Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 114: Khiết Như, Chân Thành Của Anh Đâu Phải Em Không Biết?

Boong, một âm thanh va đập thật mạnh vang dội trong đầu của Khiết Như. Thích nó sao? Nó không nghe nhầm chứ? Người anh trai mà nó luôn trân trọng và ở bên cạnh suốt 9 năm qua lại đem lòng yêu thích nó hay sao? Không đâu, Tiêu Nhiên anh đang nói gì vậy?

- T-Tiêu Nhiên à, e-em..

Khiết Như luống cuống, tay chân của cô nàng mền nhũn ra sau lời thổ lộ từ đáy lòng của Tiêu Nhiên. Trước giờ nó chưa từng nghĩ đến chuyện này, lại huống hồ gì anh còn là anh trai của nó nữa kia chứ? Đừng đùa, đây đâu phải là ngày cá tháng tư đâu !

Nha đầu ngoan, ca ca đã làm em sợ hãi rồi !

Tiêu Nhiên biết được câu trả lời thật sự trong lòng của Khiết Như thuận theo tiểu nha đầu nhanh chóng để Angel rời khỏi mình, khóe miệng nở ra một nụ cười tuyệt hảo trấn an nha đầu ngốc:

- Bảo bối, đã làm em sợ rồi ! Anh hai chỉ nói đùa với em thôi, em đừng để trong lòng !

Khiết Như vẫn còn chưa hết run rẩy lại bị ca ca xỏ mũi dẫn đi không thể thốt nên lời. Mồ, đùa cái gì mà như thật vậy cơ chứ? Làm nó cứ tưởng là Tiêu Nhiên thật lòng thích nó nữa rồi ! Phù, cũng mai đó chỉ là câu nói đùa của ca ca !

K.O cố gắng tỏ ra là mình ổn lại nói thêm:

- Còn nói mình là một biên kịch rất xuất sắc sao? Nha đầu này, cả việc nhìn ra người đó là thật lòng hay đang diễn em cũng không biết hay sao chứ?

Tiêu Nhiên nhướng mày, hai cánh tay khư khư để trước ngực tỏ vẻ ranh ma đùa giỡn khiến mặt tiểu nha đầu đỏ ửng lên. Đúng rồi ! Tại sao với thật hay là diễn nó cũng có cùng một cảm giác là bối rối vậy cơ chứ? Còn nữa, tại sao khi K.O rút lại cái lời nói thích nó nó lại có cảm giác rất buồn? Đồng Khiết Như, rốt cuộc mày bị làm sao vậy?

Nhìn anh trai, Khiết Như lấy làm xấu hổ cười cười trừ:

- Anh hai mới về chắc vẫn còn mệt, vậy Khiết Như không làm phiền anh nữa ! Một chút nữa anh ngủ ngon nhé !

Nói rồi Khiết Như nhanh chóng chạy vụt đi khuất xa tầm nhìn của Tiêu Nhiên..

Chàng ta lúc này mới dám dõi mắt nhìn theo sau bóng dáng cuống cuồng chạy đi của nhóc con mắt đỏ hoe cười cười. Rõ ràng đó là lời thật trong lòng anh muốn nói mà, tại sao lại không thể cho đó là lời thổ lộ chân thành chứ? Khiết Như, chân thành của anh đâu phải em không biết?

***

- Nè nhóc con, mới sáng sớm em đã chạy đi đâu như ma đuổi vậy hả? Có chuyện gì cũng phải đi từ từ đã chứ ! Nè Khiết Như, anh..

Anh cái gì mà anh? Người ta có thèm nghe mày nói câu nào đâu kia chứ? Hơi, biết vậy ngay từ đầu anh đã không trở về để nhận lấy đau thương rồi !

Vũ An tỏ ra thất thểu nhìn lại chiếc tạp dề màu xanh dương tuyệt đẹp đang khoác lên người mình lắc lắc đầu, nghĩ kĩ lại anh mới thấy mình thật sự rất ấu trĩ. Dù anh có tranh giành Khiết Như với bọn họ thì có tác dụng gì?

Cùng lúc này thì..

- Hức hức.. Anh hai yêu dấu của em, hức.. Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em. Hức hức, nếu không em sẽ không sống nữa đâu.. Huhuhu..

Vũ Di vừa nói vừa mang khuôn mặt thảm khốc của mình tiến lại chỗ Ken vòng tay xiết chặt anh, trong khi Phong Vũ An vẫn còn chưa biết được có chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài cũng kịp lúc có một người đang luống cuống chạy nhanh vào. Kia là..

- Anny em nghe anh nói đi được không? Em, Ji và kể cả anh hai của anh đã hiểu lầm anh rồi ! Anh và Juli thật chất không có gì cả, cô ấy chỉ là bạn thân của anh thôi !

EB giải thích, Ken bị kẹt bởi cái ôm cứng nhắc của Vũ Di nhìn Diên Bảo nheo mày. Gì? Cái gì hiểu lầm? Cái gì mà còn có cả cô gái có tên là Juli ở đây? Không phải cô ta là bạn gái trước kia của Diên Bảo hay sao chứ? Anh mới đi có ít ngày mà tên này đã không biết điều dám bắt cá hay tay rồi à? Được lắm ! Lần này anh sẽ chơi khô máu với EB !

Không nhận được câu trả lờ từ Vũ Di, Diên Bảo quay sang ra hiệu cho Vũ An bằng một cái nhướng mày nhưng anh lại không ngờ hiểu lầm giữa anh và Anny đã nặng giờ thêm đến lượt của Vũ An. Ken nhà ta hùng hổ kéo Anny ra khỏi mình, sau đó dán mắt vào em gái chau mày:

- Nói anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có phần của Juli ở đây?

***

“ Khiết Như, mẹ em mất tích rồi, chuyến bay của chúng ta tạm thời bị hoãn lại. Em mau đến bệnh viện nhanh đi ”

Rõ ràng chính anh ta đã bảo an ninh ở bệnh viện rất tốt kia mà, tại sao chỉ còn một chút thôi mà mẹ nó lại mất tích cơ chứ? Ai là người đã đưa bà ấy đi? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

*Cạch*

- Hàn Vỹ Nghiêm, anh mau giải thích đi, chuyện mẹ tôi mất tích là sao chứ?

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi