Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 109: Tìm Đến Người Gỡ Chuông

- Không phải chuyến bay của em sắp bắt đầu rồi hay sao? Sao lại có thời gian đến đây vậy?

Người nào đó quả nhiên không được vui ngay sau khi nhìn thấy Khánh Huy để tìm mình, không đúng, anh nên nói là thằng ranh này đang chạy đến đây để chào từ biệt với vật nhỏ của anh mới đúng chứ ! Rốt cuộc, cũng lại dùng vẻ mặt khó chịu này gặng hỏi Tân Khánh Huy. Quả thật người nào đó đang đối diện với Korean thật sự khó mở lời, anh sau đó cũng chịu cười:

- Korean, em tự biết sắp xếp thời gian của mình mà, cho nên anh không cần phải nhắc nhở thời gian với em đâu. Hơn nữa lý do em đến đây, anh cũng biết rất rõ mà không phải hay sao chứ?

Đáp xong, anh di chuyển đến gần hơn với anh trai, đồng thời cũng nói ra dự định trong lòng mình:

- Em đến là tìm Khiết Như, em muốn trước khi trở về quản lý công việc của gia đình, có thể nói lời tạm biệt với con bé. Thời gian dài đến tận 3 năm này, em thật sự không muốn mình xảy ra bất cứ nuối tiếc gì nữa đâu !

Nuối tiếc sao? Cũng phải !

Người nào đó rốt cuộc nghe cũng hiểu cong môi cười, đáy mắt ánh lên chút hào quang, quả nhiên là ông trời cũng đang nghe thấy lời cầu xin của anh rồi ! Nhưng mà bây giờ anh có nên cho Paul gặp mặt ranh con đó hay không?

Rốt cuộc sau một lúc đắn đo thì Korean cũng gật đầu, anh nhìn Paul mà vạch rõ ràng quy định về thời gian:

- 15 phút, anh cho em 15 phút để nói lời tạm biệt với con bé. Sau 15 phút kết thúc, thì em nên biết mình phải làm gì rồi đúng chứ?

Đủ rồi ! Đối với anh như vậy cũng đủ rồi !

Khánh Huy không chút phản đối lại lời của anh trai gật nhẹ đầu:

- Ừm, em hiểu rồi !

***

Tại Hàn Gia..

Vì không có ca trực ở bệnh viện ngày hôm nay cho nên Hàn Vỹ Nghiêm từ sớm đã chủ động lui cui ở trong nhà, rốt cuộc trời xui đất khiến cũng cho anh trở thành đứa con ngoan, ở tận trong bếp lục đục với mấy dụng cụ mà nam nhi chi chí như anh trước giờ chưa từng chạm tay vào. Quả nhiên lần đầu tiên làm đã rất thành công, bà Hàn từ trên lầu bước xuống bị dẫn dụ bởi mùi hương của thức ăn liền nhanh chóng đi nhanh vào, đồng thời cũng nhận được lời chào hỏi của mọi người:

- Phu nhân !

Tất cả đều đồng thanh, Vỹ Nghiêm vừa biết mẹ đang xuất hiện ở sau mình liền quay lại gãi gãi đầu:

- Là mẹ sao? Sao mẹ lại vào đây vậy hả?

Vẻ mặt người nào đó quả nhiên đã đỏ hơn, xung quanh anh là người làm đều không muốn làm phiền hai mẹ con anh nói chuyện riêng với nhau liền nhanh chóng lui ra ngoài. Lúc này bà Hàn mới tiến lại nhìn con trai cưng của mình cười:

- Vỹ Nghiêm, từ nhỏ đến giờ con đã có bao giờ vào bếp đâu kia chứ ! Sao hôm nay lại chủ động nấu thức ăn cho cả nhà như vậy hả?

Bị phát hiện ra yếu điểm, anh ngập ngừng, tay không ngừng đưa ra phía sau gáy gãi gãi vào.

- Con..

- Nói mẹ biết đi, con có chuyện khó nói muốn nói với mẹ đúng không?

Bà tiếp tục gặng hỏi anh, lại được Vỹ Nghiêm thú thật gật nhẹ đầu. Đúng là anh có chuyện khó nói, rốt cuộc thì anh có nên nói ra với mẹ việc anh sẽ cùng nó đưa mẹ của nó ra nước ngoài điều trị hay không đây? Nếu như mẹ anh biết được thì có mắng anh một trận tới tấp không?

- Mẹ à, con đúng là có chuyện muốn thương lượng với mẹ đó. Chuyện cụ thể thì..

Đúng lúc lại nhận được điện thoại từ chỗ của Doãn Minh, rốt cuộc anh cũng không thể nói ra chuyện cần nói với bà Hàn nhe răng cười.

***

- Đằng Diệp !

Quả nhiên là Đằng Diệp không nghe nhầm, đúng là có ai đó đang ở sau gọi tên cô thì phải nhỉ? Nhưng mà rốt cuộc là ai đây?

Ban đầu cô có chút bâng khuâng, nhưng sau đó vẫn lại lấy hết can đảm quay lại nhìn vào người con trai ở đối diện gật nhẹ đầu. Quả thật là không quen, vậy tại sao anh ta lại cứ bám theo cô từ khi còn ở cửa hàng của Anny đến trung tâm bách hóa này kia chứ? Rốt cuộc anh ta là ai? Anh ta muốn gì ở cô đây?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương