Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12: Chiếm Đoạt Không Thành

-Hức Hức!

*Cộp*

Dừng lại trước phòng thí nghiệm, nó khẽ cau mày, rồi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa vào. Đúng thật là có người. Không những một, mà là đến tận hai. Không nhầm, thì người đó là..

-Cô như vậy là sao đây? Đến phút này, còn giả vờ thanh cao với tôi sao?

Người con trai đưa tay chống lên tường nhìn đối diện vào cô gái đang khóc nhếch môi. Bộ dạng anh ta, cực kỳ đốn mạt:

-Em xin anh mà, hức hức! Nó là con của anh!

Đôi chân nó bất giác lùi lại phía sau, cả người như không còn sức. Nó không hề nghe lầm. Người bên trong nghe thấy tiếng động lạ, liền vội vã hướng mắt ra. Trông thấy ánh mắt từ người con trai, nó nhanh chóng quay người. Nhưng chưa gì, đã bị anh ta tóm được. Bàn tay rắn chắc xiết lấy cánh tay trước mặt kéo nó quay đầu về phía mình. Đối mặt với Nike, nó chỉ càng thêm căm ghét:

Thế nhưng, khi biết là nó anh lại rất vui và có chút khó xử. Câu chuyện lúc nãy có lẽ nó đã nghe, và có thể sẽ càng căm ghét anh.

-Buông ra! Anh làm cái trò gì vậy?

Nó vùng vằng khỏi cánh tay bạo lực kia nhưng vô dụng. Nike mạnh dạn kéo nó vào lòng anh, rồi vòng tay giữ chặt.

Cảm giác tim đập nhanh hơn, anh khẽ cười. Làn môi mỏng manh, cũng đặt lên mái tóc hồng thơm mùi hương dâu ấy. Cảm giác này, thật sự rất khó tả.

Vòng tay ra phía sau nó đánh mạnh vào, như thể không muốn anh ôm lấy. Nike biết, ngược lại anh mặt dày giữ lấy nó chặt hơn.

Người con gái đứng chứng kiến bật khóc. Cô nhìn Nike bằng ánh mắt căm hờn, rồi nhanh chóng chạy vụt đi.

Một lần nữa, anh bất chấp từ từ ôm chặt lấy nó xoay vòng người vào trong phòng thí nghiệm rồi đóng chặt cửa lại. Nghe tiếng động từ cánh cửa, nó giật mình dùng sức đẩy Nike ra.

*Bịch*

Áp sát vào tường anh khẽ cười. Nhìn thấy nụ cười kia, nó nhanh chân chạy về phía cửa. Nhưng kỳ thật, toàn bộ điều bị khóa.

-Sao lại..

-Anh nhớ em! Nhớ đến phát điên rồi!

-Ah!

Một vòng tay lòn qua vòng eo nó giữ chặt. Khuôn mặt điển trai kia, cũng ngày một gục xuống vai nó khép chặt mắt. Cảm nhận được sự nguy hiểm nó vội vàng gỡ đôi bàn tay đó ra, nhưng vẫn không được.

-Anh làm cái trò gì vậy? Buông tôi ra!

-Anh nhớ em! Rất nhớ mùi hương dâu này. Nhớ làn nước mắt nóng ran của em khi anh buông lời mắng chửi. Thậm chí, là khuôn mặt mịn màng của em. Khiết Như! Tha thứ cho anh có được không? Đừng để cả đời này, anh phải sống trong đau khổ,có được không?

Một lần nữa nó lấy hết sức lực gỡ tay anh ra. Người con trai kia thấy nó như vậy, nên anh đành buông vội.

Rời khỏi vòng tay kia, nó quay người lại áp sát vào cánh cửa. Cố gắng giữ khoảng cách thật an toàn với Nike:

-Tôi không có gì để nói với anh! Dù anh có nói gì đi nữa cũng vô dụng thôi! Tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh! Tôi phải để anh sống không bằng chết!

Nó gắt, khóe môi hiện tại có chút run run. Nike khẽ lắc đầu, rồi bước chân anh ngày một di chuyển đến cạnh nó. Cả cơ thể anh hiện tại, đang nóng như lửa đốt, khi nhìn vào người con gái trước mặt mình.

Ép sát người vào cánh cửa, nó sợ hãi. Mỗi bước chân anh, càng làm nó thấy áp lực.

____________________

Vì để giữ chân nó. À không! Phải nói là bảo vệ nó. Thì Ken đã tận dụng mọi quyền hạn của mình uy hiếp ông hiệu trưởng ngôi học viện này, cũng chính là bạn thân của ba anh để anh được vào đây với thân phận là học sinh ưu tú lớp đặc biệt. Vì anh, cũng được coi là một nhân tài về cảm thụ âm nhạc.

Giờ giải lao anh tranh thủ tìm nó và Anny. Nhưng kỳ thật, chỉ thấy cô em gái và người bạn mới quen của cô là Ji, còn nó thì đột nhiên biến mất.

-Angel đâu rồi hả? Không đi cùng em sao?

Mặt Ken đanh lại sau câu hỏi của người vừa mới bám theo anh. Cứ thích tranh giành quyền được yêu như thế cơ à?

Anny nhún vai lắc đầu, nó đã đi thì ai giữ chân được nó chứ!

-Angel nói nó phải đến phòng luyện đàn vì sắp tới có cuộc thi piano!

Cô đáp.

-Sao lúc nãy hỏi em,em nói không biết hả?

Ken cau mày. Hơ hơ, nói xong Anny mới biết cô bị hố. Lần này cô lại không giữ lời hứa được rồi.

-Tại Angel có dặn em, nếu như anh có hỏi thì cứ nói không biết! Hihi

Nhìn anh trai cô gãi gãi đầu. Nghe xong, Paul bật cười:

-Nếu vậy Phong thiếu gia mày, nên bỏ cuộc thì hơn đấy! Có khi, sẽ không đau khổ!

Hướng mắt sang Ken, Paul nhướng mày. Điệu bộ này, chính là khiêu khích a. Hai cô gái đứng đối diện méo xệch miệng, lặng lẽ kéo nhau đi:

-Có muốn đi tìm nó không thì bảo?

Anny quay đầu nói vọng lại. Gạt bỏ sự tức giận qua một bên, Ken và Paul nhanh chóng bước theo sau. Hằng mong, sẽ không để đối phương đạt được thỏa nguyện.

_____________________

Sợ hãi cứ vậy bao quanh tâm trí nó. Mỗi cái bước chân của anh, là những điều mà nó bắt được trong kí ức còn sót lại. Lúc đó, những bước chân kia tiến lại dần đích thị là ngàn lời miệt thị và khinh rẻ. Còn bây giờ, thực chất là gì đây?

Cơ thể nó chạm vào cánh cửa như chẳng còn đường lui. Không thể lùi tiếp, cũng chẳng thể chạy ra ngoài.

Người đứng trước mặt khẽ khàng chống hai tay lên cánh cửa vừa đủ bao trọn thân hình bé nhỏ trước mặt. Anh tin chắc, có thế nào nó cũng không chạy được. Vì người con gái kia, yếu ớt đến nhường nào.

Nhìn hai cánh tay anh rồi đến nhìn vào mặt anh, nó run rẩy. Một gương mặt rất đẹp, và cũng rất đáng ghét. Di chuyển tầm mắt sang phía tai anh, mắt nó khẽ trợn tròn:

“ Chiếc khuyên tai đó.. ”

-Khuyên tai của anh..

Đúng vậy! Nó đã từng nhìn thấy. Không những một, mà hình như còn những người khác đều có giống như vậy. Cả vị trí đeo, cũng rất chính xác.

-Ah!

Nó khẽ giật mình khi bàn tay Nike gian manh lòn qua eo của mình. Anh không trả lời câu hỏi của nó, mà phớt lờ ngay lập tức.

-Tha thứ cho anh có được không?

-Anh muốn tôi tha thứ mà dùng cách hạ lưu này sao? Thật ra, anh muốn làm gì tôi?

Khóe môi nó run run, đưa hai tay chống vào ngực anh - đè nén sự sợ hãi, khi con người kia có cớ để chạm đến.

-Cơ thể anh đang thiêu cháy vì em. Nó không thể kìm hãm cảm xúc của anh. Chỉ rất muốn chạm vào người của em, ôm chặt lấy em!

-Tôi cấm anh có ý nghĩ điên rồ đó! Anh đã làm như vậy với bao nhiêu người rồi hả? Cô gái kia, cũng là nạn nhân của anh đúng không?-Nó gắt-Anh có thấy là mình quá đáng không? Anh không sợ gặp quả báo hả?-Đay nghiến nó mắng. Người con trai trước mặt nó, nghe thấy liền cười khẩy. Bước chân tiến đến nó, khiến bàn tay chống vào ngực anh kiệt sức.

-Bọn họ chỉ yêu tài sản của nhà anh. Nếu họ muốn lên giường miễn phí, thì tại sao anh lại do dự? Có món mồi ngon trước mặt. Lý nào, anh lại từ chối mà không phục vụ nhu cầu sinh lý của họ? Hả?-Nike nhướng mày. Nhìn anh, nó khẽ lắc đầu như không tin vào tai mình-Còn em, anh là thật lòng!-Thái độ của anh ngày một thay đổi, ánh mắt và lời nói có chút mê hồn.

-Anh xem người khác như một món đồ chơi để anh lợi dụng sao?Đúng là vẫn không thay đổi, tôi thấy rất kinh tởm anh! Hức Hức!

Nhìn người con gái đang khóc, anh cau mày kéo nhanh về phía mình rồi ép mạnh vào tường. Dục vọng trong con người anh, lại lần nữa thêu đốt. Đưa tay, anh cởi mạnh chiếc áo vest, rồi quăng xuống một bên. Nhìn vào Nike, nó run rẩy.

Tháo nhanh cà vạt ra, anh tiếp tục thoát nhanh những chiếc cúc áo trên người mình một cách nhanh chóng. Cơ ngực săn chắc lấp ló sau chiếc áo thả cúc kia, khiến nó giật mình:

-Anh muốn làm gì? Tôi sẽ hét lên đó!

Gương mặt hoảng loạn của nó khiến anh thích thú. Kéo nhanh về phía mình, anh đẩy nhẹ nó xuống Sofa:

-Ah!

Ngã xuống Sofa nó chưa kịp ngồi dậy thì đã bị con người kia giữ chặt. Hai tay anh chống xuống Sofa, nhìn vào nó trừng trừng:

-Vũ Khải Nguyên! Anh.. Hức hức

-Em gọi tên của anh sao? Em chịu gọi tên của anh thật sao?

Khôn xiết vui mừng, anh cười trong hạnh phúc. Ngược lại con người kia đang cố gắng đẩy anh ra, trong nỗi sợ hãi tột cùng.

-Anh là một tên xấu xa và bỉ ổi! Anh dùng cách này không thấy quá đáng hả? Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!

Liên tục đánh vào ngực anh, nó nghẹn ngào. Con người kia nhanh chóng nắm lấy hai cổ tay nó, rồi áp mạnh xuống Sofa.

Chạm nhẹ khuôn mặt xuống vùng cổ nó, anh cắn nhẹ rồi từ từ nhả ra. Chiếc lưỡi dài của Nike, lại lần lượt liếm sạch mùi vị ngọt lịm ở cổ. Mùi hương của dâu tây, mà anh rất rất thích.

Nó bất lực nhìn Nike trừng mắt, hai hàng nước mắt lặng lẽ trào ra:

-Anh.. Hức hức!

*Rầmm*

-Vũ Khải Nguyên! Em đang làm cái quái gì vậy? Bỏ con bé ra!

Hành động của anh dừng lại sau tiếng giận dữ của ai kia. Khẽ quay về phía Bin, Nike chỉ thấy khuôn mặt đỏ rực của anh mình.

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi