Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 107: Dư Vị Tình Đầu, Đúng, Rất Khó Quên

- Chị.. Sao hôm nay chị lại chủ động đến đây tìm tôi chứ?

Quả thật Liên Tịnh Trúc hôm nay cũng đã chủ động đến tìm cô, đồng thời cũng không quên nhắc cô nhớ về tình cảnh khốn cùng của mình lúc đó như thế nào. Rốt cuộc, những chuyện đã qua cô cũng không còn để trong lòng. Thiết nghĩ người con gái kiêu ngạo lúc đó trước mặt cô bây giờ thật khác đi. Đó là cùng một người lúc đó hay sao chứ? Cô có nghĩ đến cũng không tin vào mắt mình !

Rốt cuộc cảnh tượng một người kiêu ngạo đối diện cùng với đối thủ cũ của mình cũng lọt vào tầm mắt của Khiết Như, nó và Vũ Di đang diện cho mình bộ đồng phục hầu gái nhìn ra chiếc bàn rộng ở đối diện nheo nheo mày. Đồng thời cũng đánh đồng sự hiếu kỳ trong đầu của Khiết Như, kia là người đã từng rất ghét Ji đó không phải sao?

Quay lại Đằng Diệp và Eun..

Tịnh Trúc ngay sau khi nhận được câu hỏi của người con gái đối diện mình liền nhanh chóng mỉm cười hiền, cô cũng nói:

- Chị biết, chắc chắn em vẫn còn có cái suy nghĩ rằng, chị là một người rất ích kỷ có đúng không? Là người chỉ biết dùng thủ đoạn để tranh giành tình yêu của người khác, bỏ mặc cảm nhận của đối phương có đúng không? Nhưng mà Ji này, con người rồi cũng sẽ có lúc thay đổi, chỉ là là theo tiêu cực hay tích cực thôi. Trải qua chuyện lần trước chị mới hiểu được một điều rằng, tình yêu vốn dĩ là phải tự nguyện từ hai phía. Nếu chỉ xuất phát từ một phía, thì khi có được, nó sẽ không có nghĩa lý cái gì cả. Cho nên Ji.. Em có thể tha thứ cho những gì mà chị đã gây ra không?

Eun trình bày, quả thật lời lẽ đó của Eun cũng đã thuyết phục được chính cô, nhưng mà, rốt cuộc thì Đằng Diệp cũng do dự. Thế nào đây? Cô có nên tha thứ cho Eun không?

Quả thật là rất khó, Tịnh Trúc thấy Ji không nói gì liền tiếp lời:

- Dường như chị đã quá đường đột rồi đúng không? Chị có thể hiểu, cảm giác bây giờ của em là như thế nào mà. Không sao đâu ! Dù gì đi nữa, chị cũng đã nói ra những vướng mắc ở trong lòng của mình rồi. Em có tha thứ hay không, chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng mà..

Nói đến đây Eun khựng lại, đồng thời cũng lôi từ bên trong túi sách của mình ra một thứ gì đó có màu đỏ chói đặt ngay lên trên bàn. Không nhầm, đó không phải là thiệp cưới hay sao chứ? Liên Tịnh Trúc quả thật sắp kết hôn rồi hay sao?

Nó, Ji và cả Vũ Di trố mắt lên, trong đó người ngạc nhiên nhất không ai khác ngoài Đằng Diệp. Cô quả thật đã ngập ngừng:

- Đây là..

- Hai tuần sau là chị sẽ kết hôn với Ryyn, người con trai mà chị luôn muốn trốn tránh trong thời gian vừa qua. Và cũng chính người đó, cũng cho chị biết được một điều rằng: Dù cả Thế Giới này có không thích chị đi chăng nữa, thì anh ấy vẫn đồng ý đón nhận chị. Lần trước coi như không tính. Nhưng lần này, chị mong em và Tyo có thể thành tâm đến đó để chúc phúc chị. Nếu không còn gì khác, thì chị về trước đây !

Nói xong, cô bỏ đi..

Ji như buông xuống được hết gánh nặng trong lòng mình cầm lấy tấm thiệp đỏ mỉm cười hiền, đồng thời quay lại phía sau ra hiệu cho cả hai:

- Sao hả? Có muốn đi chung không?

Vũ Di căn bản là người thích náo nhiệt gật gật đầu, sau đó quay sang nhìn Khiết Như:

- Đi không?

Hỏi thế này không phải là đang làm khó nó rồi sao?

Rốt cuộc Khiết Như suy nghĩ hồi lâu cũng gật đầu:

- Dĩ nhiên là phải đi rồi ! Nhưng mà chỉ có một tấm thiệp mời, chúng ta đi thì có phải sẽ khó coi lắm không?

Cốc..

Nói xong nó liền nhận được cái cốc đầu từ Anny, Ji từ xa thấy vậy đã bật cười, cô tiến lại nhướng nhướng mày:

- Làm sao mà chỉ có một tấm thiệp này được vậy kia chứ ! Cô ngốc của tôi ơi, mày quên các mỹ nam nhà mình là ai rồi hay sao?

Quả thật nó đã không suy nghĩ đến điều này, rốt cuộc thì mấy tên đó là ai nó còn không nắm rõ nữa hay sao?

Đến lượt của Vũ Di:

- Đúng rồi, mày cứ đợi đi, sẽ có người tự mang thiệp mời đến từng nhà thôi. Lúc đó, mình chỉ cần ngồi hưởng thụ là được rồi. Đến lúc đó tao và EB của tao..

- Đủ rồi !

Ji và nó đồng thanh, vế sau không đoán thì cũng biết Phong Vũ Di định nói gì. Rốt cuộc, cô cũng bị cắt ngang đến khó coi nheo nheo mày. Quá đáng thật ! Nghe cô vẽ vời một chút thì đã sao?

***

Tân Khánh Huy quả thật đã đồng ý yêu cầu trở về Luân Đôn từ ba anh, đồng thời cũng lại không đành lòng khi bỏ mặc người con gái mình trân trọng ở trong lòng là nha đầu. Rốt cuộc, điều anh làm là đúng hay sai đây?

Cầm lấy hộ chiếu từ tay của trợ lý, anh đấu tranh. Cuối cùng, cũng nghe được tiếng thở đều thườn thượt của Lưu Ân:

- Thiếu gia, cậu có tâm sự sao?

Paul vừa nghe thấy đã lắc đầu:

- Không có, nhưng mà lại có một chút !

Rốt cuộc là có hay là không? Tân Khánh Huy trả lời như không hề trả lời. Đồng thời cũng để Lưu Ân đứng bên cạnh nói hộ anh:

- Lại là vì tiểu thư Tiêu sao? Àh không đúng, tôi nên nói là Đồng tiểu thư thì mới phải !

Dường như người đàn ông này đã quá hiểu rõ về con người của anh nhỉ? Cả nỗi lòng đó của anh mà cũng có thể để ông nhìn ra được sao? Đồ đần ! Thật mất mặt chết đi được !

Lần nữa anh lại nhìn ông cười, giọng điệu quả thật đã nhạt đi:

- Cứ vậy mà bị đoán trúng, tôi làm người quả thật là quá thất bại rồi đúng không?

Lưu Ân nghe đến đây cũng đã lắc nhẹ đầu, ông chủ động bảo nhủ anh:

- Từ giờ đến lúc bay vẫn còn tám tiếng, nếu thiếu gia cảm thấy bản thân vẫn còn một chút vướng mắc, thì nên tìm người tháo nó đi. Tôi tin chắc, cậu sẽ tìm đúng người mà, có đúng không?

Paul quả nhiên nghe xong đã nheo mày, anh ngập ngừng:

- Có nghĩa là..

- Đúng vậy ! Tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông chứ ! Thời gian cũng không còn nhiều nữa, mong thiếu gia sẽ có thể tìm được câu trả lời cho chính mình !

- Được, tôi biết mình nên làm gì rồi !

Đúng vậy ! Anh nên tìm người tháo gỡ vướng mắc này !

Rốt cuộc người nào đó cũng từ ủ rũ biến thành một người con thỏ tinh ranh đi tìm lại chân lý cho đời mình. Quả nhiên ông đoán không hề nhầm, tình đầu quả thật rất khó quên !

- Thiếu gia, đã là mối tình đầu thì rất khó quên có đúng như vậy không?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương