Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 17: Tiêu Nhiên! Em Gái Anh Sẽ Về Với Anh

TẠI SÂN BAY

Một đêm co ro trong căn phòng lớn, nó đã suy nghĩ rất nhiều lần. Phải, chính xác là rời khỏi.

Nó ghét cảm giác này, cảm giác khi nhìn thấy anh ta cưỡng hôn nó.

Ghét cảm giác khi nhìn vào Nike, và ghét cảm giác đối mặt với Shyz. Nó sẽ trở nên không kiên định, và giết chết họ mất!

Có mặt từ sớm ở sân bay, nó nhìn chằm chằm vào đồng hồ, chỉ mới 5 giờ 30 phút.

Nghĩ lại Ken và Anny nó thở dài. Bỏ đi không từ mà biệt, đúng là có chút có lỗi. Nhưng nếu cho họ biết, họ sẽ không bao giờ cho nó đi.

Lôi điện thoại từ trong túi áo khoác ra, nó bấm gọi cho anh.

-Anh nghe! Em sao vậy? Ở đó có tốt không?

Anh hỏi. Giờ này bên Pháp là 5 giờ 30 chiều, có lẽ anh đang ngắm hoàng hôn ở biển. Vì trong điện thoại, nó đã nghe rõ ràng tiếng sóng đang vỗ vào bờ.

-Tiêu Nhiên! Em gái anh sẽ về với anh!

Nó không cho anh phản đối hay là không liền tắt ngay nguồn điện thoại. Bỏ nhanh vào túi áo, nó phì cười bước nhanh vào trong. Nhưng trước khi đi, nó không quên quay đầu nhìn lại nơi đau khổ này một lần nữa.

-Tạm biệt mọi người!

____________________

BIỆT THỰ PHONG GIA

Cầm lấy bức thư trên tay Ken run rẩy. Anh biết nó sẽ lựa chọn cách tiêu cực này, tại sao ngốc nghếch không cản nó lại.

Anh còn một món quà muốn tặng cho nó, anh phải dành thời gian để bên cạnh nó. Tất cả, đều bị Korean phá hỏng rồi.

*Cạch*

-Anh 2! Có chuyện gì vậy? Angel đâu rồi?

Quay sang em gái, anh bực dọc đưa bức thư rồi lập tức chạy nhanh đi.

Nhìn vào tờ giấy trên tay, cô đanh mặt.

NỘI DUNG:

“ Ken! Anny! Xin lỗi hai người nha! Em thấy cuộc sống ở đây không phù hợp với mình. Cho nên, đã quyết định về bên cạnh Tiêu Nhiên.

Trước giờ, em đã quen cảm giác có anh 2 ở bên cạnh. Dù ở đây, hai người đã rất tốt với em.

Tính cách của em là kiêu ngạo, không thể chịu bất cứ đả kích gì. Cho nên, luôn chọn cách tiêu cực nhất. Đó là, để mọi người không biết về sự ra đi của em.

Ken này! Cảm ơn anh trong những ngày qua đã chăm sóc cho em. Em cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà, đôi lúc sự dung túng của anh sẽ chìu hư con nít đó!

Còn Anny này! À không, hôn phu dễ thương của tao. Tao không thể hoàn thành lời hứa học lớp đặc biệt với mày rồi. Nhờ mày nói với Đằng Diệp, tao cũng rất thích chơi chung với nó.

Có cơ hội nhớ sang Pháp với tao có biết không?

À quên! Tao không muốn làm người không có uy tín. Trong chiếc hộp ở trên tủ đầu giường có một chiếc áo choàng. Cũng nói thêm, đó là của người cầm ô. Hình ảnh chàng trai rất biết cách thương người đó mà tao đã nói. Cũng chính là tên hôm bửa trong tiết kiểm tra khả năng âm nhạc của mình, lên tiếng nói với giáo sư. Chiếc áo đó, là của anh ta.

Nhờ mày trả lại có được không?Nói với anh ta, làm người đừng nên hạ lưu như vậy!

Còn nữa, nói với Bin rằng tao rất nhớ anh ấy! Số điện thoại tạm thời tao sẽ không dùng đến nữa. Mỗi ngày, tao sẽ cố gắng online với mày và Ji.

Còn một điều này, không được nói cho ai biết bất kỳ một thứ liên quan đến tao!

Mà nói cũng không sao! Vì tao và anh 2 còn một nơi rất đặc biệt!

Thôi đấy! Bao nhiêu đây thôi!

Cầm khăn lau nước mắt giùm em đi chị, cứ khóc nhè như trẻ con!

Kí tên: Angel ”

Không ngoài dự đoán, cô liền bật khóc. Đúng là một biên kịch có khác, chỉ là một bức thư mà khiến Phong tiểu thư mạnh mẽ khóc rồi.

SÂN BAY

Mọi thứ xung quanh anh như chao đảo, cũng không biết rõ cảm xúc của bản thân. Anh đang đau, thật sự là rất đau.

Chuyến bay cũng đã khởi hành rồi còn gì. Cô bé này, khiến anh phải đau từ ngày này sang ngày khác.

Cầm điện thoại định gọi cho nó nhưng Ken chợt khựng lại. Anh bị sao vậy? Yêu quá hóa ngốc rồi sao? Làm gì có người mở điện thoại khi đang bay chứ!

Tất cả là tại một người! Vì người đó mà người anh yêu chạy mất.

______________________

LỚP A1

Đây là lớp đặc biệt!

Lớp chứa nhiều học sinh nam ưu tú!

Không những thực lực mà còn rất đẹp trai!

Chung quy được gọi là " LỚP HỌC MỸ NAM ” Hiện tại chỉ gồm 8 chàng trai có mặt trong lớp, trừ Ken.

Ngày đầu tiên chuyển từ lớp bình thường sang lớp đặc biệt của hai cô nàng khá buồn bã. Nếu như có nó, thì đã không như thế.

Bước vào căn phòng đầy mỹ nam, cả hai nhìn nhau rồi thở dài. Gương mặt cả đám trầm ngâm, chờ đợi người con gái cuối cùng xuất hiện. Vì trong thông báo sẽ có 3 người.

-Nè, Khiết Như đâu rồi hả?

Paul nhốn nháo hỏi han.

-Đúng vậy! Học sinh Tiêu đâu rồi? Sao không đến cùng hai em?

Vị giáo sư từ ngoài bước vào trong lên tiếng. Nhìn ông, Anny đanh mặt:

-Bạn ấy trở về Pháp rồi thưa giáo sư. Chắc sẽ không quay lại!

Ji đứng bên cạnh nói thay Anny. Nghe xong, cả đám im lặng. Nhưng có một người, tự khắc hiểu lý do tại sao. Vì anh, làm thiên thần nhỏ sợ hãi rồi!

-Được rồi! Hai em vào chỗ ngồi đi!

-Dạ!

Cả hai gật đầu, rồi từ từ di chuyển tìm chỗ ngồi. Chỗ của Anny là cạnh Ken, còn Ji là cạnh EB.

Lướt sang Korean cô cau mày. Đúng, nhìn kĩ rất đẹp. Nhất là nốt ruồi nhỏ ở dưới mắt. Có chút gì đó cảm giác rất mê hồn, nhưng cũng là nguyên nhân khiến bạn cô bỏ đi.

-Phong tiểu thư! Cô có biết nhìn chằm chằm vào một người, sẽ khiến người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta không?

Cô hóa đá tại chỗ, mặt hiện tại đỏ bừng bừng. Anh đẹp tôi chỉ ngắm thôi, tại sao lại hiểu lầm cơ chứ!

-Anh là nguyên nhân khiến bạn tôi bỏ đi, được rồi cứ chờ đó!

Hừ nhẹ một tiếng, cô ngồi vào chỗ cạnh anh mình. Kỳ thật, đến giờ mà Ken vẫn chưa đến.

_____________________

KÉTTT

Dừng trước tòa lâu đài lộng lẫy giữa 12 giờ đêm, nó cau mày. Không hiểu sao chuyến bay lần này, lại nhanh hơn lần trước gấp nhiều lần. Đúng thật đáng khâm phục.

Đang khó hiểu, thì bỗng có một bàn tay mở nhanh cửa xe cho nó. Mà người đó, lại không ai khác ngoài anh. Hóa ra, anh là đang đợi nó về. Nhưng sao gương mặt này, lại vẻ không hoan nghênh lắm. Nói cách khác, là vừa vui vừa giận.

Bước xuống xe, nó đưa tay ôm chầm lấy anh hai. Mới có mấy ngày, mà nó cứ ngỡ mấy năm vậy.

K.O đứng yên chịu trận, rồi hướng mắt sang vị tài xế. Người đàn ông kia gật nhẹ, sau đó đầu mở cúp xe đem tất cả hành lý nó vào trong.

-Sao em lại trở về đây?

Từ từ buông anh ra, nó cười nhẹ, rốt cuộc nên nói là tại sao? Nói với anh lý do hoang đường đó sao?

-Em nhớ anh 2! Cho nên, em mới quyết định trở về! Sau này sẽ không về đó nữa!

Nhìn người con gái trước mặt, anh cười xòa. Anh biết rõ nó nói dối, nhưng vẫn chấp nhận.

Cúi người xuống lòn qua đôi chân anh nhấc bổng nó lên. Nằm gọn trong vòng tay K.O, đôi môi nó mỉm cười.

Đưa hai tay đặt lên vai áo anh, con người kia ngoan ngoãn để Tiêu Nhiên bế vào.

*Cạch*

Cho nó ngồi yên lên giường, anh khẽ khàng khụy gối xuống nhìn lên trên.

Anh đúng là có cảm giác vừa vui vừa giận khi nó đột ngột trở về đây. Nhưng có lẽ, niềm vui chiếm hữu tâm trí anh nhiều nhất.

Đung đưa chân nó nhìn anh cười cười, trong đầu lại nảy ra một ý định:

-Anh 2! Em muốn có chị dâu!

Nhìn anh, nó tròn mắt. Người con trai kia nghe thấy, liền cương quyết khước từ:

-Nhưng anh lại không muốn!

-Tại sao? Rất tốt mà, sẽ có một người chăm sóc và hết lòng yêu anh!

Trong khi nó khó hiểu, thì một con người đã đường đường chính chính nhỏm dậy. Đưa tay giữ chặt cổ nó, anh kiss nhẹ lên trán.

Đối với nó đây là hành động rất bình thường nên không có phản kháng. Nhưng hôn lâu như vậy, thì nó cảm giác lạ lạ.

Anh vốn dĩ là người hoàn hảo. Bên cạnh đó, lại là người rất dịu dàng. Nếu như có người ở bên cạnh, thì sẽ khiến anh hạnh phúc.

Anh đấu tranh nội tâm gay gắt. Đôi lúc, cứ muốn vượt xa tình anh em. Nhưng nếu làm vậy, sẽ khiến nó chạy mất. Không còn cách nào khác, anh đành dùng thân phận của người anh trai dành hết tình yêu cho em gái mình.

Từ từ rời ra khỏi vầng trán kia, anh cười nhạt. Hai tay bấy giờ, vẫn chống xuống nệm nhìn thẳng vào cô bé với mái tóc màu hồng:

-Nếu anh đồng ý kết hôn. Nghĩa là, đã đồng ý trói buộc bởi một người. Như thế, anh không thể đồng ý với em được. Nhưng nếu như người đó là người khiến anh cười, khiến anh đau, khiến anh yêu sâu đậm thì anh sẽ đồng ý trói buộc. Vì có ở bên cạnh người mình yêu, mới thật sự hạnh phúc. Có hiểu không nhóc?

Anh nhướng mày, rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó. Nhìn K.O, con người kia gật gật. Chiếc môi ngay tức khắc chạm nhẹ vào trán anh, rồi xa dần một cách nhanh chóng.

Tiêu Nhiên khẽ đứng lặng, tự bao giờ anh cảm thấy chưa đủ. Đưa tay kéo nó đứng dậy, anh làm theo bản năng áp nó vào tường. Nhìn anh trai, nó chun mũi. Anh hôm nay làm sao thế? Thích nói chuyện kiểu này cơ à? Lại không cho nó đi ngủ!

-Tiêu Nhiên! Anh làm sao vậy? Em rất buồn ngủ! Em muốn đi ngủ!

Anh sao vậy? Anh đang làm gì vậy? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?

K.O trầm ngâm nhìn người con gái dụi dụi mắt trước mặt đau lòng. Kéo nó nhanh vào người, anh giữ chặt:

-Đúng rồi! Em gái anh cần ngủ rồi!

Bế nó đặt ngay ngắn lên giường. Anh tiện tay tháo bỏ giày nó ra, rồi kéo chăn đắp kĩ.

-K.O ngủ ngoan!

-Angel ngủ ngoan!

Bước lại phía đèn ngủ anh điều chỉnh lại độ sáng vừa phải, sau đó thì bước ra khỏi phòng.

Đưa mắt nhìn lên trần nhà, con người kia ủ dột. Ở đấy Ken cũng giống như anh, mỗi khi nó ngủ đều tận tâm điều chỉnh lại đèn.

Cũng không biết giờ này, họ đang làm gì nhỉ?

______________________

-Khiết Như nhờ tôi trả lại cho anh!-Nhận lấy chiếc hộp nhỏ màu hồng nhạt xinh xắn được buộc ruy băng tỉ mỉ, làn môi người con trai cười nhẹ. Đúng thật, cô bé kia yêu màu hồng phát điên rồi-Còn nói với anh một câu!-Anny nói thêm. Thốt ra câu này hơi khó, đúng là có Angel mới chửi được như vậy.

Anh im lặng hướng mắt về phía cô chờ đợi câu trả lời. Nếu là mắng anh, thì cũng đủ hiểu cô bé kia thế nào rồi.

Trầm tư cô suy nghĩ. Nếu nói ra có bị anh ta quăng xuống dưới không nhỉ? Chọn điểm nào không chọn, lại đi chọn sân thượng -_-

-Ờ ờ không có gì!

Cô gãi gãi đầu.

-Vậy sao?

Ai kia nhấn mạnh lại câu hỏi của mình.

“ Phong Vũ Di! Mày không được không có phong độ như vậy! Mày chết, anh ta cũng đâu được yên, sợ gì chứ? ”

-Thật ra thì..

-Bạn cô bảo tôi làm người đừng nên hạ lưu như vậy có đúng không?

Anny nhìn Korean trợn mắt. Cái tên này nếu đi làm thầy bói, chắc sẽ kiếm được nhiều tiền lắm đây! À không không, như thế cô có bị anh ta cho bay như chuồn chuồn giấy không nhỉ?

-Hihi, sao anh biết?

-Vẻ mặt của cô nói lên tất cả!

Con người kia nói xong, thì lạnh lùng bỏ nhanh đi. Đưa mắt nhìn theo, Anny ấm ức:

-Nếu đây không phải là sân thượng anh sẽ biết tay tôi!

-Mà nè, chuồn chuồn giấy nghe cũng thú vị đó!

Nhìn con người trước mặt, cô cười trừ. Lần này thảm bại rồi, anh ta đọc được suy nghĩ của cô.

_____________________

“ Có vẻ như, em rất thích màu hồng thì phải? Cô bé mang mùi hương dâu tây? ”

Anh không lưu luyến cũng không yêu nó. Nhưng thời khắc vĩnh hằng đó, buộc anh phải nghĩ đến.

Thiên thần nhỏ mang hai màu sắc bảo vệ sao? Thật muốn tìm hiểu nhiều hơn một chút. Nhưng cơ hội này thật sự khó nhỉ?

Sợ anh đến mức bỏ đi không từ mà biệt sao? Một câu chuyện buồn cười!

Anh hừ nhẹ, rồi nhập tâm vào những phím đàn. Lạnh lẽo, và có gì đó rất cô độc.

*Cộp*

*Cộp*

...

Âm thanh này? Ken xiết chặt nắm tay, rồi đẩy mạnh cửa vào trong.

Người con trai trước cây đàn piano khẽ nhếch môi, sau đó tiếp tục với công việc của mình. Giai điệu cứ âm u ai oán, chìm đắm trong chết chóc.

-Hạo Thy Nhật! Mày dừng lại ngay cho tao!

Có người gọi cả tên lẫn họ anh bằng giọng điệu này sao? Cũng có chút bản lĩnh, không tồi cho lắm.

Anh dừng lại, từ từ đứng dậy quay lại phía sau. Hình ảnh người con trai trước mặt là Ken, anh lắng giọng:

-Gì đây?

-Tại sao mày lại làm như vậy?-Anh gắt, Korean phút chốc im lặng. Hóa ra, là chuyện của cô nhóc đó sao?-Mày có biết con bé là người như thế nào không hả?-Nhìn Ken, anh cười nhạt:

-..

-Dù mày có chạm vào bất cứ ai, riêng con bé tuyệt đối không được!

-Mùi vị ngọt lịm ở đầu lưỡi sao? Thú vị đấy!

Khóe môi Ken cười trong đau đớn. Anh tại sao lại nói lý lẽ với tên lạnh lùng này chứ? Điên thật rồi!

-Bây giờ người tao yêu chạy mất rồi! Mày vừa lòng chưa hả? Nhà họ Hạo của mày cũng rất giỏi khiến người khác chạy trốn đó!

Ken cười khẩy, lùi lại phía sau rồi từ từ xoay người đi. Anh đưa mắt nhìn theo Ken, rồi bất giác cau mày. Nhà họ Hạo là ý gì?

-Nói!

Người ở phía trước anh bất giác dừng lại, rồi khẽ xoay lại nhìn vào Korean:

-Sao hả? Tao nói đúng quá rồi phải không?

Ken nói khích.

-Con bé đó có liên quan gì đến nhà họ Hạo của tao?

Quay sang Ken, anh trừng mắt. Người con trai kia, khẽ bật cười:

-Được!

_____________________

*Ầm Ầm*

-Khiết Như! Tại sao em lại bỏ đi?

Nhìn ra ngoài khơi anh hét lớn, tim đau quặn thắt đến liên hồi. Tại sao vậy? Là anh có lỗi hay sao? Người đứng sau anh khẽ thở dài, rồi tiến nhanh lại:

-Anh 2! Lại nhớ con bé sao?-Quay sang Nike, Bin im lặng-Đúng vậy! Em cũng nhớ con bé!-Nike nói tiếp.

-Nhớ là dùng hành động đó sao? Có lẽ, người khiến con bé bỏ đi là vì em đó!

Đay nghiến anh nói. Người con trai bên cạnh Bin, cười nhạt. Phải, là anh đã sai rồi.

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi