Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 106: Quả Nhiên Là Thương Lượng?

Ngày hôm sau tại biệt thự của Korean..

Khiết Như từ sau khi từ Vũ Gia trở về đã một mực lao thẳng lên phòng mình, bất luận là thế nào đi nữa cũng không muốn chạm mặt với Korean. Kết quả, vừa mới đặt chân vào đến phòng đã nhìn thấy ở đây hoàn toàn thay đổi đi rất nhiều. Đùa chứ? Trong phòng nó từ bao giờ lại xuất hiện thêm mấy lọ hoa bé nhỏ xinh xinh này?

Rốt cuộc, ai đó cũng từ ngạc nhiên này đi đến ngạc nhiên khác cười hiền từ, tay bất giác cũng di chuyển đến màu hồng của cánh hoa. Chả phải nó là người rất yêu hoa hồng hay sao chứ?

Cũng cùng lúc này cũng có một giọng nam trầm nói chen vào:

- Thích chứ?

Quả nhiên không đoán cũng biết được là người nào đó đã làm rồi !

Khiết Như vừa cảm động vừa bối rối quay lại nhìn anh gật nhẹ đầu:

- Thích, tôi thật sự rất thích !

Như vậy thì được rồi ! Hẳn là ai đó đang rất cảm động thì phải nha !

Rốt cuộc anh cũng cảm nhận được sự dịu dàng của nha đầu, trực tiếp di chuyển lại gần Đồng Khiết Như, lưu manh hỏi nhỏ nó một câu:

- Vậy.. Em có thích tôi không?

Đùa gì chứ? Thích anh ta cái gì cơ?

Quả thật đến lúc này mặt Khiết Như đã đỏ lên, nó lắp bắp:

- Tôi.. Mà tại sao tôi phải thích anh chứ?

Người nào đó lúc này hoàn toàn đã gục ngã dưới chân của nha đầu, đồng thời mi tâm ở giữa trán cũng hiện lên. Không sao ! Từ từ rồi nó cũng sẽ thừa nhận trong lòng nó vốn dĩ cũng có anh sớm mà thôi !

Thế rồi ai đó lại nhìn anh mà nói thêm:

- Hạo Thy Nhật, anh nên biết rõ hơn tôi mới phải chứ. Khi một người muốn lấy lòng một ai đó, thì đâu đơn giản như vậy có đúng không? Cho nên tôi khuyên anh, đừng tốn thời gian của mình nữa !

Nó tiện thể khuyên nhủ anh, sau đó thì quay người bỏ đi vào WC..

Người nào đó quả nhiên đã hết cách lắc lắc đầu..

***

DƯỚI NHÀ..

- Nè Ji, mày nghĩ thử xem, Khiết Như có xiêu lòng trước sự thay đổi của tên mặt lạnh đó không hả?

Vâng, người vừa phát ngôn đó không ai khác ngoài Vũ Di, cô và Ji đang tranh thủ viết thời gian bằng việc luyện thêm cờ caro đó kia mà !

Rốt cuộc Vũ Di cũng lại nghe được câu trả lời phũ phàng từ miệng Ji:

- KHÔNG ĐỜI NÀO !

Người nào đó chắc nịch đáp, rốt cuộc những lời này của cô cũng không hẹn truyền thẳng đến tai của Korean, anh bất chợt dừng lại nheo nheo mày. Thiết nghĩ con nhóc đó cứng rắn đến vậy sao? Nhưng mà như vậy cũng không sao, đã có bao giờ anh ra tay mà không tóm được nó đâu chứ !

Vừa nghĩ đến thôi đã cảm thấy có chút thú vị rồi !

Cuối cùng, anh cũng đặt chân xuống đại sảnh..

Cả hai vừa nghe thấy có tiếng bước chân liền cùng nhau quay lại nhìn, trong đó người nhanh nhẹn trêu anh không ai khác chính là Phong Vũ Di:

- Chào Hạo Tổng đẹp trai, anh có nhã hứng muốn chơi cờ caro với chúng tôi à?

Đống hỗn độn kia ư? Không hề nhé !

Người nào đó vừa nghe thấy đã cong môi, rốt cuộc cũng phỉ báng:

- Tôi không có hứng thú với những trò trẻ con này, nhưng mà, tôi có chuyện cần thương lượng với cô và Ji đó !

- Thương lượng?

Anny vừa nghe đến hai chữ thương lượng đã đứng dậy quát thẳng vào mặt anh. Thương? Lượng? Thương lượng cái gì mới được chứ?

Rồi lại tiếp tục hỏi:

- Hạo Thy Nhật, anh đã đi khám bác sĩ chưa vậy hả?

Sau đó chỉ chỉ vào đầu anh:

- Nếu như chưa thì tôi khuyên anh..

- Tôi bây giờ tỉnh táo hơn bao giờ hết, cho nên tôi lặp lại câu hỏi của mình, cô có muốn thương lượng hay là không?

Anh cắt lời, đồng thời trong câu nói cũng đã có ý không cho Vũ Di và Đằng Diệp có cơ hội từ khước mình. Rốt cuộc cũng bị dồn ép đến đường cùng, Vũ Di nhìn anh khó coi gật gật đầu:

- Thương lượng thì thương lượng chứ, tôi không sợ anh đâu !

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương