Chương 112: Trừng Phạt Ngọt Ngào
Lúc Hạo Thy Nhật mang Khiết Như từ Diên gia trở về, bảo bối nhỏ căn bản đã bất tỉnh, Từ Yến Khanh cho hay Khiết Như chỉ là bị cảm mạo thông thường, không nguy hiểm tính mạng, muốn anh từ giờ chú ý nó nhiều hơn, đặc biệt đừng để Khiết Như chịu áp lực tương tự, nếu không sẽ dẫn đến trầm cảm.
Sau khi Từ Yến Khanh rời khỏi dinh thự, Hạo Thy Nhật đi qua ngồi bên giường, anh cúi đầu, hôn lên chóp mũi Đồng Khiết Như một cái.
Khiết Như mơ màng ngửi được mùi bạc hà quen thuộc, khóe môi trong vô thức hở ra, giọng nói cô gái nhỏ run rẩy.
- Đừng đi... Đừng bỏ em...
Thanh âm vừa vặn truyền đến tai Thy Nhật, nam nhân theo quán tính cau mày.
Hạo Thy Nhật đối mặt Đồng Khiết Như, tay lớn đặt lên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp.
Thuận theo bảo bối nhỏ, dịu dàng nói:
- Khiết Như, anh ở đây, anh không bỏ rơi em, vĩnh viễn cũng không bỏ rơi em nữa.
Trong mộng nghe được lời muốn nghe, Đồng Khiết Như mỉm cười, tay trắng như tuyết bất ngờ nắm lấy bàn tay Hạo Thy Nhật đang áp chặt vào má nó, an tâm chìm sâu vào giấc ngủ.
Hạo Thy Nhật chăm chú quan sát Đồng Khiết Như tựa hồ như đứa trẻ say ngủ, khóe môi trong lúc lơ đãng tạo thành một đường cong ấm áp.
Cuối cùng, anh nghiêng đầu, phủ lên môi nó một nụ hôn.
***
- Hạo Thy Nhật, tại sao lại là anh?
Tại sao nó lại ở Hạo gia? Rốt cuộc lúc nó rời khỏi Diên gia đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại quay về nơi này?
Đồng Khiết Như nằm dưới Hạo Thy Nhật kích động, hai chân mắc phải hông anh không thể bỏ chạy được!
Hạo Thy Nhật phía trên cúi đầu nhìn Khiết Như, anh co mày:
- Em nói xem, tại sao lại không được là anh? Hay là em muốn người ngủ bên cạnh em chính là Hạo Duy Thần?
Lời lẽ Hạo Thy Nhật chua chát, đồng tử anh đỏ rực, nhìn qua Khiết Như đã rùng mình, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
- K-Không phải!
Nó trả lời, lập tức, Hạo Thy Nhật cười khẩy, chủ động nâng cằm Khiết Như lên, khoảng cách giữa hai người ngày một bị thu hẹp, không quá lâu sẽ chạm môi đối phương.
Khiết Như cảm nhận được hơi thở Hạo Thy Nhật không giống như thường ngày, sợ hãi khép chặt mắt.
Hạo Thy Nhật nhìn thấy càng mất hết nhẫn nại, hầu kết anh chuyển động không ngừng, vô cùng khẩn trương nói:
- Nha đầu ngốc, hôm nay anh nhất định sẽ dạy dỗ em đàng hoàng!
Dứt lời, Hạo Thy Nhật nghiêng đầu, ngậm lấy môi Khiết Như.
Mặc dù không muốn làm khó tiểu bảo bối, ép nó như cách Vũ Thiên Minh đã làm, nhưng mà anh không thể nuốt trôi cục tức này!
Nghĩ đến trong lòng Khiết Như đến giờ vẫn còn Hạo Duy Thần, anh căn bản chỉ muốn đem nó nuốt vào trong bụng ngay lập tức!
Sau khi Từ Yến Khanh rời khỏi dinh thự, Hạo Thy Nhật đi qua ngồi bên giường, anh cúi đầu, hôn lên chóp mũi Đồng Khiết Như một cái.
Khiết Như mơ màng ngửi được mùi bạc hà quen thuộc, khóe môi trong vô thức hở ra, giọng nói cô gái nhỏ run rẩy.
- Đừng đi... Đừng bỏ em...
Thanh âm vừa vặn truyền đến tai Thy Nhật, nam nhân theo quán tính cau mày.
Hạo Thy Nhật đối mặt Đồng Khiết Như, tay lớn đặt lên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp.
Thuận theo bảo bối nhỏ, dịu dàng nói:
- Khiết Như, anh ở đây, anh không bỏ rơi em, vĩnh viễn cũng không bỏ rơi em nữa.
Trong mộng nghe được lời muốn nghe, Đồng Khiết Như mỉm cười, tay trắng như tuyết bất ngờ nắm lấy bàn tay Hạo Thy Nhật đang áp chặt vào má nó, an tâm chìm sâu vào giấc ngủ.
Hạo Thy Nhật chăm chú quan sát Đồng Khiết Như tựa hồ như đứa trẻ say ngủ, khóe môi trong lúc lơ đãng tạo thành một đường cong ấm áp.
Cuối cùng, anh nghiêng đầu, phủ lên môi nó một nụ hôn.
***
- Hạo Thy Nhật, tại sao lại là anh?
Tại sao nó lại ở Hạo gia? Rốt cuộc lúc nó rời khỏi Diên gia đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại quay về nơi này?
Đồng Khiết Như nằm dưới Hạo Thy Nhật kích động, hai chân mắc phải hông anh không thể bỏ chạy được!
Hạo Thy Nhật phía trên cúi đầu nhìn Khiết Như, anh co mày:
- Em nói xem, tại sao lại không được là anh? Hay là em muốn người ngủ bên cạnh em chính là Hạo Duy Thần?
Lời lẽ Hạo Thy Nhật chua chát, đồng tử anh đỏ rực, nhìn qua Khiết Như đã rùng mình, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
- K-Không phải!
Nó trả lời, lập tức, Hạo Thy Nhật cười khẩy, chủ động nâng cằm Khiết Như lên, khoảng cách giữa hai người ngày một bị thu hẹp, không quá lâu sẽ chạm môi đối phương.
Khiết Như cảm nhận được hơi thở Hạo Thy Nhật không giống như thường ngày, sợ hãi khép chặt mắt.
Hạo Thy Nhật nhìn thấy càng mất hết nhẫn nại, hầu kết anh chuyển động không ngừng, vô cùng khẩn trương nói:
- Nha đầu ngốc, hôm nay anh nhất định sẽ dạy dỗ em đàng hoàng!
Dứt lời, Hạo Thy Nhật nghiêng đầu, ngậm lấy môi Khiết Như.
Mặc dù không muốn làm khó tiểu bảo bối, ép nó như cách Vũ Thiên Minh đã làm, nhưng mà anh không thể nuốt trôi cục tức này!
Nghĩ đến trong lòng Khiết Như đến giờ vẫn còn Hạo Duy Thần, anh căn bản chỉ muốn đem nó nuốt vào trong bụng ngay lập tức!
Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Bình luận Facebook
Danh sách chương
- Chương 92: Quấn Quýt Không Rời
- Chương 93: Cùng Nhau Tìm Đến Tiểu Bảo Bối
- Chương 94: Vũ Thiên Minh Ra Tối Hậu Thư
- Chương 95: Xin Lỗi, Tao Làm Trái Giao Ước Rồi
- Chương 96: Phá Kén (H)
- Chương 97: Gặp Lại Lần Nữa
- Chương 98: Rạn Nứt
- Chương 99: Phần Thiếu Sót Còn Lại
- Chương 100: Diên Thúc Triệt Động Tình
- Chương 101: Tối Hậu Thư Cuối Cùng
- Chương 102: Anh Tuyệt Đối Không Hối Hận
- Chương 103: Lần Nữa Động Tình
- Chương 104: Diên Thúc Triệt Ấm Áp
- Chương 105: Bí Mật Bị Phát Giác
- Chương 106: Lời Xin Lỗi Muộn Màng
- Chương 107: Đến Lúc Kết Thúc
- Chương 108: Ghen?
- Chương 109: Do Dự
- Chương 110: Diên Dục Luân Bất Ổn
- Chương 111: Đưa Ra Quyết Định Cuối Cùng
- Chương 112: Trừng Phạt Ngọt Ngào
- Chương 113: Lời Đề Nghị Của Vũ Khải Nguyên
- Chương 114: Bữa Trưa Ngọt Ngào
- Chương 115: Sói Xám Và Lão Hồ Ly
- Chương 116: Cùng Bảo Bối Trong Phòng Tắm
- Chương 117: Kỳ Vọng Đặt Sai Người
- Chương 118: Chủ Tịch, Nên Trả Vẫn Là Phải Trả
- Chương 119: Tương Ái Tương Sát
- Chương 120: Khả Ngộ Bất Khả Cầu
- Chương 121: Hạo Duy Thần, Hạo Thy Nhật Liên Thủ
- Chương 122: Tim Anh Làm Bằng Máu
Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.