truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 119: Tương Ái Tương Sát

Khách sạn B, phòng 1542.

Tuy nhiên, Vũ Thiên Minh đã thất hứa, anh quyết định mang Khiết Như trở về khách sạn trước, tự tay tắm cho bảo bối nhỏ xong mới đưa nó quay về.

Lát sau Vũ Thiên Minh mang Khiết Như bước ra khỏi phòng tắm, lúc này Lăng Duyệt đang ngồi ở sofa chờ anh, đối diện còn có thêm Duy Thần và Thy Nhật, cả 3 vừa nghe thấy tiếng cửa mở liền đồng loạt quay đầu, sau đó lần lượt đứng nhanh dậy.

Vũ Thiên Minh dừng lại, anh nhíu mày:

- Tại sao hai người lại đến đây?

Đồng Khiết Như trong ngực Vũ Thiên Minh ngửi được mùi thuốc súng, lập tức ngẩng lên nhìn Thiên Minh, khẩn trương, nói:

- Em muốn xuống, anh thả em xuống có được không?

Vũ Thiên Minh thu ánh mắt khó chịu về, ôn nhu nhìn xuống Đồng Khiết Như, ấm áp cười một tiếng.

- Được, Khiết Như là nhất, anh Thiên Minh sẽ nghe lời Khiết Như.

Dứt lời, anh đặt Khiết Như xuống sàn phòng, Khiết Như còn chưa hít thở bầu không khí trong lành đã bị Hạo Thy Nhật ở đối diện ôm lấy, khoảnh khắc đó vừa vặn làm cho vài trái tim tan nát.

Lăng Duyệt chứng kiến cười chua xót, anh tự nhủ bản thân chưa nhìn thấy chuyện gì, bất đắc dĩ ho vài tiếng cảnh báo.

- Hạo tổng, tôi nghĩ mọi người với chủ tịch chắc là có chuyện cần nói, không biết có nên bắt đầu rồi hay không?

...

- Tôi biết chuyện tôi nhờ Lăng Duyệt mang Khiết Như đi là không đúng, cũng như chuyện lần trước tôi làm với con bé, tôi thật sự rất hối hận. Nhưng mà tôi nghĩ hai người cũng thừa biết tôi yêu Khiết Như mà đúng không? Chúng ta đều là đàn ông, thiết nghĩ hai người đối với Khiết Như cũng có ham muốn riêng của mình, tôi nói không sai chứ?

- Không sai!

Đồng thanh trừ Lăng Duyệt.

Trong phòng hiện tại có 5 người, Khiết Như ngồi giữa Duy Thần và Thy Nhật, đối diện là Lăng Duyệt và Thiên Minh, đối với Vũ Thiên Minh, Lăng Duyệt cũng được xem là người nhà, cho dù cậu ta có nghe thấy việc cá nhân của anh điều đó cũng không có ảnh hưởng, chỉ là bản thân Đồng Khiết Như vừa nghe đến đây đã vô cùng xấu hổ.

Nó cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ có cơ hội nhất định sẽ bỏ chạy!

Hạo Thy Nhật ngồi bên cạnh ghé mắt nhìn Khiết Như, bắt gặp bảo bối nhỏ chột dạ, khóe môi liền cong lên một nửa, tay dài vươn ra vuốt tóc nó một cái.

- Nha đầu ngốc, hôm nay đến gặp anh Thiên Minh của em có vui không? Xem ra tâm trạng của Vũ Thiên Minh rất tốt, đều là em khiến nó trở nên phấn chấn sao?

Đồng Khiết Như khó chịu hừ vài tiếng, vẫn không thèm ngẩng đầu, hai nắm tay vô thức xiết chặt lại.

Hạo Thy Nhật theo quán tính thở dài, chủ động ghé sát tai Khiết Như.

- Lúc nãy trong phòng tắm cùng với Vũ Thiên Minh, nó có làm chuyện mà anh từng làm với em không? Giữa anh và nó, rốt cuộc của ai khiến em thuận mắt hơn?

Lập tức, Đồng Khiết Như ngẩng mặt, quay đầu, liếc xéo Hạo Thy Nhật.

- Hạo Thy Nhật, anh và bọn họ đều là người xấu, tôi ghét hết các người, tôi nhất định sẽ không ở lại đây nữa đâu, tôi sẽ về với Tiêu Nhiên.

Thời điểm Khiết Như đứng lên muốn rời khỏi, Hạo Thy Nhật phản ứng nhanh liền chặn Khiết Như lại, Vũ Thiên Minh, Hạo Duy Thần và Lăng Duyệt sau đó đều lần lượt đứng dậy.

Xung quanh bị bao vây, Đồng Khiết Như hừ lạnh, thẳng thừng ném cho Hạo Thy Nhật cặp mắt hình viên đạn.

- Tránh đường, tôi muốn rời khỏi đây!

Lúc này, từ phía sau, một đôi tay rắn chắc nhanh phủ qua người Đồng Khiết Như, kéo nó vào trong lòng, âm thanh ấm áp truyền thẳng đến tai nhỏ.

- Khiết Như, cùng anh trở về nhà, bọn anh sẽ đối tốt với em, có chịu không?

Khiết Như ở trong ngực Duy Thần, toàn thân bị anh khóa chặt lại, không khỏi kích động, hét:

- Thả em ra, em muốn quay về Pháp, em không muốn bị các người chà đạp nữa, các người đều gạt em!

Hạo Thy Nhật đối diện quan sát Đồng Khiết Như, mặt mũi tựa hồ vừa uống nhầm thuốc độc.

Anh nhấc chân, đi đến thu hẹp khoảng cách với Khiết Như, đồng thời cúi người thấp một chút, vừa vặn nhìn rõ hơn bảo bối.

Cuối cùng, vươn tay, nâng cằm Khiết Như lên.

- Hạo Thy Nhật, anh muốn làm gì chứ?

Hạo Thy Nhật ném đôi mắt xám khói nhìn Khiết Như, vô cùng lạnh lẽo nói:

- Trẻ không nghe lời thì phải chịu phạt, anh không ngại phạt em trước mặt bọn họ đâu!

Dứt lời, Hạo Thy Nhật nghiêng đầu, khóa chặt môi Khiết Như 一 mặc cho bảo bối giãy giụa.

Vũ Thiên Minh nhìn thấy, toàn thân như bị kim đâm vào, lúc anh bước đến muốn giải thoát Khiết Như, Lăng Duyệt liền đưa tay chặn Vũ Thiên Minh lại, Lăng Duyệt lắc đầu.

Vũ Thiên Minh cau mày, anh nghiến chặt răng lợi:

- Lăng Duyệt, cậu...

- Chủ tịch, người cũng là của bọn họ, anh đừng hành xử nông nỗi có được không? Huống hồ anh cũng đã có không ít bên cạnh Đồng tiểu thư, tôi nghĩ đã đến lúc anh nên trả con bé cho nhà họ Hạo rồi. Chủ tịch, nên trả vẫn là phải trả, anh thật sự muốn mình vì manh động từ bỏ quyền lợi sau này gặp mặt con bé sao? Nếu như anh cho mình là đúng, tôi không ngăn cản anh. Chuyện nhỏ không nhịn được, làm sao làm chuyện lớn hơn đây, chủ tịch, đạo lý này là anh dạy cho tôi, tôi mong anh nói được làm được.

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook