Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11: Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi

-Cái gì? Mất tích? Anny! Anh 2 không thích em đùa như vậy đâu đấy!

Người vừa nghe điện thoại không ai khác ngoài Ken. Sau khi cô đã nói rõ cho anh, anh hoàn toàn không tin việc nó đột nhiên mất tích. Quay sang hai người bên cạnh cô thở dài, mặt Paul ngay tức khắc đanh lại:

-Rõ ràng là không tìm được, em đâu có đùa!

-Ở yên đó! Anh cho xe đến chỗ em!

-Dạ được!

Cô ậm ừ đồng ý rồi tắt điện thoại. Đưa mắt nhìn Paul, cô khẽ chau mày:

-Người gặp bạn tôi cuối cùng là anh. Tại sao bạn tôi lại đột ngột chạy đi? Việc này, anh giải thích sao đây?

Người đối diện cô méo xệch miệng ra, nếu anh biết thì quá tốt rồi. Còn phải suy nghĩ lý do sao?

Ji khẽ vỗ vai Anny mỉm cười. Cô dù chỉ mới gặp, và cũng có trò chuyện với nó. Dù chỉ là một lúc, nhưng lại có cảm giác rất thân.

-Ji! Em chạy đi đâu vậy?

Là giọng của EB, cô quay lại nhìn anh họ mình vẫy vẫy tay, kéo theo cái nhìn của người bên cạnh. Nhưng ngay lúc này, mặt Anny bỗng trở nên khó coi hơn bao giờ, càng không có tâm trạng ngắm trai.

Đứng trước mặt cô em gái, EB khẽ gật đầu. Quay sang cả hai, người còn lại có chút thắc mắc:

-Paul? Sao mày lại ở đây?

Anny hóa đá khi cả hai người biết nhau, nhưng không có tâm trạng hỏi thăm. Bây giờ, cô phải chờ Ken đến. Mà ông anh này kỳ thật, nói mất tích mà cứ không chịu tin.

-Tao tìm..

-Anny!

Giọng nói của Ken cắt ngang lời của Paul. Ngay lúc này ở đây, lại xuất hiện 3 tên trai đẹp. Nhưng mọi người, lại có một việc riêng.

-Anh 2!

-Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Chị dâu tương lai của em đâu rồi hả?

What? What? Paul nghe xong những lời này anh như không tin vào mắt và tai mình, nó có hôn phu hay tên này mạo nhận?

Hai chữ chị dâu này, khiến Anny nhăn mặt. Không biết đang ở đâu, còn làm chị dâu được sao?

-Ơ.. em.. em..-Cô gãi gãi đầu-Anh hỏi anh ta đi, tất cả là tại anh ta làm vợ tương lai anh chạy mất đó!-Chỉ chỉ sang Paul. Anh nhìn Ken, rồi cau mày. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, rồi bất giác cười cười:

*Bịch*

Paul nhăn mặt sau cái đấm của Ken. Máu từ khóe môi, cũng đang rỉ ra từng chút. Được thế, Ken tóm lấy cổ áo Paul nhếch môi:

-Cái thằng chết tiệt! Mày đã làm gì con bé hả? Trả vợ tương lai lại cho tao!

*Bịch*

Lần này là đến lượt Ken bị Paul trả thù. Cả hai cứ đánh qua đánh lại với nhau, còn cả ba người bên cạnh thì trầm mặt:

-Cái gì là vợ tương lai của mày chứ! Phong thiếu gia ảo tưởng vừa thôi, là người tao theo đuổi thì đúng hơn!

-Tao không cho phép!

-Tao thích!

_......

-Haizzz.. thôi rồi!

Cả ba không biết từ khi nào đột ngột rất ăn ý đến vậy -_-

______________________

Ở MỘT NƠI

Đưa mắt nhìn quanh, nó cau mày. Mùi hương trên chiếc gối kia nhè nhẹ, và rồi xông thẳng vào mũi nó. Cảm giác này, như được quay về một nơi quen thuộc, mà đã rất lâu nó chưa hề đến vậy.

Rồi nhìn thấy một tấm lưng của một người con trai xoay về phía nó. Dáng người cao ráo kia, khiến nó có chút giật mình. Khẽ ngồi dậy, nó đưa tay chạm vội vào chiếc áo anh:

-Anh là ai? Rốt cuộc anh muốn gì?Ở đây là đâu? Anh đã làm gì tôi hả?

Người trước mặt nghe thấy, liền từ từ xoay lại. Gương mặt đó..

Trợn tròn nhìn anh ta nó như không thể tin vào thể lực mắt của mình. Không thể lầm, anh ta là người ở vườn hoa mà. Người có đôi mắt, và cảm giác tiếp xúc rất quen thuộc.

Anh im lặng trước câu hỏi kia, rồi đưa tay kéo nó áp nhanh vào ngực của mình. Mỗi cái vuốt ve đều rất chu đáo, khiến nó cảm thấy khó hiểu:

-Anh cho rằng cả đời này không gặp được em. Nhưng không ngờ, anh vẫn còn có cơ hội tìm ra em lần nữa. Khiết Như! Em vẫn còn sống, tại sao lại nói dối mọi người? Em có biết Shyz và anh, đã tuyệt vọng lắm không?

Người ấy là Bin sao? vậy có nghĩa căn phòng này.. Phải! Chính xác là phòng của anh ấy. Thế ra, nó lại trở về nơi này sao? Không! Không thể ở lại đây. Nó đã tự hứa với Nike sẽ không quay lại thì tuyệt đối phải giữ lời. Nó không muốn bị cảm giác khinh thường từ 9 năm trước được lặp lại.

Đẩy anh ra, nó nhanh chóng lao xuống giường, rồi một mạch chạy nhanh về phía cửa.

*Cạch*

*Cộp*

Người vừa đẩy cửa vào là một chàng trai rất đẹp. Ánh mắt đó của anh ta, vẫn không thay đổi. Hóa ra, có anh ta chờ sẵn ở bên ngoài. Cho nên, Bin không giữ nó lại mà để nó chạy ra sao?

Nike đóng cửa từ từ bước đến cạnh nó. Nó nhìn Nike, rồi sợ sệt lùi lại về phía sau. Một đôi bàn tay ấm áp từ phía sau, cùng lúc này giữ chặt qua người nó. Cả khuôn mặt Bin gục xuống đôi vai gầy nhỏ kia, và bắt đầu tìm cảm giác. Nó có chút lạnh người. Vì so với ngày trước, thì cái ôm này, là một sự chênh lệch quá lớn. Vì không còn là trẻ con, nên chẳng bao giờ nó dám ôm tùy tiện.

-Anh làm gì vậy? Bin! Anh mau buông em ra đi!

Cầm lấy đôi bàn tay kia, nó cố gỡ nhưng vô dụng. Người con trai ấy, vẫn cương quyết lắc đầu. Rồi nhìn người đối diện trước mặt, không kiềm lòng, nó lớn tiếng bật khóc.

Đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt, nó hồi tưởng lại những ký ức ngày đầu. Cái tát, lời sỉ vả, nó vẫn còn nhớ rất rõ. Chỉ mới hai ngày ở đây, mà nó đã chẳng ra người, ma không ra ma rồi. Một đứa đầu đường xó chợ mà Nike đã ban phạt, nó hận, dù có chết nó cũng hận.

-Khiết Như! Là em thật sao?

Nike đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt nó lắp bắp. Anh không tin, như chẳng tin vào mắt mình. Rồi một làn nước nóng ran thấm đẫm vào tay anh. Người con gái trước mặt đang khóc. Ừ, thì là đau quằn quại.

Bin ngay lúc này anh buông vội nó ra. Nhìn bàn tay đặt lên mặt mình, nó hận không thể lấy dao đâm Nike được.

-Hức, anh lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra ngay khỏi mặt tôi! Nhị thiếu gia, anh có thói quen xấu này từ khi nào vậy? Một đứa tầm thường và nghèo nàn như tôi, anh tốt nhất đừng chạm đến. Nếu không, thân phận của anh sẽ bị ảnh hưởng đó!

Bàn tay người con trai ngay lúc này, cũng từ từ rời khỏi khuôn mặt mịn màng nó. Rồi anh quay sang phía khác, để che giấu sự đau đớn của mình. Quay sang Bin, nó vội vàng lau sạch nước mắt:

-Dù em còn sống thì đã sao? Em không còn là một con nhỏ ngốc nghếch dễ bị bắt nạt nữa. Không phải là một đứa tầm thường và nghèo nàn nữa. Cũng không phải một đứa lang thang đầu đường xó chợ. Em có gia đình, có anh 2. Hơn nữa, em còn là một biên kịch. Bây giờ, mọi thứ trước kia không còn quan trọng. Shyz đối với em có cũng được, mà mất cũng chẳng sao!

Con người này, nó rất muốn mình một lần đảm nhiệm. Là người mạnh mẽ, có thể nuốt hết nước mắt vào trong. Thế nhưng, mọi lời nói lại khiến nó co thắt lại. Nghẹt thở, và không còn có sức lực.

-Em nói dối!

Nike gắt.

- Nói dối thì đã sao? Tôi đúng là một chuyện trước kia cũng không hề quên. Cách anh sỉ nhục tôi và miệt thị tôi. Anh nói tôi không nên trở về đây, nếu không sẽ không tha cho tôi. Còn bây giờ thì sao hả?-Nó cười khẩy-Là ai tự ý đem tôi về đây? Nhị thiếu gia, cho đến bây giờ anh vẫn xem thường tôi. Tôi mãi mãi không tha thứ cho anh! Hức hức-Đẩy mạnh Nike, nó nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhìn theo hướng nó bỏ đi, Bin quay sang Nike cau mày:

-Em đã nói như vậy với con bé sao?

-Phải! Là một lúc nông nổi em đã tự tay giết chết một người rồi. Con bé rất hận em. Cả một lời xin lỗi em cũng không có cơ hội để nói. Anh nói xem, em phải làm sao đây?

_____________________

Gương mặt cả hai sau khi đánh nhau xong cực kì bầm dập. Hơ hơ, đẹp trai không muốn, cứ muốn người ta bôi thuốc cho -_-

Nhìn anh trai và Paul, cả ba người lần lượt cau mày. Cái căn phòng y tế lúc này, lại nồng nặc mùi sát khí. Chuyện này dù không liên quan đến EB và Ji. Nhưng vì hai tên này mà lại có liên quan, vì họ lại là bạn thân với nhau -_-

-Hai người lườm nhau đã chưa? Cứ gặp nhau là đánh, thích chào hỏi kiểu này sao?

Anny lên tiếng chỉ trích, hai người nhìn nhau rồi lườm cô:

-Em im lặng một chút đi!

Cả hai đồng thanh, ngay tức khắc Anny trầm mặt. Im lặng thì im lặng.

-Nghe tao hỏi, người khiến hai đứa bây đánh nhau là ai vậy?

EB lên tiếng hỏi han.

-Tiêu Khiết Như!

Cả bốn người bất giác đồng thanh. Cái tên này, khiến EB cau mày:

-Cháu ngoại tập đoàn K&K sao?

-Good!

Đồng thanh.

-Thảo nào..

Anh đang nói bỗng dừng lại. Anny nhìn sang cả bốn người còn lại, gật gật đầu:

-Bắt cóc sao?

Cả bọn hét lên. Thế là, chủ đề bàn tán của họ xoay quanh cách trao đổi con tin của bọn bắt cóc. Đứng bên ngoài phòng y tế nó khó hiểu. Lý do nó trở lại là muốn lấy lại balô, và cũng để báo bình an.

-Thử đoán xem, bọn bắt cóc sẽ đòi bao nhiêu tiền chuộc hả?

Anny xoa xoa cằm.

-Ai bị bắt cóc sao?

Nó bước vào hỏi. Cả đám bất giác đứng hình trừ Anny đang tập trung suy nghĩ:

-Là mày chứ ai! Hả?

Quay lại nhìn nó cô tròn mắt, không phải đang bị bắt cóc sao?

Người đứng trước mặt cả 5 tiến lại môi cười nhạt. Nhìn vết nước và đỏ trên mắt nó, Ken cau mày. Quay sang Ken và Paul, nó suýt chết đứng, họ bị nông nổi gì thế?

-Hai người..

-Bọn anh.. đùa tí á mà!

Cả hai nạn nhân gãi gãi đầu, còn ba người bên cạnh đanh mặt:

-Ừm!

-Sao mày biết tụi tao ở đây? Rốt cuộc mày bỏ đi đâu vậy?

Anny hỏi.

-Bác bảo vệ nói mày ở đây cho nên tao mới đến. Lúc nãy, tao chỉ đi dạo thôi!

Nó cười cười, đưa tay lấy balô bên cạnh cô đeo lên vai, rồi quay người bỏ đi. Dáng vẻ này, khiến cả đám rất khó hiểu:

-Trông rất lạnh lùng thì phải!

EB từ đâu cảm thán.

-Không phải! Bình thường Angel không như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó!

Anny giải thích.

-Đúng đó EB, em cũng thấy vậy!

Ji tiếp lời.

-Được rồi! Anny chúng ta về nhà đi!

Nhìn Ken, cô khẽ gật đầu rồi vẫy vẫy tay với Ji.

____________________

“ Lấy anh để làm gì? Tại sao lại lấy anh? ”

“ Vì anh thích em! Hỏi nhiều quá! ”

Ngẫm lại, nó cười nhạt đưa mắt nhìn sao ở trên trời. Không ngủ được. vì khi ngủ, những hình ảnh đáng sợ lại hiện ra.

RUNG.. RUNG.. RUNG

Cầm lấy điện thoại nó vội vàng bắt máy. Đích thực, là số điện thoại của Tiêu Nhiên. Giờ này, có lẽ là thời gian được nghỉ trưa của anh ấy.

-K.O! Em nghe!

Người con trai bên kia hít rõ một hơi dài, rồi chợt cười. Tiếng cười ấm áp, khi những lúc nó lạnh.

-Nè, giờ này còn chưa ngủ sao? Con sâu ngủ như em phải ngủ từ sớm chứ!

Anh nói móc. Nhìn vào đồng hồ trên tay nó đanh mặt. Mười hai giờ khuya rồi, thảm thảm.

-Anh đó, là anh gọi cho em mà! Còn nói, là em không chịu ngủ sao?

-Xin lỗi nhóc! Anh quên mất!

Ông anh này -_- Tận tâm đến kiểu này!

-Không sao! Nhưng K.O này..

Nó ngập ngừng.

-Nói! Nhớ anh sao?

-Phải! Rất nhớ anh! Nhớ đến không ngủ được. Hmm.. Sức hấp dẫn của chủ tịch Tiêu quả là có khác, thật sự rất mãnh liệt!

Nó cười lớn, nhưng thật ra nó muốn nói chuyện khác. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó lại ở nhà họ Vũ? Chuyện này chỉ nhà họ mới biết được. Nó rất muốn hỏi anh có nên tiếp tục hay không? Nhưng.. lại chuyển nhầm chủ đề khác.

-Nịnh anh vừa thôi cô nương! Bây giờ mau ngủ đi! Anh không làm phiền em. Ngủ ngoan!

-Ngủ ngoan!

Cuộc gọi đã kết thúc ~

Nó thở dài, rồi vươn vai một cách mệt mỏi. Người ở phía sau, cũng đúng lúc vừa dừng bước. Anh khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh nó trên chiếc ghế dài.

Nhìn thấy Ken nó khẽ chau mày, tài bám đuôi cũng giỏi thật.

-Ở đây làm gì vậy?

-Anh không ngủ được!

Ai đó đáp, khóe môi nó méo xệch:

-Em cũng không ngủ được! Chán thiệt đó!

-Tao cũng không ngủ được!

Lại một người ra góp vui. Nó thì cười cười, còn Ken thì trầm trọng. Muốn anh có người yêu mà cứ thích phá đám kiểu này -_-

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi