyết rồi ! Nếu biết được cái vấn đề nằm ở đâu, thì cô có cần ngồi suy nghĩ vậy không kia chứ?

Rốt cuộc người nào đó cũng chịu nhìn Ji lắc lắc đầu:

- Không phải là chuyện đó đâu, chuyện này có liên quan đến Angel và Korean. Tao thấy hai người đó cứ sao sao ấy ! Angel thì hình như có gì đó đang giấu tao, còn Korean thì tự nhiên lại đổi tính đi đọc truyện tranh. Tao có hỏi nhưng mà không ai chịu trả lời tao hết. Mày nghĩ có tức không kia chứ?

Ai đó vừa nói vừa bức xúc, Đằng Diệp ở đối diện vừa nghe xong những lời này của Anny liền không kìm chế được bật cười. Rốt cuộc người nào đó cũng không vui:

- Còn cười?

- Àh, không cười không cười nữa !

Ji xua tay đầu hàng, sau đó liền áp dụng kế sách đẩy nhẹ ly sữa nóng của mình sang chỗ của Anny, đồng thời nhắc nhớ cô không hề thích mấy thứ ngọt ngào này !

- Tao không thích sữa !

- Thì thử uống xem sao !

- Tại sao tao phải uống khi tao không thích nó chứ?

Anny bắt đầu cáu, Ji lại lần nữa thở mạnh một hơi ra, rồi lại tự đưa tay gõ gõ vào trán mình. Trời à ! Cô thật không thể chịu đựng khi cứ dùng hàm ý để nói chuyện với Anny mà !

- Thì mày thử nghĩ xem, nếu một người không thích đọc truyện tranh giống như là Korean, thì tại sao đột nhiên lại thay đổi đi đọc chúng chứ? Chuyện này chỉ có một thôi..

Cô tiếp tục dùng hàm ý, Anny lúc bấy giờ như ngộ ra được gì đó liền cho làn môi tạo hẳn thành một đường cong rất mỹ miều. Rốt cuộc thì cô cũng tóm được cái đuôi của anh ta rồi, haha !

- Hahahaha, tao hiểu rồi !

Bỗng từ đâu đó có một giọng nam nói chen vào:

- Nè hai đứa, cười no rồi thì không cần ăn bánh kem có đúng không?

***

Trở lại với Vũ Gia, tại phòng Vũ Thiên Minh..

- Sắp tới không có dịp gì quan trọng, tại sao em lại chủ động tặng quà cho anh hả?

Anh không nhớ gì sao? Sắp tới là sinh thần của anh rồi còn gì?

Khiết Như trong lòng có chút khó khăn khi nhận được câu hỏi này, tay vẫn đinh ninh giữ chặt gói quà được buộc với ruy băng thật kỹ càng chìa ra trước mặt Bin. Đồng thời cũng được người nào đó nhận lấy trong hiếu kỳ, nó rốt cuộc cũng biện được một lý do đánh lừa anh:

- Thì là, em chỉ muốn cảm ơn anh, vì thời gian vừa qua đã rất tốt đối với em. Nhưng mà em cũng phải nói trước với anh, món quà này anh không được mở ra xem đâu đó. Sau hai ngày nữa, anh mới được mở ra xem có biết không? Nếu như em biết anh hứa mà không giữ lời, thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu !

Quả nhiên con bé này rất biết cách làm người khác tò mò mà, Bin vừa nhận lấy vốn dĩ đã cảm thấy không yên lòng. Rốt cuộc tại sao phải là hai ngày sau mới được mở ra xem?

Quả thật là khó hiểu, nhưng anh vẫn gật đầu:

- Ừm, anh hứa mà. Tạm thời anh sẽ không xem có được không?

Bin nhướng mày, sau đó đưa tay kéo đem Khiết Như ngồi xuống giường.

- Khiết Như, nếu như em không muốn về, thì em có thể ở lại căn phòng này, mọi thứ trước kia ra sao thì bây giờ nó vẫn vậy. Em cứ xem ở đây như là nhà của mình mà tự nhiên có biết không?

Người nào đó quả thật không thể phụ gãy tấm lòng chân thành của Thiên Minh gật nhẹ đầu:

- Dạ, em biết rồi !

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương