truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Chương 13: Rubik Nhiều Màu

- Thằng khốn, mày có biết mày vừa làm cái gì không?

Vũ Thiên Minh quát lớn, đồng tử hằn lên tia máu rất rõ ràng, vừa vặn cho thấy trong lòng rất tức giận.

Vũ Khải Nguyên đưa tay lau vết máu trên miệng, chua xót quay lại nhìn Thiên Minh, tùy tiện cười một tiếng, Khiết Như lúc đó cũng đã kịp ngồi dậy, khuôn mặt cô gái nhỏ trắng bệch.

- Vũ Thiên Minh, em lớn rồi, em biết mình đang làm cái gì. Anh dựa vào đâu mà cấm đoán em chứ?

Vũ Khải Nguyên đanh thép.

Tuy nói từ nhỏ anh và Khải Nguyên lớn lên cùng nhau, cùng học chung trường, cùng sống chung nhà, trùng hợp lại cùng yêu một người, lẽ ra không có gì đáng nói. Nhưng mà, Vũ Khải Nguyên căn bản chưa từng nghĩ qua cảm nhận trong lòng anh, ngay cả người anh này một chút tôn trọng cũng không có.

Vũ Thiên Minh nén giận, hồi lâu cũng hạ giọng.

- Vũ Khải Nguyên, anh từng nói với em như thế nào, em đều quên hết rồi sao? Khiết Như con bé còn nhỏ như vậy, em có thể nào thật lòng suy nghĩ cho con bé một chút không?

- Bởi vì em thật lòng suy nghĩ cho con bé em mới làm như vậy, Vũ Thiên Minh, anh công bằng mà nói, anh dám nói trong lòng anh chưa từng suy nghĩ đến chuyện đó hay không?

- Anh không có!

Vũ Thiên Minh thẳng thắn, đối diện, Vũ Khải Nguyên gật đầu, ánh mắt Nike sắc nhọn.

- Vũ Thiên Minh, đừng tự lừa mình gạt người nữa được không? Anh cho rằng em không biết trong lòng anh nghĩ gì sao? Chúng ta đều là đàn ông, anh có dục vọng em cũng có dục vọng, anh yêu con bé bao nhiêu thì em cũng bấy nhiêu. Trước đây là em không biết trân trọng con bé, bây giờ con bé quay về rồi, em tuyệt đối không nhượng bộ nữa đâu.

Dứt lời, Vũ Khải Nguyên bỏ đi.

Vũ Thiên Minh quay lại, nhìn Khiết Như, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vẻ hoảng sợ, liền không khỏi day dứt.

Anh đi đến, ngồi bên giường, dịu dàng vuốt tóc nó một cái.

- Khiết Như, anh ở đây, không ai dám ức hiếp em đâu!

***

Khiết Như trở về liền nhốt mình trong phòng, vừa rồi người đến là Ken nó cũng không chịu gặp, Phong Vũ An không còn cách nào khác đành ở bên ngoài chờ, cho đến nhìn thấy em gái từ dưới nhà đi lên, còn mang theo thức ăn, tâm trạng cũng giãn ra.

Phong Vũ An có ý muốn theo cô vào trong, không ngờ Vũ Di một mực không đồng tình, nói anh cứ thong thả bên ngoài, khi nào Khiết Như ổn định sẽ chấp nhận gặp anh.

Phong Vũ An chua xót, tuy nhiên nghe thấy lời của em gái cũng không sai, lần nữa kiên nhẫn chờ bên ngoài.

Phong Vũ Di mang thức ăn bước vào, đặt lên bàn, đi qua giường, ngồi xuống đối diện nó.

Cô sốt ruột, nắm tay nó.

- Khiết Như, mày vẫn ổn đúng không?

Khiết Như ngồi trên giường, hơi cúi đầu, miễn cưỡng ừ một tiếng.

***

Tân Khánh Huy từ học viện trở về, cả người đều cảm thấy bất ổn, đến đại sảnh, uể oải ngồi phịch xuống sofa, ngửa cổ nhìn trần nhà, hai mắt khép hờ lại.

Nghĩ đến nó, đầu óc anh trống rỗng.

Lúc này, một bé gái tầm 5 tuổi đi cùng papa cũng từ trong bếp bước ra ngoài, vừa trông thấy Khánh Huy, nha đầu nhỏ liền vui vẻ chạy lại, hồn nhiên nắm lấy cánh tay anh, gọi một tiếng:

- Anh ơi!

Hạo Duy Thần theo sau Trúc Thi đến sofa, bắt gặp nhóc con bám chặt lấy Khánh Huy, vô thức cười một tiếng, cuối cùng, ngồi xuống đối diện Paul.

Cư nhiên châm chọc:

- Cháu làm sao vậy? Bộ dạng này là đang thất tình sao?

Tân Khánh Huy mở mắt, phục hồi lại tinh thần, nghiêm túc chỉnh đốn lại thế ngồi, vừa vặn kéo Trúc Thi ngồi vào lòng, cúi đầu nhìn bảo bối.

Anh nghiêm túc:

- Trúc Thi, em có thấy anh Paul của em có giống người đang thất tình không?

Cô gái nhỏ ngẩng mặt nhìn Khánh Huy, nghịch ngợm gật nhẹ đầu, xong, chạy sang chỗ Duy Thần.

Duy Thần ôm lấy con gái, để bé con ngồi gọn trong lòng anh, rốt cuộc cũng lên tiếng, trêu Khánh Huy.

- Cả nha đầu nhà chú cũng nói cháu thất tình, xem ra cháu không giấu được rồi. Nói xem, là ai mà khiến cháu của chứ trở nên như vậy chứ?

Tân Khánh Huy lấy làm hổ thẹn, cười ngây ngốc.

- Cô bé ấy là một cô bé rất đặc biệt. Vừa lạnh lùng nhưng lại rất trẻ con, vừa kiêu ngạo nhưng lại rất gần gũi, vừa bé nhỏ khiến người khác phải bảo vệ nhưng lại là một người rất mạnh mẽ, vừa có cảm giác rất bình thường nhưng lại rất bí ẩn. Nói chung, cô bé đó giống như một khối rubik nhiều màu cần phải khám phá vậy, cháu chính là thích con bé từ lần gặp đầu tiên, cảm giác ở bên con bé rất đặc biệt!

Nghe đến đây, cơ mặt Hạo Duy Thần cứng đờ, anh không khỏi chua xót.

Không sai, anh cũng là yêu Khiết Như từ lần gặp đầu tiên, chỉ là... anh không đủ dũng cảm theo đuổi nha đầu đó đến cùng.

Cư nhiên, đau lòng đến hôm nay!

Hạo Duy Thần phức tạp, hỏi:

- Vậy sao? Cô bé đó đặc biệt với cháu như vậy sao?

Tân Khánh Huy không phủ nhận, gật đầu:

- Không sai, con bé rất đặc biệt!

Hạo Duy Thần miễn cưỡng ừ một tiếng, giọng điệu không tự nhiên.

- Hôm nào để chú gặp con bé được không?

- Tất nhiên là được rồi!

Paul thẳng thắn, trả lời.

Lúc này, Đình Đình cũng đã chuẩn bị xong thức ăn, đi ra ngoài đại sảnh, chu đáo nhìn Duy Thần.

- Duy Thần, thức ăn em đã chuẩn bị xong rồi, mọi người có thể vào trong, không khéo thức ăn lại nguội hết!

Cô nói, Trúc Thi vừa nhìn thấy mami, vui vẻ chạy đến ôm lấy cô.

Hạo Duy Thần cảm giác trong lòng không ổn định, đứng dậy, lạnh nhạt bước vào trong.

Khánh Huy sau đó cũng đứng dậy, khẩn trương nhìn Duy Thần, mi tâm giữa trán chợt nheo lại.

“Duy Thần chú ấy rốt cuộc làm sao vậy?”

***

Chiều hôm đó Khiết Như lang thang đến bờ biển, trên tay cầm theo khối Rubik nhiều màu, lần lượt xoay nó về đúng chỗ.

Hạo Duy Thần từ sau khi Khiết Như rời khỏi tâm trạng thường xuyên không được vui, hằng ngày đều tìm đến men rượu, thi thoảng cũng lại chạy đến biển, bất kể là ngắm hoàng hôn hay là đón bình minh, anh đều luôn suy nghĩ đến nó.

Hôm nay đột nhiên nghe Khánh Huy đề cập đến cô bé đặc biệt kia, anh lại thấy khó thở, lang thang một lúc cũng tìm đến nơi này, yên tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện.

Chỗ Khiết Như và Duy Thần cách nhau hơn 20 bước chân, chỉ cần quay đầu sang là thấy.

Vũ Thiên Minh trùng hợp biết Khiết Như đến biển, ngay khi vừa nhìn thấy nha đầu, liền gọi lớn một tiếng.

- Khiết Như!

Toàn thân Hạo Duy Thần chấn động, theo quán tính quay đầu, đúng lúc để anh nhìn thấy Vũ Thiên Minh, hơn nữa còn có cô gái anh gặp hôm đó ở trên đường, cảm giác lồng ngực đột nhiên không thở được.

Shyz nhấc chân, đi đến chỗ Khiết Như.

Thời điểm Khiết Như vừa quay đầu, Duy Thần đúng lúc cũng xuất hiện, không cho bảo bối có cơ hội, kéo nó ôm vào lòng, cúi đầu, đặt lên tóc nó một nụ hôn.

Anh đau lòng, nói:

- Khiết Như, anh nhớ em, anh nhớ em đến sắp phát điên rồi!

Khiết Như vô lực ở yên trong vòng tay Duy Thần, toàn thân truyền đến loạt cảm giác mềm nhũn.

Hạo Duy Thần, anh ấy vì sao lại ở đây?

truyện

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook