Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 16: Đoạn Phím Trắng

Dõi mắt nhìn theo bóng người con gái chạy đi, Shyz cười nhạt:

-Anh sụp đổ rồi em à!

*Cộp*

*Cộp*

Một bóng người dừng trước mặt anh với khuôn mặt trầm ngâm. Nhìn vào đứa con trai, ông Hạo khẽ lắc đầu:

Ông làm gì thế này? Mọi việc đã đi quá xa khiến không thể kiểm soát. Chính tay ông đã đẩy con trai mình vào tấm bi kịch do lòng ích kỷ của riêng ông. Và sau đó, là lòng hối hận không thể nào bù đắp được.

-Ba xin lỗi! Hại con mất con bé một lần nữa rồi! Nếu có thể, hãy theo đuổi như cách con đã làm. Ba, Tuyệt đối không ngăn cản.

Sự xuất hiện của ông Hạo khiến anh dở khóc dở cười. Liệu pháp này, có chắc chắn hay không?

Hình ảnh anh bị lấm lem trong mắt người con gái anh yêu. Sau mọi thứ, cũng lại qă trở về vạch xuất phát. Là bắt đầu một hành trình mới, xóa sạch vết thương khiến con người kia hoàn chỉnh. Thế nhưng, anh lại không dám chắc vào khả năng của mình.Vì.. nó chỉ hận anh! Hận anh rất nhiều là đằng khác!

______________________

*Hộc Hộc*

Rời khỏi sân bay, nó liên tục chạy với nhiều km trong ngày. Chết tiệt, nó lại cứ thích hành hạ bản thân.

Dừng trước nhà thờ, nó cúi người thở dốc. Kỳ thật, trước giờ nó chưa từng đến đây.

Bước chậm rãi vào trong, con người kia nhìn những hàng ghế dài bỏ trống thở dài.

Đứng trước mặt thánh ala nó khẽ khàng nhắm chặt mắt, rồi chấp tay cầu nguyện.

*Cộp*

*Cộp*

Rồi, một con người khác cũng đứng cạnh nó nhắm chặt mắt, vô tri vô giác khẽ nhếch môi. Dù tiếng động rất lớn, nhưng người con gái đó không hề hay biết có người đứng bên cạnh mình.

Cầu nguyện xong nó mỉm cười. Khẽ quay đầu thì nụ cười kia tắt hẳn. Người đứng bên cạnh thật trùng hợp, không ai khác ngoài người cầm ô.

Khoảng cách rất gần nên cũng cho nó nhìn kĩ mặt anh hơn, nốt ruồi dưới mắt kia có chút thu hút nó. Khẽ đỏ bừng mặt, nó nhanh chóng xoay người đi.

*Bạch*

Anh dùng tay mình để giữ chặt tay nó giữ lại, tay còn lại đặt yên trong túi quần.

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay kia, nó từ từ xoay người lại. Nhìn sâu vào mắt Korean, nó đâm ra khó hiểu. Anh ta, muốn gì ở nó sao?

-Áo của tôi?

Ba chữ này mà anh ta cũng nói được! Đúng là cực kỳ keo kiệt, chỉ có một chiếc áo mà cũng đòi nó ngay lúc này -_-

-Có cơ hội tôi sẽ trả cho anh! Buông tay tôi ra đi. Ở trước mặt chúa, mà anh dám động tay động chân như vậy à?

Không hiểu sao anh lại không muốn buông. Nếu buông ra, là có nghĩa không còn cớ để giữ nó lại.

Đã từng nói nó không có gì đặc biệt. Nhưng kỳ thật, đoạn nhạc kia phát lên khiến anh đâm ra hứng thú về cô gái đa tính cách này.

-Tôi không phải là một người keo kiệt đòi em chỉ vì một chiếc áo. Nhưng mà.. tôi lại không muốn.. có một người con gái khư khư giữ áo của mình! Như vậy, thì rất khó coi!

Giọng nói ai kia như có chút đùa cợt nó. Đưa tay nắm lấy cánh tay anh, nó cố đẩy ra nhưng bất lực. Bấy giờ, nó chỉ nghe thấy tiếng cười khẩy từ anh:

-Tôi nói tôi sẽ trả mà! Anh như vậy là sao hả?-Nó cáu-Còn nữa, ở đây là đâu mà anh dám nắm tay tôi hả? Anh có biết như vậy là.. Ah!-Đôi mắt người con trai kia nheo lại, rồi kéo nó gần sát người mình. Đối mặt với anh, nó bất ngờ cứng họng:

-Là gì hả? Nói rõ ràng cho tôi biết! Nếu không.. tôi tiếp tục làm những việc còn hơn như vậy!-Đôi môi nó khẽ run, rồi nhìn Korean chằm chằm, lời lẽ cũng chui tọt đâu mất. Hướng mắt về thánh ala, anh khẽ nhếch môi rồi quay lại nó-Tôi nghĩ, chúa rất không ngại nếu tôi làm gì em đâu!-Gương mặt đó, thật đáng sợ.

-Tôi..

Nhìn người con trai, khóe môi kia lắp bắp.

______________________

-Ơ, Anh 2! Anh đang làm gì vậy?

Ken im lặng, chú tâm nhìn vào hai con người được khắc bằng gỗ mỉm cười. Gương mặt kia, khiến Anny đâm ra khó hiểu.

Bước cạnh lại Sofa, cô ngồi xuống cạnh anh đưa tay lấy nhanh con người gỗ đó thích thú. Rất đẹp là đằng khác, nhưng sao cứ giống ai kia..

-Con bé này trả cho anh!

Anh cau mày. Anny cười cười, rồi đưa cho Ken khẽ nháy mắt:

-Là anh cho người làm sao? Rất giống với Angel đó! Đúng là trọng sắc!

Ken cười tươi, rồi anh đưa hai con người gỗ được điêu khắc tỉ mỉ lên trước mặt cô, nhướng mày:

-Thấy sao hả? Rất giống có đúng không?

-Đúng vậy! Vậy còn của em đâu?

Xòe tay ra trước mặt Ken, cô chờ đợi.

Anh cười cười rồi lôi ở phía sau ra một con người gỗ khác, đấy là dành cho cô.

-Anh 2 em đâu keo kiệt đến mức đó! Tìm một người rộng lượng như vậy không có đâu!

Nhìn ai kia tự tin, cô ôm đầu:

-Khoác lác quá đi! Nhưng không sao! Cảm ơn anh vì món quà!

-Nè, con bé chưa về sao?

Anny méo xệch, phải nói là Ken giả ngốc hả? Câu hỏi này, anh hỏi bao nhiêu lần rồi ==!

-Chưa có về! Hay anh đi tìm nó đi! Chắc bị anh nào bắt cóc rồi! Haizz.. Ken ơi Ken! Anh mất vợ là cái chắc!

Nhìn anh trai, cô cười cười. Điệu bộ, phải nói là cực kỳ gian tà. Nghe xong, Ken cau mày đưa hai con người gỗ lại cho cô với vẻ lúng túng:

-Anh mất vợ! Em cũng sẽ không có chị dâu! Giữ kĩ cho anh đó!

-Anh 2! Nè..

Cô chưa kịp nói gì hết anh đã chạy vụt đi. Cầm lấy 3 con người gỗ trong tay, Anny cười cười:

-Angel! Ken rất thật lòng với mày! Cho nên.. mày phải yêu thương anh ấy có biết không? Một tên ngốc nghếch!

______________________

Người con trai đó từ từ đưa tay vòng qua eo nó giữ chặt. Bây giờ không chỉ một, mà là hai tay.

Bao trọn thân hình nhỏ nhắn trong vòng tay. Anh từ từ di chuyển đến bờ tường vững chắc, áp mạnh nó vào.

Cái hành động ám muội kia khiến nó giật mình. Đưa tay đặt lên cánh tay kia, đẩy đẩy:

-Cái tên này, tôi không quen biết anh! Anh đừng có làm càng!

-Hừ!-Anh hừ nhẹ rồi cúi khuôn mặt điển trai xuống nhìn vào nó. Sao lại vậy? Tại sao anh lại có hứng thú muốn thân mật với cô bé này? À không, là từ cái nhìn đầu tiên mới đúng!-Sức hấp dẫn của em có chút thu hút tôi. Kỳ thật, là ngay hôm trời mưa đó!-Anh khẽ nhếch môi-Có một cô gái đã không biết nhìn đường đâm vào người tôi. Cũng bởi lẽ đó, tôi đã bị mùi hương dâu này quyến rũ!-Khuôn mặt nó thì đỏ lên, còn người con trai kia rất bình thản. Thậm chí, anh không hề thấy ngại miệng. Chắc do, anh ta đã tiếp xúc với rất nhiều người.

-Anh bị điên rồi đúng không? Cả những lời không biết xấu hổ này cũng nói ra được! Tôi nghĩ, anh tìm nhầm người rồi!

Nó cúi mặt xuống nói. Hai tay bám chặt tay áo anh, chờ cơ hội đẩy ra. Còn anh, đang chống hai tay lên phía tường, chuẩn bị cơ hội công kích.

Nhìn lại tay áo mình bị người con gái kia giữ chặt, làn môi Korean bỗng dưng cười:

-Giữ chặt như vậy, là sợ tôi chạy mất sao?

Ngước nhìn lên người con trai, nó lắc lắc đầu. Không phải, rõ ràng không phải như vậy!

-Anh hiểu lầm rồi! Tôi không có ý đó!

Nó bối rối giải thích, hai cánh tay cũng từ từ rời ra thả lỏng xuống.

Nếu có thể, nó rất muốn chạy khỏi đây. Nhưng lại bít đường, chả còn một lối thoát. Người con trai kỳ lạ này, thật sự rất đáng sợ. Anh ta rất giống với Nike, nhưng có gì đó hơn hẳn.

Anh nhìn nó rồi từ từ cúi xuống. Va chạm nhiều người, nhưng lần này lại có gì đó rất thú vị.

Hai chiếc mũi chạm vào nhau khiến người con gái kia giật mình. Tự bao giờ, gương mặt nó lại nóng ran đến vậy.

-Anh..

-Hừ! Bất cứ người con gái nào cũng điều nói như vậy. Nhưng sau khi cảm nhận được khoái cảm đó, họ cũng điều muốn nhiều hơn. Tôi nghĩ, em cũng không hề khác họ!

Lời lẽ sắc bén như dao cứa vào tim nó, anh ta luôn nghĩ tiêu cực đến thế sao? Rất giống, thật sự rất giống!

-Anh.. đồ hạ lưu! Sao anh cũng giống như Nike vậy? Tôi cứ nghĩ anh là một người tốt. Là người rất tốt bụng khi nhắc tôi dưới mưa. Là một người biết thương xót người khác. Nhưng không ngờ, anh cũng là hạng người đó! Rất hạ lưu và đốn mạt!

Nó hét, kèm theo là nước mắt.

Người con trai kia trừng mắt, rồi nhìn thẳng vào người vừa mắng mình. Nếu là một cô gái khác, thì có thể anh sẽ giết chết ngay lập tức. Nhưng với cô bé này, anh chỉ muốn hưởng thụ cái khoái cảm chết người đó.

Một tay giữ chặt đầu nó, anh cúi xuống. Tay còn lại chống chặt lên tường, hôn lấy hôn để khóe môi kia.

Hành động mạnh bạo như thể muốn nhào nát làn môi nó.

Đưa tay ra phía sau, nó liên tục đánh vào con người anh. Đánh đến rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể làm gì được.

Chiếc lưỡi kia lấn sâu vào trong hút đi hết những ngọt ngào ở trong đấy. Đôi mắt khẽ khép chặt, cuốn lấy chiếc lưỡi kia.

Nó im lặng, thả lỏng hai tay xuống lặng lẽ để nước mắt trào ra. Không phản kháng, vì có thể cũng sẽ vô dụng. Cứ vậy, nụ hôn kia kéo dài.

-Hừ! Thật sự rất ngọt!

Anh bá đạo khẳng định. Sau khi nụ hôn kết thúc, nó như hoàn toàn bị chết lặng.

Đưa tay sờ nhẹ lên môi, con người kia hận không thể giết chết anh. Nước mắt cũng ngày một giàn giụa.

Anh đưa tay cầm lấy bàn tay nó giữ chặt kéo xuống dưới, khóe môi khẽ nhếch lên:

-Hình như, tôi đã quá mạnh bạo thì phải! Làm thiên thần nhỏ sợ hãi rồi!

-Hức hức, tôi ghét anh! Đồ bỉ ổi! Hành động của anh không khác nào một tên cường đạo! Anh không thấy quá đáng hả?

*Bịch*

*Bịch*

Đưa tay đánh mạnh vào ngực anh, nó không ngừng bật khóc. Người con trai kia hừ lên một tiếng, rồi đưa tay giữ chặt hai cổ tay kia áp mạnh vào tường:

-Anh muốn gì tôi nữa đây?

Nó gắt.

-Chúng ta tiếp tục đi!

Chạm nhẹ làn môi vào môi nó, anh mím chặt rồi từ từ rời ra. Cứ vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần. Con người này, khiến anh có chút muốn chiếm hữu nhưng lại không nở ra tay. Chỉ nhìn nước mắt kia, anh chỉ lại muốn đùa cợt.

Kết thúc màn khóa môi, anh từ từ buông nó ra. Đâm đâm nhìn vào anh, nó run rẩy không cất thành lời:

-Em là người đầu tiên dám lớn tiếng mắng tôi! Nụ hôn này, chính là hình phạt cho kẻ không biết phép tắc!

Lau sạch nước mắt của con người kia, anh lạnh lùng quay người đi.

Vừa ra đến cửa, thì anh đã bắt gặp Ken. Nhìn Ken, Korean khẽ chau mày:

-Mày đi đâu đây thằng kia?

Ken hỏi.

-Chúng ta cùng một mục tiêu!

Khẽ nhếch môi, rồi con người kia ung dung bước ra ngoài. Mặt Ken trầm ngâm, sau đó chạy nhanh đi vào trong.

Nhìn thấy nó đang khóc, anh vội vàng chạy lại. Bắt gặp Ken, nó vô cùng khó xử:

-Em làm sao vậy? Sao lại khóc?

-Ken! Hức hức!

-Nói anh nghe có chuyện gì vậy?

Anh luống cuống hỏi, nhìn anh nó càng khóc to hơn:

-Em muốn trở về Pháp! Em không muốn ở đây nữa! Em không muốn, hức hức!

-Được rồi được rồi! Anh đưa em trở về Pháp!

Kéo nó vào lòng. Anh khẽ đưa tay, vuốt nhẹ lên tóc nó. Đôi mắt, phút chốc bỗng đỏ rực:

“ Korean.. ”

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi