Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15: Nỗi Lòng Người Tri Kỷ

SÁNG HÔM SAU

LỚP A

Đây là loại lớp bình thường loại A, được tập trung lựa chọn những thành phần có khiếu âm nhạc nổi trội.

Một trong tiêu chí để được vào lớp học ưu tú chính là phải vượt qua bài kiểm tra về piano và viôlon. Hầu như, học sinh được chọn đều rất ít người.

Hướng mắt lên phía trên, nó cau mày. Nhìn những phần kiểm tra kia, mặt ai kia khẽ đanh lại. Không biết phân kiểm tra này, nó có qua được không?

*Cộp*

-Giáo sư! Phiền ông dừng lại một chút!

Hướng mắt ra cửa ông giáo sư già gật đầu. Ngay lập tức, nhiều ánh mắt hướng nhanh về chàng trai vừa lên tiếng.

Không những một mà là cả sáu người. Nhìn anh chàng vừa nói kia, cả đám xì xào còn nó thì chết đứng.

Là người cho nó mượn ô và áo choàng. Chiếc khuyên tai.. và năm con người bên cạnh đều rất giống nhau. Không lẽ..

-Đẹp trai quá!

-Trai lớp đặc biệt quả là có khác!

-..

Đưa mắt sang nó, Anny kéo kéo tay. Rõ ràng, đây là dùng sắc đẹp để đả kích tinh thần kiểm tra của người ta mà -_-

Quay sang cô, nó có chút giật mình. Hai người bên cạnh, nháy nháy mắt:

-Tập trung kìa! Mấy tên này chuyên dùng sắc đẹp để khiến người khác sụp đổ! Mày đừng vì mấy tên này mà bỏ qua cơ hội vào lớp đặc biệt. Đến đó, rồi từ từ mà ngắm!

Nó nghe xong, khẽ cười cười.

Sáu con người uy nghiêm bước vào trong dưới sự ngưỡng mộ của nhiều người. Ngồi ở hàng ghế sau, năm con người lần lượt nghiêm túc, trừ Nike đang chăm chăm vào một nơi. Anh nhìn nó, rồi khẽ mỉm cười. Mùi vị ngọt ngào của dâu tây, thật khiến anh rất nhớ.

Quay xuống nhìn cả cả sáu. Nó bắt gặp nụ cười ấm áp của Bin, Ken và Paul.

Đáp lại ba người cũng là một nụ cười. Nó cười tươi, rồi từ từ xoay người lên. Bắt gặp nụ cười kia, Nike có chút thất vọng. Ai cũng có, trừ anh sao? Có lẽ, là vì chuyện hôm qua.

-Mày quen cô bé đó sao?

Chàng trai bên cạnh quay sang hỏi Nike. Có vẻ, như cô bé này khiến anh có chút thích thú. Người bên cạnh anh lúc này, khẽ cười nhạt.

HẠO THY NHẬT (17 tuổi)

Nick name: Korean.

• Con trai trưởng tập đoàn KB, cháu họ Shyz, anh họ Paul. Hiện tại anh vừa là hội trưởng hội học sinh, vừa là một Tổng tài đạo mạo. Có chút ấn tượng với nó ngay lần gặp gỡ đầu.

• Sở hữu gương mặt handsome cùng ngũ quan hoàn hảo. Điểm đặc biệt là nốt ruồi nhỏ dưới mí mắt anh. Body siêu chuẩn, chiều cao: 1m83.

• Là người ít nói nhưng dùng hành động nhiều. Lạnh lùng, nhưng mang một trái tim ấm áp. Có chút kiêu ngạo, và sở hữu một tài năng xuất sắc. Cực kỳ 18+.

• IQ: 400/400.

-Phải nói là biết rất rõ là đằng khác! Vì cô bé này, tao đã sống không bằng chết!

Nike đáp.

Khóe môi Korean khẽ nhếch lên nhìn thẳng về cô bé có mái tóc hồng trước mặt. Ừ thì, nó còn nợ anh một thứ.

-Rất bình thường, không có gì đặc biệt!

Ai kia phũ phàng nói. Quay sang anh, Nike cau mày. Thật là không đặc biệt ư? Nhưng mùi dâu tây đó, kỳ thật là khiến anh sa ngã.

Từng vị trí ngồi cũng đã được di chuyển. Nhìn theo bóng dáng những con người từ từ đứng dậy, nó lấy làm lo lắng.

Đúng là một ngôi học viện kỳ quặc mà. Sao cứ phải dùng cảm xúc của bản thân, để tạo là một đoạn nhạc cơ chứ. Lớp đặc biệt, đúng y như cái tên của nó mà. Đặc biệt, có vấn đề ở thần kinh.

-Mời em Đằng Diệp!

Tiếng ông giáo sư dõng dạc gọi Ji. Nhìn sang Ji, nó và Anny khẽ gật đầu:

-Ji à? Cố lên!

Tụi nó nháy mắt với cô. Ji mỉm cười, rồi từ từ bước lên ngồi vào trước cây đàn piano, nhập tâm tạo ra một đoạn nhạc.

Giai điệu phát lên khiến mọi người, và vị giáo sư già kia gật gật đầu. Đúng nhỉ? Trông giai điệu này thật sự rất thu hút mọi người, vừa nhẹ nhàng vừa uyển chuyển.

Đoạn nhạc kết thúc ngay lập tức được rất nhiều người vỗ tay. Trong đó, người vỗ tay hào hứng nhất không ai khác ngoài tụi nó.

Đằng Diệp đứng ở trên nhìn xuống phía dưới cúi nhẹ đầu. Sáu con người ở phía sau, vẫn giữ nét mặt bình thản.

-Tiếp theo mời em Phong Vũ Di!

Là Anny. Nhìn cô, nó cười khì rồi gật đầu. Lần này, lại là nó và Ji cỗ vũ nồng nhiệt.

Phong thái ung dung và tràn đầy năng lượng của Anny khiến nó và Ji bật cười. Với tính cách của cô, thì chắc chắn sẽ tạo nên một đoạn nhạc vui nhộn.

Đúng vậy! Con người kia cực kỳ tự tin về khả năng chơi đàn của mình. Giống như Ji, cô đều được mọi người ủng hộ. Trong đó, có anh trai của cô, là Ken.

Trở về vị trí cạnh nó, cô mỉm cười. Có vẻ như, hai người bạn này của nó, đã vượt qua một cách mỹ mãn. Bây giờ chỉ còn lại một mình nó. Cảm xúc của bản thân, chính là..

-Sau cùng mời em Tiêu Khiết Như!

Nhìn vị giáo sư già, nó khẽ gật đầu rồi bước lên phía trước. Văng vẳng ở phía sau, là tiếng reo hò khích lệ của cả hai cô nàng. Riêng sáu con người kia, thì vẫn giữ im lặng. Mặt ai nấy, cũng đều rất suy tư.

-Biên kịch Tiêu! Tôi đã từng biết em giỏi thế nào về biên kịch. Cũng như, tôi mong em có thể hoàn thành tốt đoạn nhạc của mình. Đừng để tôi phải thất vọng về người mà tôi đã rất ngưỡng mộ.

Nó tròn mắt nhìn vị giáo sư trước mặt. Ông ấy, ngưỡng mộ nó sao? Thật không thể ngờ được!

Khẽ vỗ vai nó ông gật đầu. Quay xuống phía dưới, nó khẽ mỉm cười, rồi uyển chuyển ngồi vào trước cây đàn piano.

Cảm xúc hiện tại của bản thân, chính là dùng những sự tổn thương và sỉ nhục. Dùng sự đau khổ của bản thân, để tạo nên những nốt trầm.

Chạm nhẹ vào những phím đàn, nó hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Đôi mắt, khép hờ trong vô thức. Nhưng đâu đó, lại không bỏ dở những phím nào.

Không khí im lặng, nhường chỗ cho giai điệu kia trầm uất. Người ở ngoài ngôi học viện, khẽ lặng yên.

-Ai đàn mà hay quá vậy?

-Thật sự là rất hay!

-Hay thật đó!

-..

*Clap..Clap*

Tiếng vỗ tay phát ra từ những con người có mặt. Ai nấy, cũng nhanh chóng đứng lên.

Dừng lại, nó cười nhạt đứng dậy quay xuống dưới cúi nhẹ đầu. Hai hàng nước mắt, từ khóe mi chợt rơi xuống.

Dùng tâm quyết, dùng cảm xúc của bản thân. Cuối cùng nó cũng làm được rồi.

Quay lại vị giáo sư, nó khẽ mỉm cười. Trong nụ cười, hiện rõ điểm gượng gạo đầy mệt mỏi. Ông im lặng, hầu như ai cũng im lặng. Nhìn thẳng vào sáu con người ở hàng ghế cuối, vô thức nó thở dài:

-Giáo sư! Không còn gì khác, em về trước được không?

Nhìn ông nó hỏi, người đàn ông kia bất tri bất giác gật đầu.

Bước nhẹ xuống cạnh bàn của mình, nó nhẹ nhàng cầm lấy balô rồi quay người bỏ đi.

Nhìn theo phía nó, cả đám cau mày. Người con gái này, thật là lạ.

-Ngày mai các em sẽ có kết quả! Còn bây giờ, chúng ta được nghỉ!

Chưa đợi ông nói hết câu, cả đám đã lập tức chạy theo nó trừ Korean. Anh tiến lại cạnh vị giáo sư kia, rồi thì thầm điều gì đó. Người đàn ông trước mặt anh không đáp chỉ khẽ gật đầu.

______________________

-Ah!

Vừa mới bước xuống, thì nó nhanh chóng đã bị lôi vào một căn phòng. Lực kéo khá mạnh, nên bất giác chạm mạnh vào một cơ thể người con trai.

Đang lúc mơ hồ thì cánh cửa đột ngột khép lại. Nhìn người con gái trong vòng tay mình, anh nhẹ nhàng áp sát vào tường.

Cảm giác quá khứ một lần nữa trổi dậy. Nó đưa mắt nhìn kĩ vào người con trai không đổi bất ngờ. Tại sao, người đó lại là Shyz?

-Em đang muốn hỏi tại sao anh lại ở đây đúng không? Được! Anh đến đây là vì em, là vì lời hứa khiến anh đau lòng buộc anh phải đến đây!

Lời hứa đó!

Chính xác là một lời hứa vô vị. Không có căn cứ. Đơn giản chỉ là một câu nói đùa, quá trẻ con để tin lấy.

Đưa hai tay đẩy anh ra, nhưng nhanh chóng bị anh áp chặt. Bàn tay cũng ngày một giữ lấy chiếc eo nhỏ nhắn từ người anh yêu.

-Buông em ra! Anh bị điên rồi!

-Đúng vậy, anh bị điên rồi!

-Em không đùa với anh! Dù năm đó em không chết, nhưng 9 năm nay mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Anh có hạnh phúc của anh, em có con đường của em. Hai chúng ta, không còn là trẻ con nữa. Lời hứa đó, vốn dĩ là một lời buộc miệng từ anh. Em càng không nghĩ bản thân mình cho là đúng. Vì em không yêu anh, em không yêu anh!

Nhìn anh, nó lấy can đảm hét lớn. Ừ thì, có một chút đau nhỉ? Có vẻ giả vờ mạnh mẽ không giống rồi. Nhưng thôi kệ, phụ thuộc vào người đối diện tự khắc nhận ra.

Anh đau lòng khi nghe những lời này. Nhưng đâu đó, lại mỉm cười trong hạnh phúc. Không yêu anh, sao lại khóc vì anh? Khi anh cố tỏ ra mình hạnh phúc, thì nó lại cố gắng bỏ chạy. Không yêu anh, tại sao lại gặp được anh? Không những một, mà là 3 lần. Vì đó là duyên phận.

Bàn tay của anh đặt ở eo nó chầm chậm, rồi kéo nó áp vào người mình mặc cho nó phản ứng kịch liệt.

-Anh không tin! Dù thời gian đã trôi qua. Nhưng, nhìn vào ánh mắt em, anh vẫn cảm nhận được cảm giác của 9 năm về trước. Dù có bao nhiêu năm nữa, anh vẫn sẽ yêu em! Yêu em.. và yêu em!

Dùng sức đẩy mạnh anh ra, nó nhăn mặt. Thật sự mà nói, là điều không dễ dàng. Sức của nó và anh không hề cân xứng.

Rời khỏi con người kia, anh có chút luyến tiếc. Nhìn vào nó, chỉ thấy ánh mắt rất đau lòng.

-Sau này đừng chạm vào người em, em cấm anh! Chúng ta nên giữ khoảng cách! Em không muốn mình trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình của anh. Cũng như sau này, chúng ta là hai người lạ, rõ chưa hả?

Nó gắt, rồi quay người đi. Nhưng lại đứng sững, vì một cánh tay không an phận giữ lấy.

*Bịch*

Áp mạnh vào tường, nó nhăn mặt nhìn Shyz. Anh đang làm cái trò gì vậy? Người con trai đó chống nhẹ hai tay lên tường cạnh dưới eo nó giữ chặt. Nhìn anh, nó bất giác rùng mình:

-Chúng ta không thể kết thúc. Có chăng, mọi cản trở đã kết thúc rồi!

-Anh đang nói gì vậy? Ah!

Làn môi người đối diện khẽ khàng đặt lên cổ lả lướt làm nó giật mình. Nơi anh chạm đến, là một nơi rất nhạy cảm.

Đưa hai tay chống vào ngực anh, nó co ro người lại. Thật sự mà nói, đây là điều rất ác mộng.

-Hương dâu này, vẫn không thay đổi!

-Ah!

Rùng mình, khi vết cắn nhẹ từ anh. Nó từng nghĩ anh không phải là hạng người đó. Nhưng bây giờ, thì anh lại là con người đó.

-Nếu anh còn như vậy, em sẽ tự hủy hoại bản thân có nghe không? Anh muốn em chết đúng không? Được!

Anh dừng lại, rồi từ từ rời khỏi vùng cổ kia. Nhìn nó, Shyz khẽ lắc đầu:

-Anh xin lỗi!

-Anh đã có gia đình tại sao không an phận làm một người chồng tốt, một người cha tốt chứ? Đúng là đàn ông đều giống như nhau! Luôn cố gắng làm người khác đau khổ! Hức hức.

Bất giác nó bật khóc, hai tay liên tục đánh vào ngực anh. Shyz đứng yên cho nó đánh hả lòng, mới lên tiếng giải thích:

-Người anh yêu là em! Người anh muốn cưới cũng là em! Người sinh con cho anh, mãi mãi cũng chỉ có em!

-Anh bị điên hay sao vậy hả? Mọi thứ đã chấm dứt rồi! Chấm dứt từ năm năm trước. Cái ngày anh quyết định kết hôn với người khác!

-Đó là trên danh nghĩa! Thật chất anh chưa hề chạm vào người của cô ta, thậm chí là chuyện đó!

-Vậy đứa bé thì sao hả? Nó là con của ai hả?

Nhìn nó giận dữ, anh mỉm cười. Chí ít, là nó đang cảm thấy ghen.

-Năm đó bọn anh bị ép phải kết hôn. Trước khi kết hôn, thì anh biết Đình Đình đã có thai với một người khác. Vì để củng cố địa vị và làm tròn lời hứa. Cũng chính là để quên em. Anh đã hợp tác với cô ấy, diễn một vở kịch này. Em có biết tại sao bọn anh, lại vào trung tâm thương mại mua đồng hồ đôi không? Chính là, để mọi người thấy được bọn anh hạnh phúc.

Nó im lặng, quay mặt sang phía khác. Đúng thật, không thể chấp nhận được.

Người con trai không nói gì. Mà nhanh chóng tiến đến ngay chiếc bàn gần đó, rồi cầm lên một tờ giấy được bọc kín với vỏ màu vàng. Đưa lên cao trước mặt nó, anh mỉm cười:

“ Đơn li dị.. ”

-Anh đã từng hứa. Sau năm năm sẽ trả tự do lại cho mình. Cho nên..

-Cho nên, anh đã li dị sao? Anh không có tình cảm cũng phải nghĩ cho con bé chứ! Dù gì người thân thiết với nó, cũng là anh, không phải sao?

Anh chưa nói hết, thì nó đã cướp lời anh. Nhìn vào người con gái trước mặt mình, anh khẽ lắc đầu:

-Em sai rồi! Anh sẽ đưa em đến đây!

Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, anh nhanh chóng kéo nó đi. Cảm giác này, rất giống lúc nhỏ.

-Đó không phải là Khiết Như sao? Sao con bé lại đi cùng.. mà người đó..

Ken trầm tư nhìn vào người con trai kia cau mày. Cái câu nói anh thốt ra, cũng không mấy hoàn chỉnh.

Mặt Paul và Bin chết lặng, cả hai anh như đều hiểu được vấn đề.

-Đáng ghét!

Paul tức giận rồi nhanh chóng bỏ đi.

_____________________

SÂN BAY

Hướng mắt vào trong, rồi nhìn sang Shyz. Nó bắt gặp anh đang cười, dường như, anh đang rất vui thì phải. Đúng thật có gì đó rất kỳ lạ.

-Em nhìn xem, họ như thế mới là một gia đình hoàn chỉnh. Anh không muốn bản thân bị ràng buộc bởi một người không thuộc về mình.

Chỉ tay về ba người trước mặt, anh nói. Đưa mắt nhìn họ, nó như hiểu ra được lời của anh. Người đó là người con gái nó từng gặp hai lần. Bên cạnh, còn có một người đàn ông lạ. Đứa bé kia, cũng chính là kết tinh tình yêu của họ sao? Như vậy có nghĩa, người con trai này không nói dối ư?

-Cô bé à? Gả cho anh có được không? Làm vợ của Hạo Duy Thần anh. Làm mẹ của các con anh. Anh chờ em đã 9 năm rồi! Anh rất sợ cảm giác khi mất đi em một lần nữa. Mau lên, đồng ý gả cho anh!

-Em..

“ Không được! Tiêu Khiết Như, mày đã quên mày là vì ai mà tuyệt vọng muốn tự tử hay sao? Là vì ai hả? Đúng! Là nhà họ Hạo khiến mày trở nên như vậy, lòng khinh thường của người giàu có dành cho mày không nhớ sao? Mày về đây không phải để yêu thương. Mày về đây, chính là phải tìm lại gia đình mày ”

Nhìn Shyz, con người kia phũ phàng lắc đầu:

-Anh quên rồi sao? Là ai khiến em phải chạy ra đường tự để xe đâm vào hả? Là ai khiến em không còn đường lui? Nếu không có Tiêu Nhiên, làm gì có người đứng ở đây hả? Em không yêu anh! Em chỉ hận anh thôi! Hận cả nhà họ Hạo của anh! Lấy ai cũng được, chỉ duy nhất nhà họ Hạo!

-Khiết Như..

-Ai cũng có tư cách gọi tên em, chỉ duy nhất những người nhà các người. Nghèo khổ thì có tội hả? Không có cha mẹ ở bên cạnh là lỗi của em sao? Em căm thù các người! Tuyệt đối không tha thứ!

Nghiến chặt răng nó nói, rồi nhanh chóng chạy đi. Nhìn theo bóng dáng kia, Shyz đau hơn bao giờ hết.

Nó đã rất tuyệt tình!

Sau bao nhiêu chuyện thì có lẽ, đây là lần anh đau nhất.

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi