Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 18: Đường Chân Trời Là Em

Phải chi ta có thể, một lần thôi em hỡi

Hoán đổi cho nhau để em biết anh yêu em thế nào?

Để cho em sẽ biết niềm đau anh phải gánh

Khi cứ yêu em dẫu biết tim em nay đã nguội lạnh

Phải đâu anh yếu đuối bởi vì yêu em thôi

Nước mắt anh rơi giữa đêm khuya vắng, anh điên mất rồi

Ngày qua anh vẫn sống, nụ cười anh vẫn hé

Nhưng em biết không?

Anh chưa bao giờ thấy lòng bình yên

...

*Clap clap*

Tiếng vỗ tay phát ra từ phía sau làm Shyz khẽ giật mình. Anh quay lại thì bắt gặp ngay đó là khuôn mặt của Khánh Huy.

Người con trai kia từ từ khép chặt cánh cửa lại, rồi bước đến tựa lưng vào cây đàn nhìn chú họ cười nhạt:

- Tâm trạng chú không ổn thì phải ! Liên quan đến cô bé ở học viện YN sao?

Thật ra, Paul vẫn đang rất khó hiểu về mối quan hệ của nó và Shyz. Điều đặc biệt hơn, Shyz lại không hề biết người Paul đang si tình chính là nó.

Anh trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy. Tiến về phía tủ đầu giường, anh lấy vội bức ảnh cầm lên xem.

Việc kết hôn trên danh nghĩa kia khiến anh rất khó khăn để tìm ra chính con người mình. Nhưng sau năm năm, người anh yêu cũng hoàn toàn trở lại.

Là một thiên thần mang hai màu cánh đặc biệt, tượng trưng giữa đơn thuần và hiu quạnh.

Paul cau mày nhìn vào trong bức ảnh mà chú mình đang cầm. Kỳ thật, trước giờ anh chưa từng nhìn thấy. Có lẽ là vì cuộc hôn nhân kia nên Shyz đành giữ nó lại ở một góc riêng chăng? Hóa ra, chú của anh cũng có rất nhiều tâm sự hơn anh đã nghĩ trước đó.

- Thật ra con bé là người mà chú rất yêu. Cô bé mà cả đời này chú mong có thể cưới làm vợ. Vì cô bé này, chú đã đau khổ và cũng rất hạnh phúc !

Quay sang Paul anh chân thành nói, khóe môi còn mỉm cười. Nhìn vào bức ảnh một lần nữa, Paul cố gắng giữ bình tĩnh:

- Là cô bé ở học viện YN hôm đó sao? Con bé.. cũng yêu chú chứ?

Bắt gặp vẻ mặt không mấy tự nhiên của cháu trai, Shyz không khỏi không lấy làm thắc mắc. Thằng cháu này từ bao giờ lại học cách lúng túng thế kia? Còn hỏi chuyện riêng của anh nữa chứ?

- Phải. Chính xác là con bé !

Anh gật nhẹ đầu.

Lùi lại phía sau, Paul như không tin vào tai mình. Không đúng ! Họ quen biết khi nào chứ? Là 9 năm về trước sao?

- Tiêu.. Khiết Như?

Anh khó khăn khi nhấn mạnh 3 từ này. Nghiêm túc mà nói, thì hoàn toàn không muốn đó là sự thật.

- Đúng vậy. Cháu quen biết con bé?

Người con trai kia có chút khó hiểu hỏi anh.

- Ờ không ! Chỉ biết một chút thôi !

Anh cười cười.

- Cháu có chút việc. Không làm phiền chú nghỉ ngơi !

Nói xong, Paul nhanh chóng bỏ đi trước ánh mắt đầy nghi hoặc củw Shyz. Đóng chặt cánh cửa, anh khẽ khàng thở dốc.

Dự định của anh. Liệu pháp theo đuổi một người nghiêm túc của anh? Tại sao, người đối đầu không ai khác mà lại là chú họ của anh chứ? Ngoài Bin, Ken, Nike ra, thì vẫn còn thật nhiều vật cản khác. Đúng thật là..

*Cộp*

Rồi một bóng người lạnh lùng cũng xuất hiện trước mặt Paul, anh đứng ở dưới hướng mắt lên phía em trai chau mày.

Nhìn thấy Korean, Paul lấy lại tinh thần rồi bước xuống đối diện với Thy Nhật, hỏi:

- Anh trai, sao anh lại đến đây?

Một câu hỏi khiến ai kia có chút buồn cười. Đây cũng được xem là nhà của anh, tại sao lại không thể đến?

- Có một chút việc cần nói với Shyz. Mà nè, hình như em không được ổn lắm?

Anh cười cười, lời lẽ có chút gai nhọn. Biết rõ câu trả lời mà vẫn thích hỏi a.

- Không có gì. Nhưng mà.. có một chút !

- Nói xem, là vì cô gái nào?

Đưa tay chỉnh chu lại cà vạt, anh lạnh lùng hỏi. Người con trai kia nhìn Korean, rồi bất giác thở dài:

- Thiên thần nhỏ !

Đôi mày Korean khẽ chau lại. Hình ảnh anh hôn nó, và bị nó mắng lại hiện ra.

Mùi vị ngọt lịm của hương dâu đó sao?

Cô gái này từ lúc nhỏ đã khó hiểu. Khi trưởng thành càng không thể hiểu được sao? Thiên thần nhỏ mang hai màu cánh hả?

- Thú vị đấy !

Lướt qua con người Paul, anh đường hoàng bước vào phòng Shyz mà không cần gõ cửa.

Tâm trạng đang rối rắm mà còn gặp phải một ông anh không có lòng thương người này !

Thoạt nhiên thật bế tắc !

***

Bầu trời đêm thật đẹp !

Bước chân của cả hai con người đang đi dạo cùng nhau. Không hiểu sao, EB lại bị Ji chơi xỏ nữa. Thế là anh phải đi với Anny cả buổi tối với tâm trạng bồn chồn.

Tiếng bước chân ngày một đều đặn, nhưng lời nói không hề thốt ra một câu nào.

- Nè anh / Em..

Cả hai bỗng dưng đồng thanh. Nhìn anh, Anny cười gượng gạo. Mặt cô đang đỏ bừng bừng vì bối rối. Làm sao đây? Đây lần đầu tiên cô đi cùng một người con trai lạ đấy! Chữ ngại viết to đùng trên mặt đây này. Dù cô rất mạnh mẽ, không hề biết cảm xúc của trái tim thì đã sao? Híc, vẫn rất rất ngại a.

Thường xuyên giống nó mơ về một đấng mày râu chân chính. Thế nhưng khi gặp phải, cô vẫn thích cứ bỏ chạy thật nhanh.

Anh cũng vậy !

Lần đầu tiên có chút ấn tượng nhưng không phải con người này. Mà là, một con người mạnh mẽ. Vì anh đã có một cô em họ yếu đuối rồi.

Còn có cả một thiên thần nhỏ mà Paul hay nhắc đến, cũng là một con người mau nước mắt nữa chứ.

Hai con người đang đi ở phía sau cau mày, không ai khác ngoài Vũ An và Đằng Diệp. Anh không có tâm trạng vậy mà còn phải làm ông may. Chuyện tình cảm của anh còn chưa đi đến đâu nữa kia là..

Cô cũng vậy ! Bao giờ anh ấy mới chịu trở lại với cô đây?

- Nè Ken, bọn họ như vậy tới khi nào đây? Em buồn ngủ lắm rồi !

Cô khóc ròng.

- Anh cũng đâu kém em ! Không ngờ Phong tiểu thư nhà anh lại có ngày học được tính cách của Angel đó !

Ý nói là thời khắc này Anny mới là một mỹ thụ thật sự.

Người ở phía trước nghe loáng thoáng liền quay lại phía sau chau mày. Bắt gặp cả Đằng Diệp và Vũ An, cô và EB dở khóc dở cười:

- Hai người..

Cô cứng họng.

- Ji.. Em..

EB cũng không khác gì với Anny cứng họng. Hai con người còn lại nhìn nhau méo xệch miệng.

Kế hoạch bị thất bại hoàn toàn rồi -_-

***

- Khiết Như, tại sao em không tha thứ cho anh? Rốt cuộc là tại sao?

Anh hét lớn khi bước vào nhà, cả người đều nồng nặc mùi rượu.

Anh điên rồi !

Vì con người kia anh sắp điên rồi !

Đến và đi là bao cô gái nhưng người ở lại trong trái tim chỉ có một.

Người bị anh khinh miệt !

Người bị anh làm tổn thương, và rồi tự làm bản thân mình tổn thương mình.

Giống như một đường chân trời vậy !

Tuy rất gần ngay trước mắt, nhưng lại không bao giờ chạm đến được. Anh dùng mọi thủ đoạn, xin lỗi, thậm chí là muốn chiếm đoạt nó. Thế nhưng đến cuối cùng thì sao chứ? Vẫn không tài nào làm được thôi.

Anh rất đau, thật sự rất đau !

- Thiếu gia à, cậu say lắm rồi. Để tôi cho người đưa cậu lên phòng !

Dì quản gia lên tiếng. Nhìn dì, Nike nhanh chóng đẩy mạnh ra.

- Tôi muốn Khiết Như ! Tôi chỉ muốn Khiết Như ! Cả đời này tôi chỉ muốn Khiết Như !

Nike hét lớn. Nhìn thấy em trai trong bộ dạng say mèm Bin thở dài, rồi ra hiệu cho dì quản gia lui vào trong.

Vũ Khải Nguyên vừa trông thấy Bin anh cười khẩy, sau đó đưa tay nắm chặt lấy áo của con người trước mặt điên rồ nói:

- Trả Khiết Như lại cho em ! Trả con bé lại cho em đi ! Em muốn con bé ! Anh có biết khi hiểu được mọi thứ em đã rất đau khổ không? Chín năm nay em phải sống ra sao hả?

Hình ảnh một play boy kiêu ngạo ngay lúc này hoàn toàn đã biến mất. Không phải là anh xấu xa qua đường với nhiều cô gái. Mà là, để khỏa lấp niềm đau của bản thân thôi.

Xiết chặt lấy áo Nike, Vũ Thiên Minh không thể phủ nhận mình không đổi giận dữ. Nếu không phải là em anh, có lẽ anh đã giết chết Nike lâu rồi.

- Em còn dám lớn tiếng với anh? Là ai không biết phép tắc đuổi con bé bỏ đi hả? Lòng kiêu ngạo của em và sự khinh thường đó là liều thuốc độc có biết không? Là chúng ta nợ con bé, không phải con bé nợ chúng ta !

*Bịch*

Anh điên rồi !

Đánh vào đứa em trai để nó tỉnh ra là cách duy nhất. Ngã xuống sàn nhà, Nike cười lớn. Ừ thì có chút gì đó mặn và tanh ở đầu lưỡi.

Cúi xuống nắm lấy cổ áo Nike, Bin nghẹn ngào:

- Là ai đã nói không hối hận? Là ai luôn cho bản thân là đúng hả? Có bao giờ em chịu nghe lời của anh không?

Anh gắt.

- Con bé đi thật rồi, em đòi cái gì hả? Tự hỏi lại mình đi, một chút tư cách gọi tên con bé em cũng không có !

Lời nói này khiến người con trai đang nằm dưới sàn nhà kia mỉm cười. Phải rồi! Anh làm gì có tư cách, cả tư cách yêu cũng không có nữa là..

- Lên phòng mau lên, bao nhiêu đây đủ rồi !

***

NƯỚC PHÁP XINH ĐẸP

Lần đầu tiên trong đời nó chịu hạ quyết tâm chạy bộ với K.O. Chạy dọc cả khu thành phố một lúc, nó cảm nhận như cơ thể mình không còn chút sức lực.

Sao lại vậy chứ? Chạy cả buổi sáng giờ lại đến buổi chiều. Nhưng với K.O, tại sao anh đều có vẻ rất thoải mái, ngược lại không than vãn một câu nào như nó?

Bị anh bỏ một khoảng, Khiết Như nhăn mặt bước khập khiễng theo sau. Không ổn, chân bị trật rồi !

- Tiêu Nhiên, em không chạy được nữa đâu ! Huhuhu..

Nghe thấy tiếng ai kia đang khóc, Tiêu Nhiên theo phản xạ liền vội vàng quay đầu lại. Trông thấy đứa em gái bé bỏng của mình đang ngồi khóc dưới mặt đường khóc ròng, anh lắc đầu sau đó mang bộ mặt hành sự tiến lại cạnh Khiết Như, lo lắng hỏi:

- Có sao không? Đúng là ngốc mà !

- Em đau chân mà anh còn chửi em?

Anh cười cười, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu nó:

- Chạy có bao nhiêu đây mà em đã khóc rồi. Sau này, anh không gả em đâu !

What? Bị đau chân có liên quan đến chuyện này sao?

- Tại sao?

- Em có biết khi em bị đau chân, thì anh cũng sẽ đau không? Nếu gả em đi, anh phải làm sao đây? Đồ ngốc !

Cốc nhẹ vào trán nó, anh mắng. Nhìn K.O, nó khẽ bật cười. Anh cúi xuống đưa tay xoa xoa cổ chân nó một cách dịu dàng. Hừ, thật ra nó cũng không muốn gả anh đâu. À không, là để anh kết hôn mới đúng chứ !

- Sao rồi? Đỡ đau chưa hả?

- Em vẫn còn đau lắm, chắc là không chạy cũng không đi tiếp được !

Ai kia mè nheo, nhưng thật ra chân nó đã bớt đau rồi. Chỉ là nó muốn giống như lúc nhỏ.

Khiết Như lại trẻ con hõ tiếp:

- Anh sẽ cõng em về nhà có đúng không?

Ý đồ đen tối xuất hiện. Người con trai kia khẽ gật đầu từ từ xoay lưng lại đối diện nó. Ngốc nghếch lắm mới cho lời nó nói là thật. Nhưng không sao ! Anh vẫn có lợi đấy thôi ! Cười tươi vòng tay bám chặt vào cổ anh, nó đắc ý cười khúc khích.

Anh từ từ đứng dậy rồi di chuyển. Giữ chặt hai bên chân của Khiết Như, K.O lắc lắc đầu:

- Sao giống như em đang giả vờ vậy tiểu thư Tiêu?

- Em bị đau chân thật mà!

Nó vờ nhăn nhó. Tiêu Nhiên khẽ bật cười, rồi xốc nó lên nằm gọn trên lưng mình.

- Tiêu Nhiên, ở bên cạnh anh 2 rất an toàn. Em không muốn tìm kiếm gia đình của em nữa. Nếu như họ cần em, thì đã tìm từ 9 năm trước rồi. Em nghĩ, họ không nhớ đến em nữa đâu !

Gục đầu lên vai anh nó buồn bã nói. Anh cười nhạt, quay mặt lên nhìn cô bé trên lưng mình đồng tình:

- Dù ra sao thì ở đây luôn là nhà của em. Anh là anh 2 của em. Ông của anh cũng là ông của em. Mãi mãi không thay đổi! Nhưng mà..

Đang nói anh bỗng khựng lại, nó khẽ chau mày thắc mắc:

- Nhưng sao chứ?

- Nhưng mà, cân nặng của em nên thay đổi đi. Nhẹ thật đấy !

- Tiêu Nhiên, anh dám chê em nhẹ sao?

Cắn nhẹ vào tai anh nó trả thù. Người con trai kia không hề hấn gì, chỉ mỉm cười thích thú:

- Cắn nhầm chỗ rồi cô bé !

- Hửa? Vậy chỗ nào mới đúng?

- Má của anh. Mau lên !

*Chụt*

Nó cười tươi, hôn một cái rõ lên má anh. Chao ôi ! Làn da thật mịn màng và có chút ngọt ngọt nữa. Vì vừa hôn nó sẵn tiện nếm thử mùi vị trên má anh.

- Anh 2, em đổi ý rồi. Anh đừng kết hôn nhé !

- Được được. Anh chiều em !

Ánh hoàng hôn dần hiện ra, bao trùm một không gian thoáng đãng. Hai người bọn họ vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau..

Bình luận truyện Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi